• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4: Bí mật của chúng tôi

Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:39:55

※※

Từ hôm đó cho đến nay, hôm nay cũng là thứ sáu.

“Rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Mọi người, cuối tuần đừng có mải chơi đấy nhé. Đừng quên là sắp đến bài kiểm tra giữa kì đấy”

Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển.

Người thì về nhà ngay, người thì đi hoạt động câu lạc bộ, người thì ở lại lớp rủ rê nhau đi chơi.

“Tạm biệt, Maehara-kun”

“Tuần sau gặp lại”

Tôi chào Ooyama-kun, rồi đứng dậy.

Mà, tất nhiên là tôi chả có việc gì cần làm ở trường, nên tôi thuộc nhóm người về thẳng nhà.

Trong lúc đang đi ra khỏi lớp, tôi thoáng nhìn qua nhóm của Asanagi-san.

“Ehehe, nè nè Umi~, hôm nay bọn mình đi đâu chơi đi~. Mình đang rủ mọi người đi hát Karaoke này~”

“A, xin lỗi nhé Yuu. Hôm nay mình có việc bận, nên mình phải về nhà ngay”

“Eh~, lại nữa sao~? Gần đây cậu bận đi hẹn hò sao?”

“Cho dù cậu nói vậy, thì cũng chỉ mỗi thứ sáu, không phải là cả tuần đúng không. Cơ mà, những ngày khác mình vẫn đi cùng với cậu, đúng hơn là cậu bám lấy mình quá rồi đấy”

“Vậy sao, mình lúc nào cũng muốn ở bên Umi~”

Asanagi-san chán nản, bình tĩnh đối phó với Amami-san, người lúc nào cũng làm nũng giống như con cún vậy.

Một quang cảnh có thể nhìn thấy, khi mà Asanagi-san bắt đầu thỉnh thoảng đi chơi với tôi.

Như đã hứa, hôm nay, Asanagi-san định đến nhà tôi và nằm lì ở trong phòng tôi.

Hôm nay bọn tôi…….không định chơi game, mà xem bộ phim mà bọn tôi đã thuê.

Tôi rất mong đợi bộ phim mà Asanagi đã chọn.

“Mình cũng có rất nhiều việc phải làm đấy. Này, ngày mai và ngày mốt mình sẽ đi chơi với cậu, nên hôm nay cố gắng nhịn nhé. Được không?”

“Mu~, mình biết rồi”

Khi đã định chơi cùng tôi, thì cô ấy luôn lờ đi lời rủ rê của Amami-san như thế này.

Sau khi nghĩ về việc tôi và Asanagi-san thỉnh thoảng ở cùng nhau như thế này, tôi nghĩ mình nên giữ bí mật với mọi người trong lớp. Tôi đã nói điều đó với Asanagi-san, và cô ấy đã đồng ý.

Tôi và Asanagi-san, cả hai đều nhận thức được rằng đây chỉ đơn thuần là “bạn bè”, nhưng dù thế nào thì cũng có người hiểu nhầm. Bọn họ nói về những câu chuyện hay được nhắc đến.

Mặc dù luôn ở phía sau Amami-san, nhưng cô ấy cũng khá đáng yêu. Vì thế, tôi không muốn tạo thêm phiền phức nếu như chuyện hai bọn tôi gặp nhau bị lộ.

[(Asanagi-san) Xin lỗi]

[(Asanagi-san) Có lẽ mình tới muộn một chút]

[(Maehara) Không sao đâu, đừng bận tâm]

[(Asanagi-san) Thế]

[(Asanagi-san) Bữa tối hôm nay là gì?]

[(Maehara) Gà rán, Hamburger với khoai tây. Không có salad]

[(Asanagi-san) Thẳng thắn quá nhỉ~]

Tôi đi ra khỏi trường học, sau khi lén trao đổi tin nhắn với cô ấy.

Không có lửa thì làm sao có khói- đúng như ý của câu nói đó, hiện tại tôi đang ôm một đám cháy khá to, nhưng giờ tôi chỉ còn cách tránh không bị nó thiêu rụi.

“Giờ thì…… Hôm nay sẽ đặt gì nhỉ”

Buổi sáng, tôi đã cầm lấy 2000 yên để trên bàn, và phải nghĩ xem nên ăn gì với Asanagi-san.

Bản thân tôi cứ tận hưởng cái tình huống ngoài sức tưởng tượng này.

[(Asanagi-san) A]

[(Asanagi-san) Đúng rồi]

[(Maehara) Sao thế?]

[(Asanagi-san) Mình chỉ thông báo về thể loại phim của hôm nay thôi]

[(Maehara) Ừm]

[(Asanagi-san) Phim về cá mập]

[(Maehara) Phim về cá mập]

Tại sao lại là phim về cá mập. Trong tưởng tượng của tôi, thì tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng máu me cùng với một con cá mập đang tấn công mọi người trên biển…...có vẻ như cô ấy thích một bộ phim hạng B như vậy.

“Nè Umi…...Việc bận của cậu, là việc nhà sao?”

“Ừm, chuyện đó thì sao?”

”Không, chỉ là mình cảm thấy cậu khá vui vẻ với điều đó”

Hiện tại bọn tôi chỉ lén trao đổi tin nhắn chứ chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ, nhưng Amami-san sắc sảo thật đấy.

“Hm? Như mọi khi mà”

Nhưng, Asanagi-san đã bình tĩnh đáp lại mà không hề có chút dao động.

“Gì thế Yuu, cậu muốn qua chào anh mình đến vậy sao? Muốn đến thì hãy liên lạc trước”

“Geh”

“Nah~, đã lâu rồi mình không gặp anh cậu rồi nhỉ. Từ năm nhất sơ trung? Nếu vậy thì mình vui lắm~, thật vui khi mình vẫn từ từ tiến lại gần nhỉ~”

“Ue……”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy Asanagi-san có anh trai, nhưng Amami-san đó có chút khó chịu, nên có vẻ như anh ấy là người có tính cách khá mạnh mẽ.

“Thế? Cậu sẽ làm gì? Đi đến nhà mình? Quả nhiên là nên dừng lại nhỉ?”

“.......Q, quả thật nên bỏ đi”

“Vậy à, tiếc nhỉ”

“Muguu~......”

Quả đúng là như Asanagi-san đã nói. Không chỉ bình tĩnh xử lý, mà còn trả đũa ngược lại Amami-san. Chuyện có việc nhà chỉ là nói dối, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu khi đàng hoàng lừa cô ấy như vậy.

“Vậy, ngày mai đi chơi với mình nhé”

“Vâng vâng. Mình sẽ bù đắp cho cậu. Công chúa Yuu”

Mặc dù chuyện đó là hai chúng tôi quyết định, nhưng tôi nghĩ quả nhiên nên nói cho Amami-san thì tốt hơn, mà, nên để cho Asanagi-san quyết định.

Trông Asanagi-san cũng đang vui đấy chứ.

Bình luận (0)Facebook