• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2: Khởi đầu của cuộc gặp gỡ (1)

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:39:53

Tôi đã có người bạn đầu tiên tên là Asanagi-san, nhưng tất cả mọi việc đều xảy ra ngoài muốn.

Đó, là vào buổi gặp mặt đầu tiên với bạn cùng lớp sau lễ nhập học.

“Eh~......m, mọi ngừ…...mọi người!”

“Sensei, sao cô lại cắn vào lưỡi vào giây phút quan trọng này chứ, mồ~”

Khoảnh khắc nữ sinh mà tôi vẫn chưa biết mặt hay biết tên lao lên, đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng của lớp.

“Xin lỗi mọi người nhé, đây là lần đầu cô làm giáo viên chủ nhiệm nên có chút căng thẳng…...Eh~, tên cô là Yagisawa Miki. Xin hãy giúp đỡ cô trong một năm tới…...Fu, fuu, nói được rồi”

“Hãy quan tâm cô ấy nhé~”

Những tiếng cười đầu tiên vang lên trong lớp.

Một giáo viên không đáng tin chút nào, nhưng, có vẻ như là người được mọi người hâm mộ.

Ngay cả khi bị bạn cùng lớp bắt lỗi, nhưng vẫn tươi cười vui vẻ. Có lẽ, cô ấy là người như vậy từ thời học sinh. Cho dù có thất bại, thì cũng sẽ được bỏ qua sao.

25 tuổi, năm thứ ba sau khi được phân vào làm việc ở cao trung này- có vẻ như không có chút khó khăn gì, nhưng nó có ổn với tôi hay không thì nó lại là một câu chuyện khác.

“Từ bây giờ cô sẽ nói về bản thân nhiều hơn, nhưng trước hết hôm nay hãy nói cho cô nghe về mọi người. Vì thế, hôm qua cô đã chuẩn bị thứ này…… Nào, hãy chuyển nó ra đằng sau”

Một mảnh giấy từ Yagisawa-sensei.

[Thẻ giới thiệu bản thân]

Họ tên:

Trường sơ trung:

Sở thích:

Những thứ yêu thích (Đồ ăn, người…):

Lời nhắn gửi cho mọi người trong lớp:

“Haa……”

Tôi thở dài một tiếng khi nhìn thấy nội dung được ghi trong mảnh giấy.

Cảm thấy có một linh cảm xấu.

“Hãy ghi những mục cần thiết vào thẻ, sau đó thì thu lại và cô sẽ rút ngẫu nhiên. Cô sẽ đưa ra những câu hỏi dựa vào nội dung trong thẻ đó, và mọi người sẽ phải trả lời…...thế nào? Đây là kế hoạch mà cô đã vắt óc suy nghĩ làm sao để giết một giờ đầu tiên của giờ tự quản”

Là như vậy sao.

Bởi vì lớp này có 30 người, cứ thử nghĩ một người tốn hai phút, thì có lẽ là vừa đủ. Nhưng, đối với những người cô đơn từ hồi tiểu học như tôi, thì nó là khoảng thời gian đau đớn.

Tôi biết nó chỉ là một bài phát biểu dài một phút, nhưng khi chơi game, tuy chỉ một giây trôi qua, nhưng cảm giác nó dài giống như một phút vậy.

Đây lại là hai phút, gấp hai lần lận- cảm giác giống như nó là một kiểu tra tấn vậy.

Có một số học sinh lên tiếng bất mãn với đề xuất này.

Đúng vậy, việc giới thiệu bản thân, chỉ cần nói tên và trường sơ trung, và nhanh chóng kết thúc bằng câu mong mọi người chiếu cố là được rồi. Thời gian còn lại nên dùng để đổi chỗ ngồi thì hơn.

“Em thấy được đấy ạ, sensei! Cho dù có nói hãy giới thiệu bản thân, thì không biết sẽ nói được đến đâu, giao cho sensei thì có lẽ sẽ ổn hơn”

“Ừm, cảm ơn em~, à ừm, em là……”

“Em là Amami, Amami Yuu. Sensei, rất vui được làm quen ạ!”

Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô gái đột nhiên đứng phắt dậy. Tất nhiên là, cả tôi cũng vậy.

Một cô gái xinh đẹp với cặp mắt xanh, mái tóc vàng- đã rất nổi bật từ lễ nhập học, nhưng khi nhìn ở gần có thể thấy được cô ấy quá đáng yêu. Nói cô ấy là idol cũng không ngoa.

Nhờ vào lời nói của cô ấy, mà những tiếng bất mãn vừa nãy đã dừng hẳn.

Không có một ai phàn nàn về ý kiến của cô gái đã trở thành tâm điểm của lớp.

Vì thế, những tấm thẻ giới thiệu bản thân nhanh quay trở lại chỗ Yagisawa-sensei ngay sau đó.

“Vậy thì bây giờ hãy chọn bừa nào…….vừa đúng thẻ của Amami-san. Nào, xin mời người mở màn”

“Vâng! Sensei, hỏi gì cũng được ạ~!”

Đầu tiên là Amami-san. Quả nhiên là người lúc nào cũng có thứ để nói.

“OK, vậy thì, tên của em là Amami Yuu nhỉ. Mà, tên của em hay đấy, trường sơ trung là học viện nữ sinh Tachibana…...đó chẳng phải là trường liên thông từ sơ trung lên cao trung sao. Tại sao em lại chọn trường này?”

“Quả nhiên thì cao trung học chung thì tốt hơn. Này, bởi vì là học sinh cao trung, nên mới có những sở thích như thế này”

“Thì ra là vậy, Amami-san cũng là con gái mà nhỉ”

Một vài nam sinh phấn khởi hẳn lên, khi nghe thấy câu trả lời của Amami-san. Nhưng, đằng nào thì cũng có thể thấy cô ấy sẽ hẹn hò với trai đẹp ở trường khác. Chưa nói đến những người khác, nhưng ít nhất thì không có duyên với tôi.

Những câu trả lời khác là,

Q: Sở thích là gì? → Karaoke ạ! Em thích hát! Mọi người cùng đi sau giờ học nhé!

Q: Thứ em thích là gì? → Đồ ngọt ạ! Nhưng bây giờ em hơi béo nên đang ăn kiêng ạ!

Q: Lời muốn nói với mọi người! → Mọi người hãy trở thành bạn của mình nhé!

và, tôi đã được xem những câu trả lời mẫu mực đúng như người mở màn. Đám con trai muốn nghe thêm một ít thông tin nữa, nhưng hai phút đó trôi qua thật nhanh chóng.

Và, tiếp theo là…….

“Tiếp theo là…...con trai. Maehara-kun”

“......Vâng”

Là tôi.

Tôi đã nghĩ rằng cứ phải đợi thêm một lúc nữa để người khác lên trước. Nhưng tôi lại không nhờ đến việc bị rút trúng ngay sau Amami-san.

“Maehara-kun học…...trường sơ trung Matsubara?”

“Là trường sơ trung ở tỉnh bên cạnh ạ. Em chuyển đến đây vào mùa đông sơ trung năm ba. Mà, nói chung là như vậy đấy ạ”

Vì không muốn bị đi sâu quá nên tôi đã nói hết ra, nhưng đó là lúc bố mẹ tôi ly hôn, và tôi theo mẹ về đây.

“Hể~, lạ nhỉ. Vậy thì, tiếp theo là……”

Sensei cũng đã quan sát thật tinh tế.

Đây là những câu trả lời khác của tôi.

Q: Sở thích → Game

Q: Thứ yêu thích → Không có

Q: Lời muốn nói với mọi người → Mong mọi người chiếu cố

“Hm~......”

Có vẻ như sensei không vừa lòng, với câu trả lời của tôi.

Nhưng, tôi không đồ ăn yêu thích hay ghét món nào cả, và tôi cũng ít khi làm điều gì khác ngoài chơi game. Tôi cũng có xem phim, đọc sách hay nghe nhạc, nhưng nó cũng chỉ là để giết thời gian, không đến nỗi thích. 

Vì vậy, tôi cũng chỉ là trả lời thẳng thôi.

“Game, cũng được nhỉ. Cô cũng thỉnh thoảng cũng chơi mấy trò phổ biến, như là dựng làng chẳng hạn. Em không có……việc gì làm để tận hưởng một chút vào cuối tuần sao?”

“Mà, nếu mà nói ra thì cũng chỉ có một thứ ạ”

“Ồ, chẳng phải là có sao. Nói cô nghe xem, nó là thứ gì?”

Thực sự thì tôi không muốn nói ra chút nào, nhưng tôi đã lỡ miệng nên chả còn cách nào khác.

“Thứ sáu em ở nhà một mình, nên là em hay ăn pizza, uống coca, vừa xem tivi ở phòng khách, chơi game, hay là xem video……”

“Eh~.......hừm~, mà, không còn thứ gì khác sao”

Sensei đã dừng tôi ở đó, có lẽ không muốn tốn thời gian với tôi.

Một bầu không khí phức tạp bao trùm lấy cả lớp, nhưng đây là cảm xúc thật, nên tôi cũng không còn cách nào khác.

Trong khi có nhiều người học chung trường sơ trung, thì tôi lại chuyển đến từ tỉnh khác, và đặc biệt là không hòa đồng- đó là lý do tại sao tôi luôn im lặng, không nói chuyện với ai khác ngoài Ooyama-kun.

Đã một thời gian trôi qua kể từ lúc đó, vào một buổi tối thứ sáu.

Trên đường về khi đi mua coca ở cửa hàng tiện lợi như mọi khi, tôi đặt pizza bằng điện thoại, và nằm ườn trên ghế sofa và video, đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

“Đã đến rồi sao…...Nah, mình vừa mới đặt trên điện thoại thôi mà…...”

Tôi nhấn nút trên màn hình, trong khi đang nghĩ những dòng suy nghĩ kỳ lạ,

“ーNè, mình có mang pizza và coca này…….Maehara-kun, sao nhỉ……, cậu nghĩ sao nếu bọn mình cùng ăn, nhỉ……?”

“? Eh, ừm, không lẽ là Asanagi-san……?”

“A, ừm”

Người đang cầm túi ni lông có một chai coca 2 lít và pizza to cỡ L không phải là người giao hàng như mọi khi, mà là bạn cùng lớp Asanagi-san mà tôi chưa nói chuyện bao giờ.

Bình luận (0)Facebook