• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 - Gia đình của Asanagi

Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 08:30:14

   Trans: Mirelia

   Edit: Dyan

  ___________________________________

Ngôi nhà của Asanagi nằm trên con đường mà tôi chưa bao giờ đi qua từ trước đến giờ.

Chúng tôi đi bộ mất khoảng nửa giờ đồng hồ. Quãng đường cũng khá dài, nhưng tôi lại chẳng thấy thế chút nào, có lẽ là do tôi đang tận hưởng cảm giác khi được đi dạo cùng Asanagi.

“...Tới rồi, đây, là nhà tớ.”

“...Oh…”

Trước mắt tôi là một căn nhà gỗ hai tầng, với một thiết kế khá là thường thấy ở bất cứ đâu cùng với một khu vườn lớn hơn một chút so với những khu nhà gần đó.

Ở một góc sân là vườn rau nhỏ với dàn cà chua, chắc hẳn mẹ của Asanagi là người đã chăm chúng. 

Tôi bấm vào bộ intercom đặt trước cửa và đợi. Chỉ mất một lúc, mẹ Asanagi liền từ trong nhà đi ra, với những tiếng bước chân vang lên rõ ràng.

“C-con về rồi ạ…”

“Mừng con về nhà, Umi… và chào cháu, Maehara-kun.”

“R-rất vui được gặp cô ạ… Tên cháu là Maehara Maki…”

“Còn cô là Asanagi Sora, và không may, cô là mẹ của con bé đằng kia.”

Cô ấy bật ra tiếng cười khúc khích, nhưng rõ ràng ánh mắt cô ấy chẳng có ý gì là đang cười cả.

Cô tỏa ra một bầu không khí êm dịu, và cô xinh đẹp đến mức khó có thể tin được là con cô ấy đang học trung học.

Tuy nhiên, tôi đã bị kéo về thực tại sau khi chứng kiến nụ cười có phần lạnh băng ấy.

Tôi chắc chắn không bao giờ được làm cô ấy phật ý.

“Mẹ chưa từng mường tượng được rằng sẽ có một ngày con gái mẹ có thể ngủ lại nhà một đứa con trai thay vì ở chỗ của Yuu-chan đấy. Khi nhận được cuộc gọi từ mẹ Maehara-kun tối qua, mẹ đã cực kì ngạc nhiên. Đặc biệt hơn nữa là đây cũng là lần đầu tiên con gái mẹ qua đêm ở nhà bạn.”

“Ừm… Là lỗi của cháu ạ, cháu đã định đánh thức cô ấy dậy, nhưng thay vì làm vậy thì chẳng hiểu sao cháu cũng thiếp đi mất…”

“Ara, cháu đừng có lo, Maehara-kun, cô không trách gì cháu đâu, dù sao đó cũng là lỗi của Umi khi con bé có thể vô tư không nghĩ ngợi gì mà ngủ lại phòng một đứa con trai như vậy. Còn bây giờ thì, con sẽ định bào chữa như nào đây, Umi?”

“Jeez, hôm qua con cũng nói xin lỗi rồi còn gì? Với lại, mẹ cũng đừng mắng con ở chỗ này chứ… hàng xóm có thể nghe thấy chúng ta đấy…”

“Vấn đề quan trọng mà mẹ đang nói đến không phải là việc con có xin lỗi hay không. Umi. May cho con là Maehara-kun và mẹ cậu ấy là những người tốt đấy. Nếu không phải là họ thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Lúc đó con sẽ làm được gì đây?”

“C-cái đó…”

Cô ấy đã nói trúng tim đen của cả hai rồi, nên hai đứa tôi chẳng có lời nào để phản bác lại cả.

Lí do nhà Asanagi không đặt giờ giới nghiêm cho cô ấy cũng bởi vì cô là một người có tính khá kỉ luật, và Sora-san hoàn toàn tin tưởng Asanagi. Nhưng có thể chỉ vì vụ việc này mà cô ấy sẽ phải đánh mất đi niềm tin mà Sora-san đã đặt trọn vào.

Và cũng còn may là tối qua mẹ tôi đã về sớm và giải quyết nhanh gọn chuyện này. Nếu mẹ tôi mà về vào khung giờ như mọi hôm, chúng tôi có thể đã ngủ một mạch đến sáng, và không nghi ngờ gì nếu nhà Asanagi loạn lên vì vụ này.

Ngay từ đầu Sora-san đã muốn nói với cả hai rằng, dù rất may là lần này không có chuyện gì xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn nên nâng cao tính cẩn thận thì hơn, vì nếu chúng tôi mất cảnh giác, có thể những chuyện không hay sẽ ập đến.

“Mẹ không có ý bảo con không được phép chơi với cậu ấy, con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn, nhưng cái mẹ cần từ con là đừng khiến cho gia đình phải lo lắng nữa. Hiểu chưa, Umi?”

“...Con xin lỗi mẹ, con hứa từ nay về sau con sẽ cẩn thận hơn…”

“...Cháu cũng xin lỗi…”

Hai đứa cùng cúi đầu trước Sora-san.

Chúng tôi phải tự kiểm điểm lại những việc làm của mình sau vụ việc này. Suy cho cùng, chúng tôi vẫn đang còn học cấp ba, nên cần phải cư xử sao cho đúng mực.”

“Được rồi. Mẹ vẫn còn muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng trước hết thì hãy vào trong nhà đã… Cháu vào đi, Maehara-kun.”

“V-vâng, xin lỗi đã làm phiền ạ.”

Tôi thay dép đi trong nhà và tiến vào phòng khách.

Dường như Sora-san đã chuẩn bị sẵn cả bữa sáng cho chúng tôi rồi. Trên bàn giờ bày biện đủ các món như bánh mì nướng, sữa chua và kèm theo vài loại trái cây tráng miệng nữa.

“Con muốn ăn gì đây, Umi? Cả Maehara-kun nữa.”

“Con đã ăn sáng ở nhà Maehara rồi, vậy nên… chắc con sẽ ăn một ít trái cây thôi. Cậu thì sao Maehara?”

“Vậy thì tớ cũng sẽ ăn trái cây thôi.”

Sora-san dẫn tôi ra chiếc ghế ngoài phòng khách. Tôi ngồi đối diện với cô ấy còn Asanagi thì ngồi ngay cạnh tôi.

“Huh…? Anh hai không có đây à?”

“Tối hôm qua Riku đã thức khuya nên chắc giờ nó còn đang ngủ. Mẹ cũng có bảo rằng hôm nay nhà chúng ta có khách, nên nếu có dậy thì chắc nó cũng không xuống đây đâu.”

“Chà, vậy thì chịu thôi.” 

Nhà Asanagi có bốn người, gồm có Asanagi, cha mẹ cô ấy và một người anh trai, Riku.

Bố cô ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên chào hỏi với anh cô ấy nữa, nhưng chắc có lẽ giờ không phải thời điểm thích hợp rồi.

Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, tôi nghĩ mình không nên tọc mạch vào chuyện này.

“À, phải rồi… mẹ à, về Yuu ấy…”

“Mẹ chưa gọi cho con bé đâu, nên con không cần lo. Thế nhưng nếu như lúc đó mẹ Maehara gọi chậm hơn khoảng 30 phút thôi, chắc chắn mẹ gọi cho Amami-san ngay lập tức đấy.”

Chúng tôi vừa gặp may đúng không nhỉ, chắc là vậy rồi… tôi sẽ cảm ơn mẹ sau vậy.

“Tiện đây thì, Maehara-kun nè. Cô đã tò mò không biết làm sau mà cháu có thể kết bạn được với Umi đấy. Cô đã thử hỏi 'chính chủ' nhưng con bé khăng khăng giữ bí mật mà không hề hé môi nói với cô một lời, tin được không chứ.”

“Đ-đợi đã mẹ à. M-Maehara, cậu đừng có nói cái gì hết, biết chưa hả!”

“Thấy chưa? Con bé luôn luôn cư xử như này mỗi khi cô đả động đến chuyện đó. Đây là lần đầu tiên con bé đưa một cậu bạn về nhà, nên là một người mẹ, việc cô tỏ ra tò mò là chuyện bình thường thôi mà, phải chứ?”

“Eh? Lần đầu tiên á…?”

Tôi cũng biết là Amami-san đã đến đây rất nhiều lần, nhưng nếu nói về con trai thì, tôi đoán mình là người đầu tiên luôn nhỉ.

Tôi là người đầu tiên của Asanagi… từ từ, chờ đã, đừng có nghĩ thêm nữa.

“Đ-điều đó đâu có quan trọng đâu phải không? Với lại, Maehara không có kinh nghiệm đối phó với một quý cô nói nhiều đâu, đúng không hả Maehara? Đào này, cậu ăn thử đi, ngon lắm đấy.”

“Ara, con còn gọt cả đào cho cậu ấy cơ à, Umi? Con có biết là dạo này vì không còn thấy con dẫn bạn về nhà nữa nên mẹ đã khá lo đấy, nhưng có vẻ con khá táo bạo khi nằm ngoài 'vùng' quan sát của mẹ đấy nhỉ.”

“M-mẹ đang nói cái gì zậy hả? Mẹ thật là!”

“Maehara-kun, từ giờ xin cháu hãy quan tâm đến Umi nhà cô nhiều hơn nhé. Con bé trông như này thôi, nhưng tận sâu bên trong tâm hồn con bé cũng đẹp như vẻ ngoài của nó đó, và tất nhiên là đẹp giống mẹ nó nữa. Bên cạnh đó, nếu muốn thì cháu có thể ngủ ở lại đây vào lần tới chơi tiếp theo. Đúng rồi ha, có vẻ đây là một ý tưởng hay đấy… Bằng cách này thì cô không cần phải lo lắng về con gái của mình trong khi con bé vẫn có thể vui vẻ với bạn bè được.”

“Ah ah! Mẹ, dừng lại đi mà! Maehara, ngăn bà ấy lại điiiii!”

“...Làm sao mà tớ có thể làm được điều đó đây…?

Một buổi sáng thật náo nhiệt, thế nhưng đối với một con người chỉ toàn ở một mình như tôi, cảm giác lúc này cũng không tệ lắm.

Ngay cả khi tôi bị kẹp ở giữa và một bên là Sora-san đang liên tục bắt chuyện với tôi, bên còn lại là Asanagi với vẻ tuyệt vọng cố ngăn cô ấy lại, tôi vẫn thấy mình đang tận hưởng bầu không khí thoải mái này.

Bình luận (0)Facebook