Chương 26 - Ngày cuối tuần với cậu
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 09:30:20
Trans: Kumo
Edit: Dyan (Vừa mới đi thi về)
_________________________________
Chúng tôi bắt đầu bàn về cách nấu nướng sau khi cùng nhau chia sẽ mấy món ăn trong hộp cơm trưa của mỗi người.
Ban đầu, tôi đã phải ngẫm xem rằng là bản thân nên nói gì với Amami-san trong bữa trưa, nhưng rồi chủ đề này xuất hiện. Nó là một chủ đề vô cùng an toàn, nên tôi quyết định tham gia.
“Uwaaa… Vậy ra Maki-kun còn có thể làm đồ ngọt nữa à… Tớ đã có cái nhìn khác về cậu ngau sau khi ăn thử món trứng cuộn, rằng cậu không hề giống một người bình thường chút nào, nhưng mà khi nghe đến đây thì… Nó còn chưa đến một nửa khả năng thật sự của cậu hả?”
“Nếu chỉ ở mức độ này thì cậu cũng có thể làm được nếu thử mà.”
Nếu xét về thời gian và giá cả nguyên liệu, thì việc mua đại một bánh ngọt ở một cửa hàng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bởi vì tôi ghét phải bước chân ra khỏi nhà, nên thường tôi sẽ tự thân vận động.
“Thế, gần đây cậu có làm món đồ ngọt nào không?”
“Tớ nhớ là… Bánh Souffle Pancake chuối thì phải?”
“B-B-Bánh Souffle Pancake chuối??”
Amami-san lặp lại lời của tôi trong kinh ngạc.
“N-này, Umi, tớ có nghe nhầm không? Có phải Maki-kun vừa nói đến món đó không?”
“Tém tém lại nào, Yuu! Dù khó tin thật, nhưng cậu ấy vừa nói đến món đó!”
Hai người họ nhìn tôi cứ như thể tôi là người Namek hay thứ gì đó vậy.
Điều gì đã khiến họ thấy ngạc nhiên như thế chứ?
“Y-ý tớ là, nó không khó đến thế đâu. Cậu chỉ cần tìm một công thức trên internet và làm theo các bước họ hướng dẫn thôi.”
“Ugh… Nói thì dễ hơn làm đấy… Có vài người cho dù đã làm theo y hệt công thức có sẵn mà vẫn gặp khó khăn đấy chứ, đúng không Umi?”
“Cậu biết đó, Yuu nhà ta đây có kỹ năng biến các nguyên liệu trở thành các món ăn 'bóng đêm' đấy.”
Khoan, thực sự có thể làm được chuyện đó luôn à?
“Ah, Umi! Chúng ta cùng hội cùng thuyền thôi mà! Vào ngày Valentine năm ngoái, cậu cũng đã làm cho tớ mấy cục than còn gì? Đừng nói là cậu quên mất rồi nha!”
“Đấy là bánh quy! Ít nhất nếu so với món cậu làm thì của tớ vẫn có thể ăn được! Nhớ lại thử xem cái cậu làm giống với thứ gì? Vật liệu thay thế cho nguyên liệu hóa thạch hả?” *Nguyên liệu hóa thạch là hỗn hợp hợp chất được tạo thành từ tàn tích động thực vật hóa thạch, nói toẹt ra là dầu, khí tự nhiên hoặc than đá*
Tôi nghĩ là trong hai người bọn họ thì không ai có bất kỳ tài năng gì trong lĩnh vực nấu nướng hết. Vậy là Asanagi chỉ là một người sành ăn thôi.
“À phải rồi. Vào ngày Valentine ấy, bọn mình thường chỉ tặng cho bạn bè socola tự làm thôi. Cậu cũng biết đó, chưa từng có ai đó là bạn khác giới tặng socola cho bọn mình cả.”
“Nhắc mới nhớ, hai cậu đều từng học ở trường nữ sinh Tachibana nhỉ?”
Trường nữ sinh Tachibana là ngôi trường dành cho nữ tốt nhất trong thành phố. Phần lớn các tiểu thư đến từ các gia đình khá giả và nhưng cô gái với điểm số cao ngất ngưỡng đều học ở trường đó.
Đó là một ngôi trường liên cấp. Họ giảng dạy toàn bộ chương trình từ tiểu học cho đến cao trung. Tôi nghe nói rằng hầu hết học sinh ở ngôi trường đó sẽ học lên tiếp thay vì chuyển đến một ngôi trường khác, nhưng mà hai người họ… Ờm, tôi nghĩ là tôi không nên tìm hiểu quá sâu về chuyện này.
Có lẽ là giống như tôi, họ cũng có những vấn đề của riêng họ.
“Tớ~ ghen tỵ quá~ Cậu có biết là tớ thích đồ ngọt lắm không? Giờ Maki-kun còn nói với tớ về mớ kỹ năng nấu nướng của cậu ấy nữa, nó khiến tớ muốn thử món tráng miệng mà Maki-kun làm lắm luôn! Bánh Souffle Pancake chuối~ Bánh Souffle Pancake chuối~!”
“Ừ thì… Nếu cậu muốn thử, tớ có thể làm cho cậu một ít.”
“Eh, thật á? Cậu sẽ làm món đấy cho tớ á? Yay!”
Amami-san cười rạng rỡ trong khi giơ hai tay lên không trung.
Về phần nguyên liệu, bao gồm cả topping sẽ tốn khoảng tầm 500 yên. Nó rẻ hơn nếu so với việc gọi món đấy ở một quán café nào đó.
“Thế thì, tớ sẽ đến chơi nhà Maki-kun thêm lần nữa. Ah, hôm nay thì không được vì tớ có việc bận mất rồi, nhưng hôm khác… Thứ sáu tuần này thì sao? Ngày hôm đó thì tớ rảnh. À đúng rồi, tớ không nói chuyện này với ai đâu nên cậu không cần lo lắng gì hết ha!”
“Thứ sáu tuần này…”
Nó sẽ khá bất tiện với tôi…
Hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cho ngày hôm đó, nhưng tôi luôn để trống ngày thứ sáu để có thể đi chơi cùng Asanagi. Dĩ nhiên là cô ấy chưa từng bảo tôi phải làm như thế, nhưng tôi muốn chắc chắn là mình sẽ rảnh vào thứ sáu để Asanagi có thể đến nhà tôi chơi bất cứ lúc nào cô ấy muốn.
Vậy nên, tôi phải chắc chắn là mình không có kế hoạch chơi với Asanagi trước khi lên lịch hẹn như vậy.
“…À, xin lỗi, nhưng thứ sáu này thì hơi khó với tớ.”
“Eh? Thế à?”
“Ừ. Nếu có thể, tớ muốn để trống lịch vào thứ sáu. Còn những ngày khác đều ổn.”
Nguy cơ việc Amami-san phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Asanagi là rất cao, nên tôi cần phải hết sức cẩn thận khi bàn về chủ đề này.
Chắc tôi nên lên kế hoạch trước với Amami-san để cô ấy không phát hiện ra bí mật của bọn tôi nhỉ?
“À, ừ thì, cũng không phải là mình bận gì vào hôm đó đâu, chỉ là... ngày thứ sáu thì mẹ mình thường về nhà rất muộn, thế nên đó là cơ hội nghìn năm có một để tớ có thể thư giãn, cậu biết đấy…?”
Quả nhiên là tôi vẫn muốn dành thời gian của mình với Asanagi hơn.
Lý do tôi muốn ở cùng với cậu ấy. Tôi muốn trở thành một ‘người bạn’ mà Asanagi có thể dựa vào mỗi khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải bắt chuyện với mọi người xung quanh. Trở thành kiểu ‘bạn’ khác với kiểu của Amami-san đang làm với cô ấy.
Asanagi quay mặt đi và nói nhỏ hai chữ ‘đồ ngốc’ (baka) sau khi nghe câu trả lời của tôi.
…Cậu ấy cần gì phải nói câu đấy đâu chứ, tôi tự biết mình là một tên ngốc mà.
Nhưng đây là những cảm xúc từ tận đáy lòng của tôi.
“Vậy, nếu cậu thấy ổn thì bọn mình có thể hẹn vào một ngày khác được không?”
“Được chứ, tớ không có vấn đề gì hết! Tớ đã bắt cậu làm món tráng miệng cho tớ rồi, nên người cần phải sắp xếp lại kế hoạch là tớ mới đúng! Umi nè, tuần sau cậu có muốn đến chỗ của Maki-kun với tớ không? Cùng đi với nhau nhé ~”
“Eh? Mà… Được thôi. Trên cương vị là vệ sĩ của cậu, tớ không thể để cậu cứ thế mà vào nhà của một chàng trai được nhỉ?”
“Hehe, cảm ơn cậu, Umi! Quyết định vậy nhé!”
Vậy là chúng tôi đã lên xong lịch hẹn của cả ba vào tuần tới. Ngay sau khi chúng tôi xử lý nốt bữa trưa của mình, tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc trong năm phút nữa.
“Ah, đã muộn như vậy rồi sao… Tiết sau là môn gì vậy Umi?”
“Uhh, môn giáo dục thể chất. Rồi, bọn mình phải đi sớm để còn thay đồ nữa.”
“Vậy à? Xin lỗi nhé, Maki-kun, bọn tớ phải đi trước đây.”
“Không sao đâu. Hẹn gặp lại hai cậu sau nhé.” [note43218]
“Mhm! Bọn mình đi nhé!”
“… Tạm biệt.”
Sau khi chào tạm biệt hai người họ, tôi ngồi xuống băng ghế một mình.
Lập tức, điện thoại của tôi rung lên. Là Asanagi nhắn cho tôi.
[Asanagi: Tên ngốc này, cậu đã có thể hẹn với Yuu mà.]
[Maehara: Xin lỗi vì làm một tên ngốc nha. Nhưng việc quyết định sẽ đi chơi với ai là do tớ mà.]
[Asanagi: Đúng là vậy, nhưng… Cậu thật sự muốn ở bên cạnh tớ đến mức đấy à?]
[Maehara: Không, không hẳn.]
[Asanagi: Nói dối~ Thôi nào, thành thật với bản thân đi, người cậu muốn là tớ, đúng không?]
[Maehara: Không có đâu, đồ ngốc.]
[Asanagi: Tự nhìn lại bản thân đi, tên ngốc.]
[Maehara: Thôi đi, con ngốc này, chuẩn bị cho tiết sau đi!]
Nếu cứ tiếp tục như thế, chúng tôi sẽ lại kết thúc với việc cãi nhau một cách vô nghĩa mất, nên tôi quyết định cất điện thoại mình vào túi.
Asanagi này thật tình, cứ luôn miệng gọi người khác là đồ ngốc như vậy… Thứ sáu này tôi nên dạy cho cô ấy biết ai mới là 'sếp' ở đây.