• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5: Cô gái tên Asanagi Umi

Độ dài 1,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-10 04:30:14

Sau khi chào hỏi Asanagi-san vừa đến muộn vài phút, chúng tôi ngồi xuống để xem bộ phim cô ấy đã thuê trong khi thưởng thức bữa tối.

Hệt như những gì cô ấy nói, Asanagi-san thuê về một bộ phim liên quan đến cá mập.

Tên phim là ‘Run rở trước nỗi sợ! Cá mập thiên thần!’ (nguyên gốc: Cá mập thiên thần ), … Phần ảnh bìa là hình của một con cá mập với đôi cánh thiên thần đang từ trên trời sà xuống để nom nom thịt của những người phía dưới.

“… Cái quái gì đây?”

Một bộ phim sặc mùi hạng B ngay từ cái tên rồi.

“Cậu thích xem thể loại như thế này à, Asanagi-san?”

“Nah, cũng không hẳn nữa. Mình thích thể loại bí ẩn giật gân và gay cấn cơ.”

“Vậy thì, sao cậu lại chọn thể loại như này chứ?”

Mặt khác, đây cũng là một bộ phim chỉ mới vừa được công chiếu, vậy nên giá thuê chắc hẳn sẽ cao hơn các bộ phim khác.

“Thật ra, mình nghĩ rằng đôi khi ngồi cười trong lúc xem một bộ phim nhảm nhí sẽ tuyệt hơn là xem một bộ nghiêm túc.”

Khi ở bên ngoài khuôn viên trường, Asanagi-san gần như là một con người khác.

Trong trường, cô ấy là một học sinh tương đối nghiêm túc về điểm số và năng lực thể thao cũng vậy. Ngoài ra cô ấy còn là người đóng vai trò tsukkomi trong nhóm của Amami-san.

à cũng là Asanagi-san đó của bây giờ…

[SHAAAA!]

[GYAAAAH!]

“Hahaha! Đang đùa mình sao? Một con cá mập biết bay đang ngấu nghiến con nhà người ta dưới ánh chiều tà, thật là một tuyệt tác!”

… Đang ngồi bệt trên chiếc sàn nhà, miệng không ngừng nhai khoai tây chiên trong khi chăm chú theo dõi bộ phim lố bịch đang được chiếu. Cô ấy hệt như một con người hoàn toàn khác luôn.

“Làm sao vậy, Maehara? Diễn biến cốt truyện của phim nhanh quá à?”

“À ừ. Bỏ cốt truyện sang một bên, họ chắc hẳn đã rất cố gắng để làm bộ phim này…”

“Đúng chứ? Cái công sức của đoàn phim đã phải bỏ ra để làm nên thứ ngu ngốc này thật là ngớ ngẩn mà”

Asanagi-san, người sẽ nở một nụ cười lạnh lùng trong lớp và Asanagi-san, người đang cười không ngừng trong lúc vỗ tay.

Tôi chắc có lẽ là thằng con trai duy nhất có nhân phẩm đủ cao để được xem cả hai mặt của cô ấy. Nhưng, có thứ gì đó lại đang gặm nhấm tâm trí tôi.

“À phải rồi, mình không ngại khi đi chơi với Yuu hay các bạn cùng lớp, mình khá thích họ, nên ngay từ đầu mình mới thường xuyên đi chơi với họ nhiều như vậy.”

“Sao bỗng dưng lại thay đổi chủ đề đột ngột vậy?”

“Mm? Ý mình là, nét mặt của Maehara trông giống như là cậu đang bối rối về điều gì đó thì phải.”

Tôi không chắc tôi có nên hỏi hay không, nhưng cô ấy thực sự đọc được biểu cảm của tôi y như đọc sách, quả thật là Asanagi-san.

“Thì, tính cách của cậu khi ở đây và ở trường hoàn toàn trái ngược, nên mình thấy tò mò…”

“Mình phải đóng vai như thế, cậu thấy đấy. Mọi người đều đồng thuận theo Yuu, nên mọi thứ sẽ rắc rối lên nếu không có ai quản họ.”

Đa phần thì các cuộc nói chuyện trong lớp sẽ kiểu, Amami-san sẽ bắt đầu một câu nói đùa trong khi cười vui vẻ, mọi người trong lớp cũng tham gia với cô ấy, và khi mọi thứ có phần hơi quá náo nhiệt, thì Asanagi-san sẽ can thiệp vào.

Nếu vai tsukkomi của Asanagi-san không xuất hiện, cuộc nói chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát, dần dần mất đà, và rồi một sự im lặng khó xử sẽ được thế chỗ. Kinh nghiệm mà tôi rút ra được từ việc quan sát những học sinh được gọi là ‘top đầu’ ở trong góc lớp một khoảng thời gian kha khá.

“Mình cũng không ghét bầu không khí đấy đâu. Với mình, mình  muốn được mọi người xem như một người luôn vui cười thân thiện hơn là một con bé u ám.”

“Nhưng… Chẳng phải cậu đang cố thúc ép bản thân sao?”

“Thì… Đúng thế…”

Asanagi-san nhấp một ngụm Coca sau khi gật đầu. Đôi mắt cô ấy vẫn chăm chú vào bộ phim trong suốt cuộc nói chuyện.

“Mình đã nói rồi mà, trò chuyện và đi chơi với Yuu và mọi người rất vui. Nhưng mà, thời điểm mình luôn cố hết sức để theo kịp mọi người, đôi khi mình sẽ cảm thấy bị ngột ngạt… Cố theo kịp nhịp trò chuyện… Biến tấu cho nó có thể giữ bầu không khí thoải mái… Đôi lúc mình lại đột nhiên tự hỏi ‘mình đang làm cái quái quỷ gì với cuộc đời của bản thân vậy?’”

Dù rằng trông Asanagi-san có vẻ thoải mái hầu như mọi lúc, cô nàng cũng có nhiều điều phải suy tính trong đầu nhỉ?.

Có lẽ đấy là lý do cô luôn muốn tìm kiếm một nơi mà cô ấy có thể lui tới mỗi khi cảm thấy quá sức chịu đựng. Một nơi mà cô ấy có thể giải tỏa hết mà không cần quan tâm đến hình tượng của mình.

“Mình biết phần giới thiệu của cậu đã trở thành một chủ đề nhạy cảm, nhưng chính sự thành thật của Maehara đã cho mình thêm động lực để gặp và trở thành bạn với cậu. Đôi khi mình cảm thấy rất mệt mỏi với đám đông, nhưng mà, mình cũng không quen với việc cô đơn…”

“Mình hiểu mà… Dù nó hơi đối lập với mình. Mình quen với cảm giác cô đơn, nhưng cũng không có nghĩa là mình muốn trở thành một chú sói đơn độc.”

Hoàn cảnh của tôi trái ngược Asanagi-san, nhưng đôi khi cái cảm giác cô đơn ấy ập đến với tôi vô cùng ngẫu nhiên khi đang chơi game hay đọc manga. Vào lúc đó, tâm trạng của tôi sẽ trở nên tồi tệ và tôi chỉ thấy chán nản, tự nghĩ rằng ‘mình đang làm cái quái gì với cuộc đời của mình vậy?’

“Vậy thì, mình đoán là chúng ta cũng có điểm nào đó chung. Dù mình đã nghĩ đến nó sớm hơn, vì chúng ta đã cùng ăn mấy món ăn vặt trong khi cười vì một bộ phim cá mập nhảm nhí.”

“Chắc vậy?”

Chúng tôi chỉ gặp mặt nhau như thế này một vài lần, nhưng tôi cảm giác như mình đã hiểu về cô nàng  này thêm một chút rồi.

Bình thường, cô ấy luôn là một người tuyệt vời biết quan tâm đến mọi người, nhưng một khi không còn phải quan tâm đến vai trò đó, Asanagi-san lại trở thành một cô gái bình thường, vui vẻ, thích quậy phá và có phần hơi cẩu thả.

Tôi cảm thấy mình đã thân với cô ấy thêm một chút.

“Này, Asanagi-san.”

“Sao thế?”

“Lần sau, mình sẽ chọn phim nhé.”

“Cậu có định chọn một bộ phim về cá sấu không?”

“… Hãy bỏ qua mấy bộ phim chủ đề động vật đi, được không?”

Cuối tuần đã trôi đi khi tôi và Asanagi-san bàn bạc kế hoạch về lần gặp mặt tiếp theo.

Nhân tiện đây thì, bộ phim về cá mập đó khá hay và thực chất cũng khá hài hước.

Bình luận (0)Facebook