Chương 24 - Maki-kun
Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-15 05:15:16
Trans: Kumo
Edit: Dyan
__________________________________
Ngày hôm sau.
Khi tôi đến trường vào khoảng thời gian như mọi hôm, Amami-san chạy lại chào hỏi tôi với vẻ mặt phấn khởi.
“Oh, Maki-kun, buổi sáng tốt lành~ Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời nhỉ?”
“À… Ừm, phải ha.”
“Jeez, cậu không cần phải tỏ ra dè dặt như vậy khi ở cạnh mình đâu ~”
Bầu trời thì trong xanh và không có lấy một gợn mây nào, hôm nay đúng thật là một ngày dễ chịu. Nhưng ai mà thèm để ý đến thời tiết cơ chứ.
Đám bạn cùng lớp tôi cứ quay hết sang nhìn Amami-san rồi lại quay sang nhìn tôi.
“Uhh… Yuu-chin, cho tớ hỏi một câu được không…? Maki-kun là ai vậy…?”
“Eh? Ninacchi, cậu đang nói đùa đúng không~? Là tên của Maehara-kun đó. Làm sao mà cậu lại quên được vậy hả?
“Eh? A- À, s-sao tớ có thể quên mấy chuyện như vậy được chứ…”
Rõ ràng là cô ấy quên rồi. Không riêng gì cô ấy, tôi dám chắc 100% là mọi người ở trong phòng học này đều đã quên tên tôi. Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Điều cần quan tâm lúc này là Amami-san vừa gọi tôi bằng tên.
Hôm qua cô ấy vẫn còn gọi tôi bằng ‘Maehara-kun’ cơ mà. Vậy mà hôm nay cô ấy bỗng nhiên lại gọi tôi là ‘Maki-kun’.
Vài người chắc hẳn sẽ có một số 'suy nghĩ bay bổng' sau những gì đã diễn ra vào hôm qua.
“Hình như là Yuu-chin trông rất thân với Maehara thì phải… Ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra hả?”
“Mhm. Mình đã làm hòa với Maki-kun hôm qua và bọn mình đã trở thành bạn. phải không, Maki-kun?”
Cả lớp trở nên ồn ào sau câu nói của Amami-san. Nó giống y hệt như hôm qua hay thậm chí nay nó còn ồn hơn.
‘Oi, oi, nghiêm túc đấy à?’
‘Amami-san với cái tên u ám đó sao?’
‘Phải chăng cậu ta đã đe dọa cậu ấy?’
‘Đe dọa như thế nào?’
‘Ông cũng biết mà, bằng mấy bức ảnh nhạy cảm chẳng hạn?’
[Mấy người bị não à? Nếu tôi đe dọa cô ấy như vậy thì làm gì có chuyện Amami-san sẽ tỏ ra vui vẻ như vậy mà chào hỏi tôi hả!]
Đáng buồn thay, tôi không có nhiều dũng khí để mà hét vào mặt họ như vậy, nên tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì.
Hôm qua, lúc bọn tôi chào nhau ra về, Amami-san đã ngỏ ý muốn được kết bạn với tôi và tôi đã đồng ý yêu cầu của cô ấy. Đó chính là lý do vì sao cô ấy lại gọi tôi bằng tên.
Amami-san luôn gọi bạn của cô ấy bằng tên. Ví dụ như với Asanagi là 'Umi' hay với Nitta-san là 'Nina'. Theo lời của Asanagi thì cô ấy cũng thích đặt biệt danh cho bạn thân của mình nữa.
“Tớ không biết mọi người nghĩ như thế nào về cậu ấy, nhưng thực sự thì Maki-kun rất tốt! Tuy trong lớp cậu ấy rất ít nói và là một người khá trầm tính, nhưng cậu ấy rất thông minh và thật thà! Giống như Umi vậy!”
“Không, cậu đang thêu dệt câu chuyện quá rồi...”
Mà, tôi đoán là tôi có một vài điểm tương đồng với Asanagi, Những món mà hai đứa thích và cách hai chúng tôi nhìn nhận.
“Làm gì có, phải không Umi?”
“…Phải rồi, dù tớ là bạn thân của cậu, nhưng trường hợp Maehara trở nên ghét cậu bởi vì cậu đang đề cao cậu ấy quá nhiều thì mình cũng không giúp gì được cho cậu đâu nhé, Yuu.”
“Eh, u-ừm ehehe ~ Mà, tớ nghĩ là Umi và Maki-kun rồi cũng sẽ thân thiết với nhau thôi! Hai cậu nên kết bạn và trao đổi số điện thoại đi!”
“Tớ vừa mới nói gì à….?”
Chúng tôi còn thường xuyên nhắn tin với nhau chứ huống gì là trao đổi số điện thoại, nhưng không đời nào Amami-san lại biết chuyện đó được. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại đánh trống lảng chủ đề ban nãy.
Dù vậy, tôi tự hỏi nếu như Amami-san vô tình nhìn thấy bọn tôi đi chơi cùng nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Dù gì thì rào cản về giới tính đã không còn là vấn đề đáng bận tâm trong quan hệ hiện tại của chúng tôi. Cả hai đã ngừng để tâm đến nó được một khoảng thời gian rồi.
“Ah, đúng rồi, Maki-kun, cậu có dự định gì vào bữa trưa hôm nay không?”
“Eh? Không, không hẳn …”
“Vậy thì, để ăn mừng việc chúng ta đã trở thành bạn, hãy ăn trưa cùng nhau nào!”
“C-Cùng nhau sao?!”
Khi nghe thấy nó, tiếng xì xào trong lớp càng to hơn.
“Yuu! Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là một ý tưởng tồi tệ!”
“Thật á? Thì Maki-kun nói là cậu ấy ghét tụ tập thành nhóm, nên nếu chỉ ở cùng với tớ thôi sẽ giúp cậu ấy thoải mái hơn! Tớ có hiểu sai không?”
“Ý tớ là, về mặt logic thì đúng, nhưng… Maehara-kun, cậu nghĩ sao?”
“U-um… Ừm, ngược lại thì đúng hơn, tớ nghĩ là tớ sẽ thấy lo lắng hơn nếu cậu làm vậy….”
Amami-san không những là idol của lớp mà của cả khối.
Chỉ mới nghĩ về việc được ăn trưa với một người như vậy cũng đã khiến bụng của tôi trở nên khó chịu rồi.
“Thấy chưa?”
“Nếu vậy, thêm cả Umi thì sao? Sẽ là ba chúng ta thay vì chỉ có hai đứa bọn mình! Bên cạnh đó, hôm qua Umi cũng đã ở tiếp xúc với Maki-kun rồi, nên là sẽ ổn thôi! Cậu nghĩ sao, Maki-kun?”
“Uhh…”
Vấn đề ở đây là Asanagi cũng rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cậu ấy chỉ đứng sau mỗi Amami-san thôi.
Nếu tôi lại từ chối cô ấy lần nữa, cả lớp sẽ nghĩ tôi là một tên ương ngạnh cứng đầu và điều đó chả hay ho tý nào… Vậy 'đồng ý' là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể làm rồi nhỉ?
“…Thôi ược rồi. Hãy cùng nhau dùng bữa vậy…”
“Thật sao? Yay ~”
Amami-san giơ tay của cô ấy lên trời như một đứa trẻ sau khi nghe câu trả lời của tôi.
Đầu của cậu ấy có bình thường không vậy? Mừng rỡ như vậy chỉ vì ăn trưa với một người như tôi… Thật đấy à?
“Cảm ơn cậu, Maki-kun! Cậu ấy OK rồi kìa Umi!”
“Rồi rồi, Chúc mừng cậu. Xin lỗi nhé, Maehara-kun, đã để cậu phải chiều theo sự ích kỷ của Công chúa nhà này rồi.”
“À, không sao… Tớ mới phải nói xin lỗi khi đã lỡ kéo cậu vào mấy chuyện như thế này…”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải dựa vào Asanagi trong chuyện này
Có câu: ‘Giúp đỡ lẫn nhau vào thời điểm khó khăn.’ Dù tôi đồng tình với câu trên, nhưng nếu có thể thì tôi vẫn không muốn nhờ ai đó giải quyết hộ vấn đề của mình.
Ngay khi cả ba trở về chỗ ngồi, tôi liền gửi một tin nhắn đến Asanagi.
[Maehara: Xin lỗi, Asanagi, tớ đành phải nhờ vào cậu rồi.]
[Asanagi: Cũng đâu còn cách nào khác đâu, dù gì thì mỗi quan hệ của chúng ta cũng chưa bị lộ, nên hãy tiếp tục như vậy đi.]
[Maehara: …Cũng được. Cảm ơn nhé, Asanagi, thật tốt là có cậu ở đó.]
[Asanagi: Không có gì. Cậu biết tớ cũng là bạn của cậu mà? Nên việc tớ sẽ giúp cậu một tay là điều hiển nhiên.] [Bên cạnh đó…]
[Maehara: Bên cạnh đó?]
[Asanagi: À không, không có gì.]
[Maehara: Được thôi…?]
Tôi bỏ điện thoại xuống và nhìn về phía Asanagi.
Cô ấy vẫn chưa phát hiện ra ánh nhìn của tôi vì cô ấy vẫn đang nhìn vào điện thoại của cổ một cách chăm chú, nhưng tôi để ý thấy là mặt của Asanagi đỏ hơn mọi khi.