Chương 1.1: Cuộc hội ngộ với nữ hoàng
Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 10:30:18
Những tòa nhà trong trường học luôn chìm trong sự náo nhiệt. Còn bãi đậu xe đạp ở đây thì lại vắng tanh không một bóng người.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ như in.
Ngày đó tôi vô tình chứng kiến được, một lời tỏ tình.
Ở một góc yên tĩnh của ngôi trường nhộn nhịp, trong bãi đậu xe không một bóng người xung quanh, một khoảnh khắc quý giá của tuổi trẻ đã xuất hiện.
Một chàng trai với vẻ mặt đầy lo lắng và một cô gái đang mặt đối mặt với cậu.
“Hayashi-san, tớ thích cậu.”
Với giọng nói run rẩy, chàng trai bày tỏ tình cảm của mình với cô nàng.
Nhìn từ xa, vẻ bề ngoài của cậu ấy nhìn có vẻ được xây dựng rất tốt. Một cậu chàng điển trai với ngoại hình ái nam ái nữ, vóc dáng mảnh khảnh, thuộc tuýp người không có gì lấy làm lạ khi được coi là một thần tượng ở một công ty giải trí nào đó.
Nếu như một chàng trai như thế có cảm tình với một cô gái bình thường, ắt hẳn cô ấy sẽ cảm động rơi nước mắt.
Thế nhưng, người nhận lời tỏ tình này không hề tỏ ra vui mừng chút nào, thay vào đó, cô cau mặt lại vô cảm.
Không những vậy, cô nàng còn cất tiếng thở dài, sâu thẳm như rãnh Mariana và vuốt mái tóc mái của mình, cô ấy nói.
“Không, cậu là ai vậy?”
Ở trường trung học, lớp tôi từng có một nữ hoàng. Đương nhiên, cô ấy không phải là người cai trị một đất nước nào cả, nói đúng hơn thì cô gái này lại giống như đang cai trị một vương quốc nhỏ khác vây. Cô nàng có vẻ bề ngoài xinh đẹp hơn mọi người đôi chút, có một chất giọng mạnh mẽ và rất thẳng thắn đưa ra những suy nghĩ của mình, đến mức mà cô ấy luôn bộc lộ sự thiếu chân thành và quan tâm của mình đối với những người đã dũng cảm tỏ tình với cô.
Dần dần, cô nàng bắt đầu được mọi người gọi với biệt danh như vậy.
Nữ hoàng tàn độc.
À, gạt những câu chuyện cũ sang một bên, đã được khoảng ba tháng kể từ khi tôi chuyển tới Tokyo để bắt đầu học đại học.
Hôm nay tôi vẫn chăm chỉ làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi. Ở đây ca đêm được trả lương nhiều hơn ca ngày và cũng chẳng phải lo lắng gì về việc trung lịch học trên trường cả.
Vấn đề duy nhất là tình trạng gần như sắp gục đến nơi của tôi ở trong giờ học.
Mặc dù tôi đang ở Tokyo và cửa hàng này nằm khá gần khu dân cư nhưng hầu như lại chẳng có mấy khách hàng nào tới nơi này vào ban đêm cả. Đúng lúc ấy, có một vị khách hiếm hoi đến cửa hàng tiện lợi. Người vừa bước vào là một cô gái. Một người phụ nữ trẻ tuổi. Tuy nhiên, trang phục của cô nàng lại chỉ gồm một chiếc áo nỉ màu xám và vô cùng đơn xơ.
Chà, khoảng một nửa số khách hàng nữ tới đây vào thời điểm này đều trông như vậy. Vào ban ngày, nhiều phụ nữ ghé qua cửa hàng này trước khi ra ngoài đều diện vô cùng sang trọng cùng với lớp makeup hoàn hảo, váy ngắn xếp nếp và áo sơ mi hở ngực. Tuy nhiên thì, những khách hàng nữ từ nãy cho đến giờ dường như chẳng có gì đặc biệt về mặt hấp dẫn và cuốn hút cả. Có lẽ rằng họ chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ mà thôi.
Muốn mua gì thì làm nhanh lên, rồi mau chóng rời đi đi.
Trong khi tự lẩm bẩm với chính mình, tôi quan sát chuyển động của người phụ nữ từ camera an ninh trong phòng nghỉ. Cô ấy dừng lại ở quầy tạp chí và bắt đầu đọc chúng.
Trông có vẻ là sẽ mất kha khá thời gian đây.
Đó là ấn tượng ban đầu của mình, nhưng chắc có lẽ vì nội dung của những cuốn tạp chí này chẳng có gì thú vị nên cô nàng nhanh chóng mất hứng thú và bắt đầu đi xung quanh khám phá cửa hàng.
Những vật nhu yếu phẩm hằng ngày, đồ ăn nhẹ, rồi sau đó cô chất đầy hộp bento vào giỏ đụng của mình và bắt đầu đi về phía quầy thu hàng.
“Yoishh.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế và thốt lên như một ông già. Lương theo giờ cũng tốt nhưng nó cũng khiến bản thân khá mệt mỏi khi vừa học đại học vào ban ngày mà lại làm việc bán thời gian vào ban đêm. Nghĩ đến việc giảm thời gian làm việc từ tuần tới, tôi đến chỗ quầy tính tiền.
Người phụ nữ đứng trước quầy đang nhìn chằm chằm vào giỏ hàng của mình.
Tôi cũng có để ý một chút từ camera an ninh rồi, nhưng đến khi tôi được quan sát gần hơn, tôi nhận ra rằng người phụ nữ trước mặt tôi trông khá xinh đẹp.
Mái tóc dài đen bóng. Lông mi dài. Mũi cao và miệng nhỏ.
Tôi không thể nhìn thấy những đường cong ở trên cơ thể của cô nàng bởi vì chiếc áo len mà cô ấy đang mặc, nhưng những cử chỉ của cô ấy từ việc dùng ngón tay để uốn xoăn đuôi tóc cùng với vẻ mặt u sầu, mọi thứ dường như đều có nét nguyên mẫu của mình.
Thực ra, có thứ gì đó toát ra từ người phụ nữ này trông có vẻ rất quen thuộc, cứ như thể là tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải, mặc dù là tôi chưa từng gặp cô nàng bao giờ. Tôi chắc chắn. Làm việc ở nơi đây đã dạy tôi một điều, rằng ngay cả trong một cửa hàng rất đỗi bình thường như cửa hàng tiện lợi này, vẫn có nhiều khách hàng thường xuyên tới đây. Vì thế, chắc có lẽ là tôi đã từng thanh toán cho cô ấy vài lần rồi. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy có thêm động lực để làm tốt công việc của mình hơn trước mặt cô.
Ngay khi tôi đang quét mã nhưng mặt hàng mà cô nàng đã chọn.
“Này, cậu có phải là Yamamoto không?”
Giọng của cô ấy có hơi khàn một chút, dường như không phải là giọng nói điển hình của một người phụ nữ ở khu vực này. Đó là một lối suy nghĩ lỗi thời, nhưng tôi tin rằng phụ nữ nên được biết đến từ sự duyên dáng, quyến rũ và sang trọng. Theo quan điểm của tôi, một giọng nói khàn khàn như vậy có lẽ sẽ là một điểm trừ… nhưng điều khiến tôi lo lắng ngay lúc này là giọng nói quen thuộc từ cô nàng.
Khoan đã, làm thế nào mà cô ấy biết tên tôi vậy?
Tôi rời mắt khỏi những món đồ trên tay và ngẩng mặt.
Sau đó, tôi từ từ quan sát người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ đứng trước mặt tôi ấy quả thực rất xinh đẹp. Nhưng biểu cảm của cô nàng thì lại hơi u ám. Khuôn mặt cũng có đôi phần quen thuộc.
Giọng nói, khuôn mặt, và cử chỉ của cô ấy.
Tôi đã không nhận ra được điều này bởi vì thường phục mà cô nàng đang mặc trên người, nhưng tôi biết cô ấy. Chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây rồi.
Đó là trước khi tôi chuyển tới Tokyo, hồi còn học trung học. Tôi và cô ấy đã từng học cùng chung một lớp.
“Hayashi-san?”
“Ừm, đã lâu lắm rồi phải không?”
Hayashi Megumi.