Chương 2.2: Nữ hoàng không còn chiếm sóng (2)
Độ dài 3,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-21 18:07:00
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán ăn gia đình gần cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc. Tan việc, tôi thay vội quần áo đồng phục thành thường phục rồi đi đến đó.
“Hi, Yamamoto-kun.”
Kasahara đã ngồi sẵn trong nhà hàng.
“Xin lỗi vì đã để cậu đợi.”
“Không sao đâu. Cậu đến sớm hơn năm phút so với giờ hẹn mà.”
“Hả?... À, vậy ra không phải lỗi của mình.”
“Thôi nào, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế chứ. Hồi cấp ba tớ đã nói rồi mà, để con gái chờ đợi là không được đâu đó.”
“...Vậy thì đừng đến trước giờ hẹn chứ.”
Ngay cả việc tôi tới trước giờ hẹn cũng không được chấp nhận. Vậy chẳng lẽ tôi phải đoán trước được rằng cậu sẽ đến sớm để còn đến sớm hơn cả cậu nữa sao? Thế thì thống nhất giờ hẹn để làm gì vậy...?
Tôi ngồi xuống ghế đối diện Kasahara.
Trước mặt cô ấy là một ly rỗng với chút parfait còn sót lại.
“Thật sự cậu đã ở đây bao lâu rồi thế?”
“Ưm? Khoảng ba mươi phút chăng, tớ nghĩ vậy~”
Kasahara đang hào hứng gõ vào màn hình cảm ứng trên bàn. Cô ấy vẫn định gọi món khác sao?
“Dù sao thì cũng bất ngờ thật. Tớ không nghĩ là Yamamoto-kun lại chọn nhà hàng gia đình làm nơi gặp mặt đâu đó.”
“Hả?”
“Hồi cấp ba, cậu từng bảo với tớ là vì chỗ này tốn tiền nên cậu mới tránh tới những nơi như thế.”
“... À, ừm. Cứ cho đây là một khoản chi phí cần thiết để tận hưởng tuổi trẻ đi.”
“Ra là thế. Vậy là Megu đã nói chuyện đó với cậu rồi.”
“Cậu tinh ý thật.”
“Tớ biết, tớ biết mà. Mình biết tất tần tật về Megu đó.”
“Ừ, ừ. Cũng ghê đấy.”
Tôi mím môi đáp.
“Thế? Có chuyện gì vậy? Đến mức mà Yamamoto-kun phải tìm đến tớ để xin lời khuyên thì chắc hẳn đây phải là chuyện nghiêm trọng lắm nhỉ?
“Đại khái là vậy.”
“Chuyện về Megu đúng không?”
“... Cũng gần như thế.”
“Có chuyện gì xảy ra với Megu sao?”
“Trước hết, cậu đừng có nhấn mạnh mỗi khi cậu nói tên Hayashi nữa. Khó chịu lắm.”
Kasahara phồng má.
“Chà, tớ đoán là mình nên bắt đầu bằng cách kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra thôi.”
“Ừm, cơ mà trước hết, vết thương ở tay cậu thế nào rồi?”
“Hửm?”
“Yamamoto-kun, có lẽ vì quá bận rộn với Megu nên cậu mới không để ý, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kể từ lễ hội mùa hè đó có biết không?”
Đó là ngày mà Hayashi suýt bị tấn công bởi người phụ nữ đã che giấu bạn trai cũ vũ phu của cổ.
Tôi hiểu rồi. Vậy ra là tôi chưa gặp Kasahara kể từ đó.
“Nghe thì hơi xạo xạo xíu, nhưng tớ cũng lo lắng cho cậu lắm đó...?”
Khi Kasahara nói về Hayashi, cô ấy luôn trông tràn đầy năng lượng.
Nhìn cách mà cô ấy gọi “Megu, Megu” tự nhiên như vậy vừa thấy đáng yêu, vừa khiến tôi nhận ra mình không bao giờ có thể sánh được với cô nàng.
Tôi cho rằng chính vì chứng kiến cảnh đó lặp đi lặp lại mà cuối cùng tôi đã từ bỏ Kasahara.
Dù vậy, khi biết Kasahara đã lo lắng cho tôi đến nhường nào, dù chỉ bày tỏ theo cách bình thường, tôi vừa cảm thấy vui, lại vừa cảm thấy có một chút tội lỗi.
“...Xin lỗi.”
“Không sao. Miễn là cậu vẫn còn ổn, đó mới là điều quan trọng.”
Kasahara chắc chắn không nói dối.
“Vậy thì, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Với cuộc sống chung sống của cậu.”
Đối mặt với nụ cười của Kasahara, tôi gật đầu.
Và thế là, bên trong nhà hàng, nơi tiếng nhạc nền nhẹ nhàng đang vang lên, tôi đã kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ lễ hội mùa hè đó cho đến hôm nay.
Không giống tôi, Kasahara là một người biết lắng nghe. Những phản ứng của cô ấy đến đúng lúc, và những câu hỏi của cô nàng cũng rất đúng trọng tâm. Điều đó cho thấy Kasahara thực sự chú ý tới cuộc trò chuyện này.
Kasahara còn có thể nói ra được cả những điều mà ban đầu tôi không định thốt ra.
Ngay khi tôi vừa nói xong, tiếng cười lớn của một đứa trẻ từ một chỗ ngồi cạnh cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi.
“Tớ hiểu rồi.”
Trong khi đó, Kasahara dường như đang tiêu hóa câu chuyện mà tôi đã kể cho cô ấy.
“Tóm lại, Yamamoto-kun, trong lúc tớ đang lo lắng cho cậu, cậu đã tìm được lý do để kéo dài thời gian sống chung với Megu.”
“Ừ... dù cũng không hẳn là vậy.”
“Và còn hơn thế nữa, vì Megu đang cãi nhau với bố mẹ của cậu ấy, nên mối quan hệ ngọt ngào giữa hai cậu vẫn còn một chặng đường dài phía trước!”
“Cách diễn giải của cậu có hơi phóng đại rồi...”
Tại sao cô ấy lại khó chịu đến vậy nhỉ?
Vì một lý do nào đấy, có vẻ như tôi đã làm Kasahara tức giận.
“Bình tĩnh một chút đi. Cậu còn hét to hơn cả đứa trẻ ở đằng kia đấy.”
“Làm sao mà tớ có thể bình tĩnh được chứ!?”
“Tất nhiên là được rồi. Nhìn kìa, ngay cả đứa trẻ cũng sốc và đang nhìn chúng ta với vẻ mặt sợ hãi đấy.”
Tôi cầm hóa đơn và đứng dậy. Tôi không thể tiếp tục làm phá hoại sự bình yên của nhà hàng này được.
“Tớ sẽ trả tiền.”
“Tất nhiên rồi!”
Tôi chưa ăn gì cả. Tại sao cậu lại có thể coi đó là điều hiển nhiên như vậy được nhỉ?
Tôi rời khỏi nhà hàng cùng với một Kasahara vẫn còn đang bực dọc, và chúng tôi bắt đầu tìm một nơi nào đó để có thể bình tĩnh trò chuyện với nhau.
Thế nhưng, trong khu dân cư yên tĩnh ấy, ngoài nhà hàng vừa rồi thì chẳng còn nơi nào khác.
“Không công bằng. Thật không công bằng! Tại sao các vị thần lại không ban cho tớ vị trí của cậu chứ, Yamamoto-kun?”
“Có phải là tớ muốn chọn vị trí này đâu.”
“...Suỵt...”
“Hửm?”
“Cậu than vãn dù vẫn đang ở bên Megu... đó là một sự ngang ngược không thể chấp nhận được...”
“À, cậu lại bắt đầu rồi...”
“Người có tư cách ở bên Megu phải là người có đạo đức hoàn hảo, tài năng, xinh đẹp và hướng ngoại.”
“Cậu đúng là kiểu người mà khi thần tượng yêu thích của mình kết hôn thì sẽ chỉ trích người chồng mà chẳng cần nhìn mặt rồi nói rằng anh ta không xứng đáng với cô ấy vậy.”
Tôi kéo Kasahara ồn ào đi mà không cho cô ấy lựa chọn, và cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một công viên có xích đu.
Được rồi, làm thế nào để làm cô ấy bình tĩnh lại đây?
Tôi cứ tưởng việc này sẽ rất phiền phức, thế nhưng khi đu xích đu, Kasahara dần dần lấy lại được bình tĩnh.
“... Không ngờ cậu lại ích kỷ đến vậy, chẳng giống với vẻ ngoài điềm tĩnh và ngọt ngào của cậu chút nào.”
“Haha, đúng vậy mà phải chứ?”
“..........”
“Chỉ có Megu và cậu mới có thể chấp nhận một người như tớ mà thôi.”
Kasahara đu hết sức trong khoảng năm phút, và rồi cô ấy có vẻ mệt và ngừng lại.
“Chà, ít nhiều thì tớ cũng đã hiểu được tình hình rồi, nhưng cậu đang muốn nói về chuyện gì vậy?”
“Cuối cùng thì chúng ta cũng vào được chủ đề chính.”
“Xin lỗi nhé. Nhưng cậu sẽ tha thứ tớ chứ? Bởi vì tớ yêu cậu lắm đó.”
“Cậu lại làm thế nữa rồi...”
Tôi thở dài cam chịu và tiếp tục.
“...Này, Kasahara, cậu có biết bố mẹ Hayashi là người như thế nào không?”
“À, tớ có biết bọn họ...”
“Vậy cậu có biết bố mẹ Hayashi đang nghĩ gì về cậu ấy vào lúc này không?”
“... Ra là thế.”
Giọng Kasahara trở nên ngập ngừng. Cô ấy dường như đã nắm được trọng tâm của màn tư vấn.
“Yamamoto-kun, tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu không nên cố gắng hòa giải Megu với bố mẹ cậu ấy.”
“Không, tớ sẽ không từ bỏ đâu. Nếu tớ không làm gì thì cậu ấy sẽ ở chỗ này suốt đời mất.”
“Có gì sai hả. Không, từ góc nhìn của tớ, điều đó còn tốt hơn nhiều ấy chứ.”
“Đừng có mà nói vớ vẩn.”
“Không có vớ vẩn gì hết.”
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi, và rồi Kasahara lại bắt đầu đu xích đu.
“Bởi vì nếu Megu rời xa cậu, cậu ấy có thể sẽ biến mất thêm một lần nữa đấy?”
Lần này, cô ấy đu chậm hơn trước.
“Cái cảm giác không bao giờ có thể gặp lại được Megu... Chỉ là, tớ không thể chịu đựng nổi.”
“...Vậy tức là miễn là cậu ấy ở bên cậu, thì cậu sẽ không bao giờ để cậu ấy rời xa cậu á?”
“Đúng vậy.”
“Nghe giống phim kinh dị quá nhỉ.”
“Cũng đúng ha?”
“Ừm. Tớ chợt nhận ra rằng những người cứ âm thầm chịu đựng như vậy mới là những người đáng sợ nhất.”
“..........”
“Thế thì tại sao cậu lại muốn tớ từ bỏ vậy? Bố mẹ Hayashi nghiêm khắc đến mức ngay cả tớ cũng không thể hòa giải sao?”
“... Chà, ừm. Họ nghiêm khắc, rất nghiêm khắc là đằng khác. Đặc biệt là bố cấu ấy. Người ta kể rằng ông ấy là một người cực kỳ nghiêm túc và khắt khe. Ông ấy thậm chí còn là người đầu tiên trong nhóm đồng nghiệp của mình được thăng chức. Ông ấy đã dặn dò với Megu rất nhiều điều từ khi cậu ấy còn nhỏ. Nào là phải làm xong bài tập về nhà ngay trong ngày, mọi thứ dùng xong phải đặt lại đúng chỗ. Nếu lỡ quên, thì phải nghĩ ra cách để lần sau không quên nữa rồi báo lại cho ông ấy...... Đó là những gì mà Megu đã kể cho tớ biết.”
“Hoàn thành bài tập về nhà ngay trong ngày được giao thì hợp lý rồi. Cơ mà hôm nọ cậu ấy còn quên cất con dấu về chỗ cũ, xong rồi bọn mình phải đi tìm nó ngay trước khi ra khỏi nhà đấy.”
“Thật sao? Ngay cả khi đãng trí, Megu vẫn đáng yêu ghê.”
“..........”
“Dù sao thì, lớn lên với đủ thứ quy tắc đó, khi đến cấp ba, Megu bắt đầu nổi loạn chống lại bố cậu ấy.”
... À thì, theo một nghĩa nào đấy, việc ai đó trải qua giai đoạn nổi loạn ở tuổi vị thành niên là điều hết sức bình thường. Đó là một phần của sự phát triển mà.
“Vậy, tức là nếu tớ muốn hòa giải Hayashi với bố mẹ của cổ, tớ sẽ phải làm thế nào để Hayashi hết giận bố cậu ấy trước đúng không?”
“...Cái đó thì mình cũng không chắc lắm.”
“Tại sao chứ? Từ những gì cậu nói, có vẻ như lỗi hoàn toàn thuộc về Hayashi.”
“Ừm thì, mọi chuyện đúng là bắt nguồn từ Megu, nhưng... Đó là bố của cậu ấy đó? Mà ông ấy lại còn cực kỳ nghiêm khắc nữa.”
“Ra vậy. Tớ hiểu ý cậu rồi.”
Suy cho cùng, bố của Hayashi chẳng khác nào tấm gương phản chiếu của Hayashi cả. Mà con gái ông ấy lại còn đột ngột bỏ nhà ra đi, đến Tokyo và quyết định sống chung với một người bạn trai lớn tuổi hơn, sau đó cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nữa chứ...
“Bố của Hayashi chắc hẳn đang tức giận lắm.”
Với cái tính cách mạnh mẽ y hệt như con gái của mình, bố cô ấy chắc sẽ giận đến mức đỏ mặt tía tai cho mà coi.
... Nghĩ lại thì, tôi thậm chí còn chẳng biết ông ấy trông như thế nào cơ.
“Hơn nữa, nếu cậu là người đưa Megu về, bố cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm cậu đó.”
“Hiểu lầm?”
“Ông ấy sẽ nghĩ kiểu như, 'Đây chính là thằng khốn đã quyến rũ con gái tôi và đến sống chung với nó.’”
“... Nghe cũng có lý.”
“Tớ nói vậy phải chứ?”
“Cái rắc rối lớn nhất hiện giờ là tớ đang thực sự sống cùng với cậu ấy, mà cái phần 'thằng khốn' thì cũng chẳng sai.”
“Yamamoto-kun, cậu vẫn còn tự ti quá đấy.”
“Cậu nghĩ ông ấy sẽ đánh tớ không?”
“Có lẽ bố cậu ấy sẽ đuổi cậu ra khỏi, nhà rồi cấm cậu không được bén mảng đến gần con gái ông ấy nữa.”
“À, ừ, cũng có thể lắm. Hayashi đâu phải là loại người biết nghe lời. Nếu bố mẹ cậu ấy cũng vậy, chắc là họ cũng sẽ phản ứng gay gắt y như thế.”
“Yamamoto-kun, cậu hiểu nhanh đó.”
Tôi vẫn luôn tự hào là người hiểu chuyện nhất thế giới.
Tôi nói dối đấy.
“À, và còn một chuyện nữa, Yamamoto-kun.”
“Hửm?”
“Cậu có thể nói bất cứ điều gì về bố Megu cũng được, nhưng cậu đừng hòng nói xấu Megu.”
“Vậy thì cậu cũng đừng nói xấu bố Hayashi nữa.”
Tôi lại thở dài.
Nhưng... tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi.
Nhờ có Kasahara mà tôi giờ đã nắm rõ hơn nguyên nhân xung đột giữa Hayashi và bố cô ấy, tình hình hiện tại và cũng như là cả những khó khăn khi hàn gắn mối quan hệ này.
“Chà, ừ thì. Cách dễ nhất là chúng ta không nên can thiệp vào.”
“... Đúng vậy.”
“..........”
“Yamamoto-kun. Vừa nãy tớ có nói với cậu là đừng nên cố gắng hòa giải Megu với bố mẹ cậu ấy... một phần lý do là vì điều đó tiện cho tớ. Cậu là người tốt, nên ngay cả khi Megu yêu cầu cậu cắt đứt mọi liên lạc với mình, cậu vẫn sẽ lén lút nói chuyện với tớ mà thôi. Vậy nên, thật sự... nếu Megu quay trở lại sống một mình và đi đến một nơi nào đó mà tớ không thể tìm thấy cậu ấy, thì tớ thà để cậu ấy ở bên cạnh cậu còn hơn.”
“Ra vậy.”
“Nhưng... nhưng không chỉ vì lý do đó đâu. Nó còn tiện cho cậu nữa.”
“..........”
“Megu làm hết mọi việc nhà trừ việc dọn dẹp đúng không?”
Tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi cô ấy biết chuyện đó.
“Megu mở lòng với cậu vì cậu đã luôn giúp đỡ cậu ấy khi gặp khó khăn.”
Cô ấy có lẽ đã nghe điều đó từ Hayashi.
“Hồi cấp ba... nếu nhìn từ bên ngoài, thì mối quan hệ của hai cậu trông có vẻ nguy hiểm. Hai cậu chính là tâm điểm của biết bao nhiêu lời đồn đại. Ai cũng nghĩ rằng không nên để hai cậu ở một mình và không bao giờ được phép cãi nhau. Vì chẳng ai biết được khi nào hai cậu sẽ kéo người khác vào xung đột.”
... Ra là thế? Tôi không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy.
“Nhưng bây giờ đâu còn như thế nữa đúng không?”
“...Ừ, tớ đoán vậy.”
“Mối quan hệ của hai cậu bây giờ khác hẳn so với hồi đó.”
Nếu những người bạn học cũ của chúng tôi nhìn thấy chúng tôi của hiện tại… Chắc hẳn họ sẽ bối rối lắm.
“Dần dần, cuộc sống chung này đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ.”
Hơn cả ngạc nhiên... họ sẽ cố gắng vắt óc tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
“Bây giờ hai cậu, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào...”
Nhưng hiện tại...
“Thì cũng chẳng khác gì một cặp đôi hết á.”
“Nhưng bọn tớ đâu phải vậy.”
Sau ngần ấy thời gian sống chung, tôi bắt đầu coi Hayashi như một phần của gia đình.
Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là linh tính của riêng tôi. Thực tế, chúng tôi vẫn là hai người xa lạ.
Chỉ là... hai người hoàn toàn xa lạ mà thôi.
“...Kasahara, chuyện này đã được định sẵn rồi. Ngay từ cái ngày tớ quyết định cho cậu ấy một nơi nương tựa, tớ đã biết cuộc sống chung này sẽ không kéo dài mãi mãi.”
“...Yamamoto-kun, cậu ổn với điều đó chứ?”
“Tớ ổn mà, tớ chẳng bận tâm đâu.”
“Nhưng...”
“Kasahara, mục tiêu hàn gắn mối quan hệ giữa cậu ấy và bố mẹ không chỉ là vấn đề người bảo lãnh thôi đâu?”
Thực lòng mà nói, tôi đã nghi ngờ điều này kể từ khi tôi nghe Kasahara nói.
“Họ chính là bậc sinh thành của cậu ấy. Nếu họ cứ tiếp tục bất hòa như vậy... rồi sẽ có ngày tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự hối tiếc mà thôi.”
“Việc đó Megu phải tự quyết định.”
“... Hối tiếc là điều cậu nhận ra khi đã quá muộn.”
“... Chuyện đó...”
“Xin lỗi, nhưng tớ là một người ích kỷ. Tớ ghét cái kiểu tâm lý thụ động chờ đợi người khác nói hay làm trước.”
“... Dối trá.”
“Và khi tớ tin vào điều gì đó, tớ không ngại lôi kéo người khác cùng tham gia đâu. Bản chất con người tớ là vậy.”
“Tớ không muốn.”
“Kasahara, giúp tớ đi.”
“Tớ đã bảo là tớ không muốn rồi mà...”
“Không, tớ chắc chắn là cậu không thể từ chối.”
“Không phải là cứ...”
“Cậu yêu Hayashi nhiều đến vậy, nhưng lại không có đủ dũng khí để đóng vai phản diện vì cậu ấy ư?”
“…”
“Hợp tác với tớ đi, Kasahara. Tớ cần sự giúp đỡ của cậu."
Tôi chìa tay về phía Kasahara.
Cô ấy chần chừ một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác cứ như thể đang do dự.
Nhưng một lúc sau... Kasahara đành cam chịu nắm lấy tay tôi.
“...Yamamoto-kun, giá mà cậu cứ kiên trì như thế này từ đầu...”
“Thì mọi chuyện đã khác sao?”
“Đúng đó.”
Kasahara mỉm cười đầy cay đắng.
“Chắc là tớ sẽ chẳng bao giờ dám nói chuyện với cậu nữa đâu. Tuyệt đối không.”
“... Nghe như một lời xúc phạm vậy?”
“Không. Không phải thế.”
“Thế thì phần nào không phải vậy?”
“Ý tớ là...”
Nụ cười cay đắng của Kasahara biến thành một biểu cảm dịu dàng.
“Cảm ơn cậu vì đã là Yamamoto-kun của hiện tại.”
Câu trả lời của cô ấy không hoàn toàn thuyết phục tôi. Tuy nhiên, nếu tôi cứ khăng khăng quá nhiều và khiến Kasahara đổi ý khi cô nàng đã sẵn lòng giúp đỡ tôi thì phiền phức lắm. Vì vậy tôi quyết định không đào sâu thêm vào vấn đề đó nữa.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể khiến Hayashi đoàn tụ với bố mẹ cô ấy đây?”
“Haha. Yamamoto-kun, cậu quyết định giúp họ đoàn tụ mà không hề cân nhắc kỹ lưỡng sao?”
“Tớ có một kế hoạch.”
“Là gì vậy?”
“Hay là cậu lo liệu mọi thứ đi.”
“Nói thẳng ra là cậu chưa nghĩ ra cái gì cả chứ gì.”
Không phải là tôi không có giải pháp. Nhờ có việc sống chung này mà tôi đã thiết lập được một mối quan hệ khá tốt với Hayashi, nhưng tôi không có bất kỳ một mối liên hệ gì với bố mẹ cô ấy.
“...Chà, thôi được rồi. Yamamoto-kun, tớ đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng xuất sắc.”
“Ý tưởng xuất sắc sao?”
“Chính xác. Nếu chúng ta thực hiện kế hoạch này, Megu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hằn gắn với bố mẹ cậu ấy!”
“Thật sao?”
Cô ấy thực sự có thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy ngay tức thì à...?
Chà, chà. Kasahara, cậu có thể tài giỏi đến mức nào cơ chứ?
“Vậy, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này nha?”
“Chắc chắn rồi.”
“Cậu thực sự ổn với điều đó chứ? Điều này có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận kế hoạch này và sẽ hoàn toàn hợp tác sao?”
“Tất nhiên. Vậy kế hoạch là gì?”
“... Fufufu.”
Đột nhiên, Kasahara nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Quen biết cô ấy đã lâu, tôi có thể nhận ra ngay.
Bất cứ khi nào Kasahara làm ra cái vẻ mặt đó, cô ấy luôn đề xuất điều gì đó vô lý.
“Yamamoto-kun, hay là cả ba chúng ta cùng đi biển đi.”
Thậm chí khi còn chưa nghe chi tiết, tôi đã hối hận vì đã quá dễ dàng đồng ý với kế hoạch của cổ.