Chương 35: Sự lột xác của cô nhân viên bán thời gian lạnh lùng
Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 19:00:38
Trans + Edit: M1NO
Trans: Đâm lao thì phải theo lao thôi.Cảm ơn hoanbeo đã ủng hộ ạ.
-----------------------
“Chào mừng.”
Một giọng nói uể oải vang lên bên trong cửa hàng. Đã một tuần trôi qua kể từ khi kỳ nghỉ hè kết thúc và các lớp học kỳ hai bắt đầu. Hôm nay, tôi đang làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi nơi tôi từng gặp lại Hayashi. Lúc này đang là hoàng hôn. Vào thứ Ba, khi các tiết học của tôi kết thúc sớm hơn thường lệ, tôi luôn làm việc ở ca trực này. Mặc dù là một cửa hàng tiện lợi ở khu vực dân cư, nhưng ở đây vẫn khá đông người qua lại.
Vì vậy, hiện tại có ba người, trong đó có bao gồm cả tôi đang thực hiện ca trực này.
Một trong số đó là tôi. Người kia là quản lý cửa hàng. Và người cuối cùng là ... một cô gái quen thuộc gần đây đã bắt đầu làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi này.
“Hayashi-san, hãy phục vụ khách hàng với một gương mặt tươi sáng hơn nhé. Có được không?”
“… Vâng ạ.”
Hayashi đáp lại người quản lý với vẻ mặt buồn chán.
Cô gái này là người mới. Cô ấy tên là Hayashi Megumi, bạn cùng lớp của tôi từ thời trung học và cũng là người hiện đang sống chung cùng với tôi.
Hayashi bắt đầu làm công việc này từ giữa tuần trước. Cô ấy luôn cảm thấy mắc nợ vì đã sống nhờ ở trong căn hộ của tôi. Tôi không nhớ nổi Hayashi đã tuyên bố rằng cô nàng sẽ làm việc để bù đắp cho tôi từ khi nào. Dù sao thì, sau tất cả, cô ấy đã đi phỏng vấn tại nhiều nơi ứng tuyển công việc bán thời gian khác nhau và một trong những nơi nhận cô ấy là cửa hang tiện lợi này.
Thú thật, tôi khá bất ngờ khi biết tin Megumi sẽ làm việc cùng chỗ với tôi.
Tôi không khỏi thắc mắc tại sao trong vô vàn những lựa chọn, cô ấy lại chọn làm việc cùng một chỗ với tôi. Tôi đã trực tiếp hỏi Hayashi về điều này, nhưng cô ấy cho rằng đó là một câu hỏi ngốc nghếch. Thú thật, tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của cô nàng.
Dù sao thì, Hayashi đã làm việc ở đây được vài ngày rồi. Đây là lần đầu tiên ca làm việc của chúng tôi trùng nhau, một phần vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn khi làm ca đêm vào những ngày không phải cuối tuần.
Và khi thấy cô ấy bị quản lý nhắc nhở về thái độ phục vụ khách hàng, tôi cảm thấy có chút hoài niệm.
Bạn không nghe nhầm đâu. Là Hayashi đấy.
Gần đây, cô ấy bị suy sụp tinh thần vì một số chuyện không vui, nhưng Hayashi bình thường vốn đã không hòa đồng rồi. Cô ấy luôn trong trạng thái thờ ơ. Nhìn thấy cô ấy như vậy làm tôi nhớ lại những tháng ngày học trung học... A, thật là hoài niệm mà (đúng là ngốc thật).
“Chào mừng.”
“Hayashi-san, phải nói là ‘Kính chào quý khách’, ‘Kính chào quý khách’, được chứ?”
“Vâng ạ.”
Trong khi sắp xếp hàng hóa, tôi nhận ra rằng quản lý đang gặp khó khăn trong việc hướng dẫn Hayashi. Chà, cũng phải thôi. Hayashi rất xinh đẹp, vì vậy nếu cô ấy phục vụ khách hàng một cách nghiêm túc, cô ấy sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Hẳn là quản lý lúc này đang rất tuyệt vọng.
Tuy nhiên, Hayashi là một cô gái nhạy cảm, vì vậy có lẽ cô ấy nhận ra rằng quản lý đang lợi dụng mình và đang đáp trả bằng một thái độ uể oải.
“Hayashi-san. Làm ơn đấy.”
Hayashi vẫn tỏ ra thờ ơ.
“… Em bố trí xong khu vực trưng bày rồi ạ.”
Tôi đã hoàn thành xong việc và quay lại quầy thu ngân. Tôi muốn tránh xa bầu không khí căng thẳng giữa quản lý và Hayashi lắm, nhưng tôi cần phải báo cáo tình hình và xin ý kiến của người quản lý.
“Oh… Phải rồi. Em cũng nên khuyên nhủ cô ấy giúp anh đi, Yamamoto-kun.”
“Eh?”
Tôi thốt ra một tiếng kì lạ khi bị tấn công bất ngờ.
“Hayashi-san đang phục vụ khách hàng với vẻ mặt cau có. Cứ thế này, khách hàng sẽ bị hù dọa mất.”
… Từ góc nhìn của quản lý, mặc dù Hayashi có thể thu hút được được nhiều khách hàng, nhưng thái độ lạnh nhạt của cô ấy khiến cô có chút khó gần. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra như vậy, e rằng cửa hàng sẽ đánh mất khách… có lẽ là vậy chăng?
Chà, phải làm sao đây?
Mất đi lượng khách hàng cũng là một vấn đề lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm doanh thu, mà giảm doanh thu thì lương của tôi cũng theo đó mà giảm.
… Đúng là hết cách mà.
Dù biết rằng việc khuyên nhủ Hayashi khi quản lý đã nhắc nhở có thể là thừa lời, nhưng ít nhất thì tôi cũng làm tròn trách nhiệm của bản thân.
“Hayashi.”
Tôi gọi Hayashi, người đang quay lưng về phía tôi.
Hayashi giật vai. Cô ấy vẫn không thèm nhìn tôi.
“… Ah, có khi cậu nên phục vụ khách hàng với thái độ thân thiện hơn một chút thì tốt hơn đấy?”
Khi nói ra câu đó, tôi hơi lo lắng.
Hình ảnh về sự tự cao tự đại của Hayashi hồi cấp ba chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Hồi đó, nếu như tôi lỡ nói ra điều gì đó như lời khuyên hoặc chỉ trích Hayashi thì cô ấy sẽ hét lên…
Cái gì? Hay là...
Hả? Hay là...
Tôi sẽ giết cậu đấy. Với một nụ cười đen tối. Hoặc là…
Dù sao thì, tôi chắc chắn sẽ bị mắng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng rùng mình mà.
Nghĩ lại thì, tôi đã từng bị Hayashi mắng khi chúng tôi gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi này. Lúc đó tôi cũng sợ lắm. Thành thật mà nói, lời nói ấy gần như đã đánh gục tinh thần tôi.
… Chà, gác lại chuyện đó sang một bên, Hayashi vẫn cố tình tránh ánh mắt của tôi.
“…Tớ hiểu rồi.”
“Hả?”
“Tớ đã bảo là tớ hiểu rồi mà… Nếu cậu đã nói vậy, thì tớ sẽ làm theo.” [note61281]
Hayashi thốt lên bằng giọng nói yếu ớt và không thèm quay mặt lại, cô ấy chạy đến phòng nghỉ như thể đang trốn chạy gì đó.
“…Này, cậu nên phục vụ khách hàng chứ.”
Sau khi cô ấy chạy vào phía sau, tôi lẩm bẩm và sửng sốt.
“… Này anh bảo này, Yamamoto-kun?”
"À, vâng. Có chuyện gì vậy ạ, quản lý?"
“… Hai em đang hẹn hò đúng không?”
“KHÔNG?”
“Ra vậy.”
Người quản lý quay trở lại làm việc. Khoảng năm phút sau, Hayashi quay trở lại từ phòng nghỉ. Cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi một lúc.
“K-kính chào quý khách…”
Với giọng nói mỏng manh đến mức có thể biến mất đi bất cứ lúc nào, Hayashi nói với khuôn mặt đỏ bừng.
Không cần phải nói, vị khách nam vừa bước vào cửa hàng đã bị Hayashi mê hoặc trong giây lát.