Chương 37: Căng tin trường
Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 12:15:55
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, tôi đi bộ một mình đến căng tin trường. Những sinh viên cùng chuyên ngành khác cũng vui vẻ đi ra khỏi phòng học theo từng nhóm. Như thường lệ, ngay cả khi đã lên đại học rồi, bạn bè tôi vẫn rất ít. Nhưng tôi không hề cảm thấy chán nản chút nào. So với thời cấp ba, việc ít tham gia hoạt động nhóm khiến tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình ở đại học.
Đúng giờ nghỉ trưa. Căng tin đông nghịt người. Với tình hình này, tìm được một chỗ ngồi trống cho tôi quả là một thử thách.
Không còn cách nào khác. Tiết ba tôi không có lịch học, nên tôi quyết định sẽ đến thư viện giết thời gian trong giờ nghỉ trưa.
Thư viện.
Trong không gian mang mùi hương đặc trưng ấy, tôi quyết định dành thời gian đọc sách. Hồi cấp ba, tôi từng say mê với những cuốn sách về phát triển bản thân, nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra nội dung của chúng khá na ná nhau. Vì thấy việc làm này vô nghĩa, nên tôi quyết định bỏ cuộc. Tôi cũng không đọc nhiều tiểu thuyết. Hoàn thành một cuốn sách đòi hỏi khá nhiều thời gian, trong khi tôi vẫn còn nhiều việc muốn làm, cho nên tôi cần phải dành một khoảng thời gian đáng kể để đọc xong những cuốn sách đó.
… Có lẽ tôi nên rời khỏi thư viện.
Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng rồi nghĩ lại, căng tin lúc này chắc vẫn đông người. Thôi vậy. Có lẽ tôi sẽ nghịch điện thoại một chút.
Tôi chủ yếu nghiên cứu về các bài viết về kỹ thuật dọn dẹp. Giờ mới là lúc thích hợp này. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể tìm kiếm các dụng cụ và phương pháp làm sạch vô cùng tiện ích.
Ồ, cái này có vẻ ngon đấy.
Tôi lập tức mở một trang web mua sắm trực tuyến lên và mua nó.
… Và rồi, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.
Không phải là tôi hối hận vì tôi đã mua dụng cụ vệ sinh đó. Chuyện là trước đây tôi đã từng có tiền lệ mua sắm những món đồ như vậy một cách vội vàng... và Hayashi, người phải đi nhận gói hàng đó, đã vô cùng tức giận với tôi.
Cậu định dùng cái này để làm gì thế?
Chẳng phải trước đây cậu đã mua một cái tương tự rồi sao?
Dĩ nhiên, tôi không thể im lặng khi cô ấy nói những điều như vậy.
Cái này dùng như thế này. Nó khác với cái kia ra làm sao. Tôi sẽ giải thích kỹ lưỡng hơn cho cô ấy biết, thế nhưng… thực ra, chưa lần nào Hayashi chịu nghe tôi cả.
Mặc dù vậy, tôi không cảm thấy khó chịu khi bị Hayashi mắng. Dù gì thì việc tôi tiêu tiền cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy hết.
Sau tất cả, tôi biết Hayashi đang lo lắng cho tôi, đến mức sẵn sàng tức giận cho dù biết tôi có thể không vui vì điều đó, nhất là sau khi biết đến tình hình tài chính của tôi. Mặc dù có nguy cơ phải ra đường bất cứ lúc nào, nhưng cô ấy vẫn tức giận vì tôi. Tôi không thể nào trách móc một người tốt như vậy được. Nếu tôi làm vậy, thì chẳng khác nào tôi đang tự biến mình thành tên bạn trai cũ của cô ấy, người mà tôi vẫn thường chê bai trong đầu mất.
Nhưng ngay cả khi đã nghĩ xa đến vậy rồi, tôi vẫn không thể ngừng mua sắm... Mình đúng là một thằng đàn ông yếu đuối mà.
Tôi vẫn có thể hủy đơn hàng vào lúc này. Nhưng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc hủy nữa cơ, điều đó có nghĩa là tôi giờ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
"Mà, bị mắng cũng chẳng sao."
Thậm chí tôi còn khiến mọi chuyện tệ hơn trước nữa, tôi còn cố gắng sử dụng một lý thuyết bất khả chiến bại như vậy. Nghiêm túc mà nói, tôi, hết cứu rồi. À mà cũng không hẳn.
Cuối cùng, giờ nghỉ trưa cũng đã trôi qua.
Tôi nghĩ mình nên đến căng tin ngay và đứng dậy.
Căng tin trường đại học. Tôi gọi một suất cơm gà rán và nhìn quanh căng tin nơi giờ đã vắng hiu người. Tôi đi thẳng đến chỗ ít người ngồi nhất.
“Khô quá, không ngon lắm…”
Cơm gà rán của căng tin. Lúc mới vào đại học, tôi rất trân trọng và thường xuyên ăn suất cơm đó, nhưng kể từ khi Hayashi bắt đầu nấu ăn cho tôi ở trong căn hộ, tôi mới nhận ra thức ăn của căng tin cũng chẳng ngon đến vậy.
Tôi thật sự muốn cầu xin Hayashi nấu bữa trưa cho mình mỗi ngày. Nhưng vì không muốn làm phiền thêm cô ấy, nên tôi đành phải chấp nhận đồ ăn ở căng tin.
Một giọng nói vang lên trong căng tin yên tĩnh khi tiết ba bắt đầu.
Cửa tự động mở ra, và một nhóm gồm bốn cô gái bước vào.
"Này, Yamamoto-kun."
Một trong số họ gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và tự hỏi người đó là ai, và rồi cô ấy xuất hiện, người mà lúc này tôi không muốn gặp nhất. Đó là Kasahara.
“… Kasahara à? Cậu dạo này thế nào rồi?”
“Ừ. Đây là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện ở trường phải chứ?”
“… Ừ, đúng vậy.”
Như tôi đã nghĩ trước đó, mặc dù chúng tôi đã học cùng trường đại học nửa năm, nhưng đây không phải lần đầu hay lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ấy ở trong khuôn viên trường này. Nhưng lý do chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện tử tế cho đến ngày hôm nay đơn giản là vì cảm thấy ngại ngùng.
… Nếu có thể, tôi muốn dành cả bốn năm đại học mà không nói chuyện với cô ấy, nhưng ước muốn đó đã bị phá vỡ giữa chừng.
“Akari-chan, đó là ai vậy?”
“Ồ, cậu ấy là bạn trai của cậu sao?”
“Là bạn trai cũ.”
Cô ấy luôn có một thói quen xấu là nói chuyện như thể đang chế giễu tôi vậy. Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn đang chờ đợi lời trả miếng từ tôi.
“… Hả, hai người yêu nhau từ khi nào vậy?”
“Hồi cấp ba.”
“Ra vậy. Vậy là bây giờ cậu ấy độc thân sao?”
“… Chà, cái này thì tớ cũng khống chắc nữa?”
“… Ừm…”
“Tớ là Yamagiwa.”
“Ể, sao cậu lại dùng tên giả thế? Yamamoto-kun.”
Tại sao á? Chẳng phải việc đưa tên thật cho người lạ biết là rất nguy hiểm sao? Trong xã hội internet này, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được thông tin cá nhân của mình có thể bị lạm dụng ở đâu cả. Tôi là một người vô cùng am hiểu về công nghệ và tôi luôn ý thức được điều đấy.
Tuy nhiên, cái tên giả mà tôi vừa nghĩ ra đã bị lộ vào phút chót khi tôi tưởng mình có thể đánh lừa bọn họ.
“… Xin lỗi các cậu. Mọi người có thể đi trước được không?”
Đột nhiên, Kasahara nói vậy và ngồi xuống đối diện tôi.
“Được rồi. …Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Yamamoto-kun.”
Bạn bè của Kasahara rời khỏi căng tin.
Trong khi đó, Kasahara đang ngồi đối diện tôi, tay chống cằm, nhìn tôi mỉm cười.