Chương 40: Thuyết phục
Độ dài 1,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 21:45:55
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Bỗng dung, một cơn mưa ào ạt trút xuống sau khi tôi ăn bữa tối do Hayashi chuẩn bị. Tiếng mưa rơi lộp bộp va mạnh vào cửa sổ và vang vọng khắp căn phòng tôi.
“Tớ về rồi đây-”
Có vẻ như Hayashi đã chạy về nhà dưới cơn mưa ấy.
“Mưa lớn quá.”
“Ừ. Tớ ướt hết cả người luôn rồi.”
“… Cậu nên mau chóng đi tắm đi.”
“Ừm.”
Hành lang ồn ào tiếng bước chân.
Trong lúc đang xem TV, tôi hơi cúi đầu lại. Tôi vừa mới bỏ lỡ thêm một cơ hội để bàn chuyện với Hayashi.
Giữa tiếng mưa rơi ồn ào, tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Dẫu cho tiếng TV và tiếng mưa rơi đã lấn át đi phần nào, nhưng âm thanh nhỏ bé ấy vẫn thu hút sự chú ý của tôi.
… Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang nghĩ cách để thuyết phục Hayashi về nhà bố mẹ cô ấy.
Ai cũng biết Hayashi là một người phụ nữ cứng đầu. Và cô ấy có thể thẳng thừng từ chối những thứ mình không thích và có thể trở nên rất đáng sợ khi bị kích động. Hayashi là kiểu người như vậy đấy.
Và tôi sẽ phải thuyết phục một người như thế về nhà…
Nếu chỉ là một chuyến thăm, thì sẽ dễ dàng thôi.
Nhưng vấn đề là Hayashi đã bị bố mẹ cô ấy ruồng bỏ.
… Hửm.
Nhưng đừng đánh giá thấp tôi nhé.
Tôi không có ngây thơ đến thế đâu. Tôi đã dự đoán trước rằng Hayashi sẽ từ chối thảo luận về việc về nhà. Và tất nhiên, tôi đã lên kế hoạch để thuyết phục cô ấy một lần nữa.
…Hãy để tôi ‘spoil’ một chút trước khi tôi nói chuyện với cô ấy nhé. Ba chiến lược mà tôi nghĩ ra sau khi vắt óc hơn một giờ liền.
Một. Dụ Hayashi bằng mồi nhử.
Hai. Đe dọa cô ấy.
Ba. Đề xuất một chuyến đi chơi an ủi với tôi.
Mọi người chắc hẳn cũng nghĩ giống tôi nhỉ.
Khoan đã, chẳng có ý tưởng nào ra hồn cả.
Quá ngây thơ. Ngây thơ như Chupa Chups vậy.
… Tôi hiểu rồi.
Tôi chẳng nghĩ được ra ý tưởng nào hay hết!
Dụ cô ấy bằng mồi nhử là thế nào? Hayashi không phải là kiểu người theo đuổi vật chất, và tôi biết rất rõ rằng cô ấy không có tham lam như thế!
Vậy thì còn đe dọa cô ấy thì sao? Làm vậy thì chẳng khác nào những gì mà tên người yêu cũ của Hayashi đã đối xử với cô ấy cả!
Rồi lại còn… chuyến đi chơi an ủi á!.
Thật lòng mà nói, chiến lược này khó xảy ra nhất.
Hayashi sẽ chẳng bao giờ muốn đi du lịch với tôi đâu!
Biết thân biết phận đi, thằng đần!
Tôi bế tắc rồi.
Hoàn toàn bế tắc.
Với tốc độ này… Tôi không thể nghĩ được ra cách nào tốt hơn để khiến cô ấy trở về nhà.
Nếu tôi nói thẳng, tôi sẽ bị mắng.
Nếu tôi dùng mưu mẹo, tôi sẽ bị quát la.
Nếu tôi đe dọa cô ấy, tôi sẽ bị xã hội tẩy chay.
Và nếu tôi đề xuất một chuyến đi chơi với cô nàng, tôi sẽ bị Hayashi từ chối.
Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy… chỉ là một tương lai mù mịt.
… Xin lỗi nhé, Kasahara. Tớ đã cố gắng hết sức rồi…
“Whew, sảng khoái quá đi.”
Hayashi lau khô tóc bằng khăn và quay trở lại phòng khách trong bộ đồ ngủ quen thuộc: áo phông ngắn tay và quần đùi.
Tôi giật mình.
Mặt khác… Hayashi im lặng khi cô ấy trở về phòng. Chắc có lẽ vì Hayashi vừa mới tắm xong nên cô ấy đỏ mặt, cắn môi, quay lưng về phía tôi và ngồi đối diện với giường.
… Nhân tiện thì, mấy ngày gần đây tôi đã nghĩ.
Không, chắc có lẽ chỉ là do hiểu lầm thôi.
Nói thể nào nhỉ, ừm, tôi không chắc lắm nhưng.
… Hình như Hayashi đang tránh mặt tôi đấy à?
Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
Hayashi chỉ quay lưng lại với tôi.
Nhất là khi có người khác ở cạnh, Hayashi lúc nào cũng kiệm lời.
… Tôi đã làm gì để cô ấy ghét sao?
… Ah.
Tôi thực sự đã bị Hayashi ghét rồi.
… Có lẽ, tôi không thể đưa Hayashi về nhà bố mẹ cô ấy được nữa.
… Nhưng.
Nếu tôi bỏ cuộc vào lúc này, tôi sẽ trở thành một người đàn ông hèn nhát.
“Hayashi, chúng ta có thể trò chuyện một lúc được không?”
Hayashi, người đang ngồi quay lưng về phía tôi, rùng mình khi đang lau khô tóc bằng khăn.
“… S-sao thế?”
Giọng nói của Hayashi hơi the thé. Có lẽ cô ấy đang bị sốt chăng? Thôi sao cũng được.
“… Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Cái gì… cậu muốn gì?”
“…Sao cậu không về nhà với bố mẹ cậu?”
Với sự quyết tâm, tôi nói.
Hayashi im lặng.
Tôi cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng ồn của tivi vang vọng khắp phòng.
… Một lúc sau, Hayashi quay người về phía tôi. Cô ấy đã suy nghĩ khá lâu. Có lẽ, Hayashi cuối cùng cũng đã nghĩ ra được câu trả lời.
Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy đang đắn đo với yêu cầu của tôi đâu.
… Liệu Hayashi có cảm thấy ngạc nhiên trước yêu cầu ngớ ngẩn của tôi không? Hay cô ấy sẽ nổi nóng? Đánh tôi? Hay đá tôi? Có lẽ cô ấy đang cân nhắc giữa những cách phản ứng này. Nhưng, Hayashi không phải là kiểu người sẽ dùng đến bạo lực.
… Hay nói cách khác.
Liệu cô ấy sẽ nổi giận chứ?
Tôi nuốt ực lo lắng.
“Không sao đâu.”
Và rồi sau đó, Hayashi sẽ lườm tôi.
… Hả?
“Thứ lỗi?”
“Không sao.”
… Cô ấy không trừng mắt nhìn tôi ư?
“Tớ sẽ làm theo yêu cầu của cậu.”
“…À. Ừ. Tớ hiểu rồi. Ừm… Cảm ơn cậu.”
“… Với một điều kiện.”
“Hm?”
“Yamamoto sẽ đi cùng tớ chứ?”
“… Sao cơ?”
Tại sao cô ấy lại muốn lôi kéo tôi vào cuộc chiến này vậy? Thực sự tôi không muốn đi đâu.
“… Tớ xin lỗi. Nhưng xin cậu đó.”
Hayashi dường như hiểu được cảm xúc của tôi.
Dù vậy, cô ấy vẫn nài nỉ.
“Tớ sợ. Sợ bị mắng.”
Và rồi, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Hayashi đã nhìn tôi.
Nỗi sợ hãi… hiện rõ trên gương mặt cô ấy, giống hệt như những gì mà tôi đã từng thấy vào cái ngày mà chúng tôi vô tình gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi cách đây rất lâu.
“… Tớ hiểu rồi.”
Chà, nếu như đó là tất cả những gì cần để cô ấy trở về nhà, thì việc tôi bị cha mẹ cô ấy mắng cũng đáng thôi.
“Cảm ơn cậu.”
Cảm giác như đã rất lâu rồi tôi mới thấy Hayashi nở nụ cười.
“Tớ thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ nữa.”