• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Gia đình nghiêm khắc

Độ dài 1,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 19:15:57

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Bố mẹ của tớ cực kỳ nghiêm khắc. Ngay từ nhỏ, tớ đã bị ép buộc tham gia đủ loại lớp học do họ chọn rồi. Nào là thư pháp, nào là piano, toán bàn tính, bơi lội, múa ba lê, và... cả tennis nữa? Quá nhiều lớp học. Tớ ghét chúng. Tớ chỉ muốn được trò chuyện với bạn bè, hay chơi trò đóng vai thôi, nhưng bố tớ thì lại đặc biệt gay gắt luôn ấy. Nếu tớ nói rằng tớ muốn bỏ bất kỳ một lớp học nào, ông ấy sẽ nổi giận và nói 'Con đang nói cái gì vậy, bỏ cuộc giữa chừng á?' Và rồi ông ấy sẽ cáu kỉnh cả ngày, và tớ thường khóc thút thít trong góc phòng của mình.

Chắc có lẽ vì tớ đã bị giam cầm quá lâu, nên tớ đã có một giai đoạn nổi loạn vô cùng kinh khủng. Ừm thì cậu cũng thấy rồi đó. Vào năm hai trung học, tớ có một người bạn tên Ishikawa, và bọn tớ lúc đó cứ liên tục phàn nàn về bố mẹ mình. Để rồi, tớ đã trở nên ương bướng hơn. Tớ nghĩ vậy. Và sau đó tớ đã trở thành một con quái vật nổi loạn. Thật tồi tệ. Ở nhà, tớ từ mặt bố, và tự mình bỏ hết tất cả lớp học. Tớ phớt lờ họ khi họ quát tháo. Và tớ cứ tiếp tục trở nên ngang ngược như vậy trong suốt quãng thời gian học trung học của mình. Và trước khi mình kịp nhận ra, tớ đã bị gán với biệt danh là “Nữ hoàng” rồi.

Ừm, vào thời điểm đó, mọi người xung quanh chỉ toàn cố gắng lợi dụng tớ để tiếp cận Akari hoặc dựa vào sức ảnh hưởng của tớ để khinh miệt những học sinh “thấp kém” hơn bọn họ. Dẫu vậy, tớ vẫn tận hưởng cuộc sống trung học của mình cùng với biệt danh “Nữ hoàng” mà mấy cô cậu học sinh đó ban cho.

Còn về đại học… thật lòng mà nói ý, tớ không biết nơi đó có thật sự tốt hay không. Tớ đã vào một trường khác hẳn với bạn bè cũ của mình, có lẽ vì tớ muốn thoát khỏi không khí quen thuộc ở nhà. Dù không muốn quay về, nhưng tớ vẫn cảm thấy cuộc sống ở đây bình yên hơn trước. Mặc dù có được một nhóm bạn khá nổi bật, nhưng tớ không phải là người nắm quyền nhóm đó.

Nhưng, thú thật với cậu chuyện này… Tớ… tớ không có tham gia bất kỳ buổi mai mối nào đâu nhé. Kể cả có tham gia đi chăng nữa, thì tớ cũng chẳng hề hứng thú với đàn ông đâu. Không… tớ không có nói dối!

Ờ… thì, tớ đã phải lòng hắn.

*Khụ khụ*

Dù sao thì, trong những tháng ngày học đại học đó… Tất cả những gì tớ muốn chỉ là rời xa bố mẹ thôi. Và không quay trở về nhà nữa. Và rồi, mọi thứ trở nên điên rồ sau khi tớ bắt đầu hẹn họ với hắn.

Khi tớ nói với cha mẹ mình rằng tớ sẽ chuyển đến sống chung cùng hắn… Mặc dù họ đã ruồng bỏ tớ, nhưng tớ lại coi lời nói của mình như một tuyên bố rằng “con sẽ không quay trở lại nữa đâu.” vậy. Tớ biết bố rất tức giận. Nhưng, tớ đã mặc kệ. Tớ đoán là tớ thực sự ghét bố mình.”

Vài ngày sau khi tôi thuyết phục được Hayashi.

Trong hai ngày nghỉ cuối tuần liên tiếp, chúng tôi bắt tàu về quê. Khi tàu sắp đến ga, Hayashi, người vốn thường ngày ít nói, có lẽ do căng thẳng quá mức nên cô nàng bắt đầu kể những câu chuyện xưa về mình.

Qua những câu chuyện này, tôi đã hiểu thêm được nhiều điều về cô ấy.

Tôi không hiểu tại sao giọng kể của Hayashi lại nặng nề đến vậy.

Tuy nhiên, tôi hiểu được phần nào tại sao Hayashi ở trường trung học lại có tính cách mạnh mẽ như thế. Ảnh hưởng của từ gia đình. Ngẫm lại thì. Tôi thấy câu chuyện này cũng hoàn toàn hợp lý.

“Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu phải lắng nghe câu chuyện kì lạ này.”

"Không sao. Nghe cậu kể thú vị hơn đọc một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền nhiều. Vì có rất nhiều hình ảnh chân thực trong mẩu chuyện ấy."

 “Tớ mừng vì cậu thấy vui.”

Hayashi khiêm tốn mỉm cười. Dường như cô ấy không có tâm trạng để cười một cách thoải mái trong tình hình hiện tại.

“Và, tớ cũng xin lỗi cậu… Về chuyện của ngày hôm trước. Cậu nói phải, và tớ đã sai. Tớ không nên tranh cãi với cậu nhiều như vậy.”

Tôi nhún vai trước lời xin lỗi đột ngột của cô ấy.

"Chà, chỉ là do tớ may mắn thôi. Ai ở trong hoàn cảnh của cậu cũng sẽ phản ứng như vậy mà. Cậu đừng bận tậm quá nhé.”

Hayashi trông ngạc nhiên một lúc, rồi khuôn mặt cô dịu lại.

"Cảm ơn cậu."

Cô ấy nhỏ nhẹ nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, tiếng lạch cạch đều đặn của tàu lửa lấp đầy không gian. Tôi liếc nhìn Hayashi, cô ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ và nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật vút qua ngoài kia.

Tôi cảm nhận được thứ cảm xúc hỗn tạp. Một mặt, tôi cảm thấy lo lắng trước phản ứng của gia đình Hayashi, mặt khác, tôi cảm thấy tự hào về quyết định đối mặt với quá khứ của Hayashi.

Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Này, Hayashi."

"Hửm?"

Cô nàng quay đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, được chứ?"

Hayashi nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười chân thành, ấm áp và biết ơn. Thật hiếm khi được thấy Hayashi với bộ dạng này, nhưng nụ cười ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường.

"Cảm ơn cậu"

Hayashi cảm ơn tôi một lần nữa.

"Tớ thực sự vô cùng biết ơn."

Và thế là, chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt cho những gì sắp tới. Tàu dần chậm lại và đã tới sân ga, đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình đầy khó khăn nhưng cần thiết.

Bình luận (0)Facebook