Chương 38: Từ bỏ
Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 18:15:28
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Món gà rán trong set ăn này không còn ngon như trước nữa. Ban đầu thì rất ngon. Tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ kể từ khi Kasahara ngồi đối diện với tôi thì món gà này đã trở nên nhạt nhẽo hơn hẳn.
“Ăn cơm có cậu ngồi đây làm tớ khó nuốt lắm đấy?”
“Tớ xin lỗi. Nhưng làm thế này có phải khiến cậu nhớ lại thời cấp ba không?”
“Cậu có thể đừng né tránh vấn đề nữa được không?”
Với một tiếng thở dài, tôi đưa một miếng bắp cải thái nhỏ lên miệng. Thật đấy, nó làm tôi nhớ về những ngày nghỉ ở cấp ba. Vào những ngày mà Hayashi và Kasahara không rủ nhau đi chơi, chúng tôi thường đi hẹn hò. Những quán ăn chúng tôi đến chỉ là những quán bình dân. Là một cặp đôi, lẽ ra chúng tôi phải ngồi cạnh nhau, nhưng lúc đó tôi lại ngồi đối diện với cô ấy.
… Kasahara đang cố nhắc lại với tôi về điều đó sao, như một loại gợi ý à?
“… Cậu đúng là một tội đồ, Yamamoto-kun.”
“Cậu nói cái gì thế?”
“Chuyện đó… cô gái tên Irie lúc nãy. Cậu ấy có vẻ thích cậu đấy.”
“Không đời nào.”
“… Đấy là do cậu nghĩ thế thôi. Chứ cậu không biết hồi cấp ba tớ ghen tị thế nào đâu.”
“… Cậu có nói với tớ bao giờ đâu mà biết.”
Không biết là do bầu không khí căng thẳng hay là do cảm thấy khó chịu nữa. Kasahara quả đúng là một cô gái vô cùng khó nhắn mà.
“… Cậu đến đây chỉ để nói về chuyện đó sao?”
“Không, không phải vậy.”
“Hả?”
Vậy tại sao tôi lại nói chuyện với cô ấy vào lúc này vậy? Đó thực sự chỉ là một loại gợi ý thôi sao?
“Megu dạo này có khỏe không?”
“… Ừ, cậu ấy vẫn ổn.”
Nghe những lời nói gượng gạo của cô ấy, tôi hiểu lý do tại sao Kasahara lại ở đây.
… Ngày hôm đó, Kasahara và Hayashi đã gặp nhau ở hiệu sách. Có lẽ cô ấy đã kể cho Hayashi nghe về mối quan hệ của bọn tôi hồi cấp ba.
Và kể từ đó cho đến nay, hai người đã không gặp lại nhau thêm một lần nào.
Và mặc dù đã từng rất thân thiết với nhau, nhưng giờ đây Kasahara và Hayashi lại trở nên xa cách.
“… Tớ xin lỗi. Là lỗi của mình.”
Tôi bất ngờ xin lỗi cô ấy.
“Cậu xin lỗi cái gì thế?”
“… Vì tất cả… Nếu biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế này, tớ đáng lẽ ra phải nói rõ với cậu ấy biết rằng chúng ta đã từng hẹn hò với nhau.”
“… Vậy ý cậu là nói ra rồi lại xin lỗi, giống như bây giờ?”
Tôi im lặng.
“Yamamoto-kun, cậu không cần phải xin lỗi. Cậu chỉ cần xin lỗi… khi cậu làm sai điều gì đó hoặc mắc lỗi mà thôi. Thời gian chúng ta ở bên nhau chẳng có gì là sai cả.”
“… Cậu nói phải.”
Ngạc nhiên thay, những lời mà Kasahara vừa nói nghe có vẻ hợp lý. Và cô ấy rất cứng đầu khi nhắc đến những điều mà mình cho là đúng. Tôi nghĩ cô ấy hơi giống Hayashi về điểm này.
… Hoặc có thể Kasahara được sinh ra để giống với cô ấy.
“Đừng lo lắng về tớ nhé. Cậu nên hỗ trợ Meg thật nhiều vào. Bây giờ có thể hơi ngượng ngùng một chút, nhưng tớ nghĩ thời gian sẽ giải quyết được thôi. Cho nên, tớ không hề cảm thấy bi quan đâu.”
“Tớ hiểu rồi.”
Tôi cười nhạt.
“Thôi thì, nếu cậu có gì muốn hỏi về Hayashi, cứ liên lạc với tớ. Tớ sẽ trả lời hết sức có thể.”
“Nghe có vẻ như hai người vẫn giữ liên lạc tốt với nhau nhỉ.”
“Đừng có trêu tớ. Tớ đang nói nghiêm túc đấy, chỉ duy nhất lần này thôi.”
“Tớ biết… Tớ hiểu cậu hơn Megu nhiều.”
… Nếu vậy thì.
Tại sao cô ấy vào lúc đó…
Tôi lắc đầu. Oán hận quá khứ là vô nghĩa.
… Hơn nữa.
Lúc chia tay, tình cảm của tôi cũng nguội lạnh đi ít nhiều rồi. Tôi không chắc là mình có thể lấy lại được những cảm xúc ấy. Vậy mà không ngờ, thời gian đã giải quyết hết tất cả.
Kể từ ngày hôm đó cho đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Và kết quả là, tôi nhận ra mình không có thời gian để lo lắng về quá khứ.
Nhờ đó mà những ký ức hoài niệm ấy vẫn mãi là một trong những kỷ niệm không thể thay thế trong tôi.
Nếu đúng là vậy, thì tôi nên biết ơn Kasahara, người đã mang lại cho tôi biết bao kỷ niệm tuyệt vời, thay vì oán trách cô ấy.
“Vậy nên, hôm nay tớ muốn nói về một chuyện liên quan đến ngày hôm đó.”
Khi tôi đã quyết định trong đầu, Kasahara mỉm cười. Có vẻ như đó là chủ đề chính.
“Là chuyện gì?”
“… À, là về Megu đấy.”
“Về Hayashi sao?”
“Ừ… Như cậu vừa nói đấy, giữa tớ và Megu đang trong một mối quan hệ khá phức tạp đúng không? Nhưng mà tớ bị người khác nhờ.”
“Ai nhờ? Cơ mà để làm gì thế?”
“Là mẹ của Megu. Bà ấy muốn tớ đưa Megu về.”
Tôi hiểu ra điều mà Kasahara muốn nói.
Hayashi hiện đang bị bố mẹ ruồng bỏ do sự tác động của tên người yêu cũ của cô ấy. Vì vậy, sau khi hắn bị bắt, cô ấy đã mất đi chỗ ở và đành phải ở nhờ tại căn hộ của tôi.
Cũng giống như việc Kasahara mất liên lạc với Hayashi, hẳn là bố mẹ của Hayashi cũng không thể liên lạc được với cô nàng.
Dù có ruồng bỏ đến mức nào, họ cũng không thể dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình dành cho cô con gái.
Ngay cả sau khi đã ruồng bỏ cô nàng, bố mẹ của Hayashi chắc hẳn vẫn đang cảm thấy lo lắng cho cô ấy.
Mẹ của Hayashi đã gọi cho Kasahara vì bà ấy nghĩ rằng Kasahara, người bạn thân nhất của con gái từ trước đến giờ, có thể biết Hayashi đang ở đâu. Đó hẳn là một nỗ lực tuyệt vọng.
“Tớ hiểu.”
“Ừ… Mặc dù bị mất liên lạc đó, nhưng tớ vẫn luôn tìm kiếm Megu… Và lần này, tớ đã tìm thấy Megu rồi đúng không?”
“Đúng vậy.”
Vậy là Kasahara có lẽ đã nói cho bố mẹ của Hayashi biết vị trí của cô ấy.
“… Nhưng tớ chưa nói cho họ biết Megu đang ở đâu đâu.”
“Tại sao thế?”
“Chuyện này sẽ gây rắc rối cho cậu đó?”
… Hayashi có giới thiệu bạn trai cũ của mình cho bố mẹ biết không nhỉ? Nếu không, thì có thể cô ấy chỉ nói với họ rằng mình đang sống chung cùng với bạn trai của mình mà thôi. Không, chưa hết, sau tất cả, tôi còn giấu cô ấy ở trong căn hộ của mình và và để Hayashi sống ở trong đó nữa. Và bọn tôi đang sống chung cùng với nhau.
“… Và đó không phải là lý do duy nhất đâu.”
Kasahara đang nhìn tôi với một biểu cảm đau đớn khác thường.
“Cậu ấy ấy nên về nhà, về với gia đình.”
“… Kasahara.”
“Nhà của Megu… Chỉ có thể là nhà của bố mẹ cậu ấy.”
Hiểu được điều Kasahara muốn nói, tôi cúi đầu một lúc.
“Cậu thực sự quan tâm đến Hayashi đúng không?”
Và rồi tôi nở một nụ cười cay đắng. Thay vì cảm thấy sự tận tâm của Kasahara là lố bịch, tôi lại cảm thấy ghê tởm bản thân và có chút ghen tị với Hayashi.
… Có vẻ như tôi vẫn còn vương vấn chút ít mối quan hệ với Kasahara.
“Yamamoto-kun, cậu chưa bao giờ đáp ứng nguyện vọng của tớ phải không?”
“Đúng thế. Tớ chỉ biết phàn nàn thôi.”
“Mặc dù tớ đã chân thành đáp lại tình cảm của cậu khi cậu tỏ tình với tớ.”
“Cậu có thể đừng nói với giọng điệu trách móc như vậy được không?”
Là cậu từ chối tớ đấy?
Cố kìm nén lại những lời muốn nói trong cổ họng, chúng tôi cười khổ.
“…Được rồi. Tớ sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu một lần.”
“Cảm ơn cậu.”
Dù cách nói khá bất thường, tôi cảm thấy hứng khởi hơn là xấu hổ, có lẽ vì người kia là Kasahara.
“… Tớ sẽ đưa Hayashi về nhà bố mẹ của cậu ấy. Tớ hứa.”
“… Ừm, vậy làm phiền cậu nhé.”
Kasahara gật đầu, trông có vẻ hơi cô đơn.