• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Một tương lai nơi...

Độ dài 1,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 21:45:55

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Khi tôi trở về nhà, Hayashi không có trong phòng và vẫn đang đi làm thêm. Trước đó, tôi đã vô cùng hào hứng và đồng ý trước lời đề nghị của Kasahara. Thế nhưng, sự vắng mặt của Hayashi đã khiến tâm trạng tôi chùng xuống rõ rệt.

Trên tủ lạnh, có một tờ giấy ghi chú được viết bằng tay gọn gàng của cô ấy.

 "Hôm nay tớ sẽ về muộn, có đồ ăn trong tủ lạnh đó, cậu có thể lấy ra ăn."

Đọc xong tờ ghi chú, tôi gãi đầu.

Người ta thường nói “Cơ hội chỉ đến một lần”, nhưng đối với tôi mà nói, động lực sẽ nhanh chóng tan biến nếu như tôi không hành động ngay. Kết quả là, tôi không thể đạt được kết quả tốt như mong đợi. Lần này, tôi lại một lần nữa nhận ra điều đó.

Một mình trong phòng, tôi hâm nóng đồ ăn và thưởng thức món thịt hầm khoai tây mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước. Nghĩ lại thì, đã khá lâu rồi tôi mới ăn tối một mình như vậy.

Đột nhiên, tôi nghĩ...

Nếu Hayashi về nhà bố mẹ, chẳng phải tôi sẽ lại ăn một mình thế này sao?

Tôi cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng tôi sớm nhận ra tình hình hiện tại khá bất thường.

Mối quan hệ của chúng tôi cho đến ngày hôm nay đã bị bóp méo nghiêm trọng.

Khi còn học trung học, chúng tôi không thân thiết cho lắm. Nếu có, thì tôi nghĩ Hayashi cũng chẳng thích tôi đâu.

Cho đến khi chúng tôi bắt đầu học đại học, tôi tình cờ gặp cô ấy khi đang làm thêm tại cửa hàng. Và rồi, tôi phát hiện ra Hayashi là nạn nhân của bạo lực gia đình. Và tôi đã giúp cô ấy.

Lý do hoàn cảnh hiện tại phát sinh trong vô thức là nhằm vượt qua tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tất nhiên, cũng dễ hiểu khi mối quan hệ của chúng tôi dần thay đổi theo hướng khác thường.

… Nhưng có lẽ đã đến lúc rồi.

Sống với cô nàng cũng thực ra không tệ đến vậy. Từ thời còn học chung, khi chúng tôi chẳng ưa nhau mấy, cho đến khi tôi đã trở nên đủ thân thiết với Hayashi để coi cô ấy là bạn độc nhất của mình. Và trong tháng qua, tôi còn nợ Hayashi khá nhiều.

Tôi nên giấu Hayashi trong căn phòng này thêm bao lâu nữa, và tôi muốn gì từ cô ấy trong tương lai?

... Suy cho cùng, cô ấy vẫn nên về nhà bố mẹ.

… Nhưng…

“Hay nói cách khác, một người ích kỷ như mình mà lại đi hỏi ý kiến người khác thay vì tự quyết định ư.”

Mới ngày hôm qua... tôi đã nói với Hayashi là.

Tôi muốn cô ấy ở lại.

Chính sự ích kỷ của tôi đã ngăn tôi nói ra những câu nói thật lòng.

Lúc đó, rõ ràng Hayashi trông rất đau khổ. Và tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân phía sau. Nhưng hiện tại, tôi không muốn biết câu trả lời.

Hồi đó, tôi đã gián tiếp nói với Hayashi rằng tôi muốn cô ấy ở lại căn phòng này.

Thực ra tôi khá tệ trong khoản nói dối.

Vậy nên nếu tôi nói vong vo đủ kiểu… thì có nghĩa là tôi không muốn cô ấy rời đi.

“Tớ có nên… rời khỏi đây không?”

Khi Hayashi hỏi vậy, lạ lùng thay, tôi lại không muốn chấp nhận ý kiến của cô ấy.

Một cách vô thức. Như thể việc đó là lẽ thường tình vậy.

Tôi nghĩ Hayashi nên ở lại đây.

… Tại sao lại thế ư?

Nếu như lúc đó, cô ấy không còn nơi nào khác để đi thì sao?

Nếu Hayashi rời khỏi căn hộ này, liệu cô ấy có phải sống lang thang trên đường phố?

… Có lẽ đó chỉ là một phần lý do.

Bởi nếu kể thêm, thì biết kể đến khi nào.

Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết?

Tôi cũng không biết nữa.

Dẫu cho thứ cảm xúc ấy là của riêng tôi, song tôi vẫn không thể nào lý giải được.

 “….. Hmm.”

Từ nhỏ, tôi đã có rất ít bạn bè.

Vậy nên tôi luôn tự thân giải quyết vấn đề của mình. Tôi cũng không dựa dẫm nhiều vào bố mẹ. Họ cũng không tò mò về tôi và cũng chẳng phải là kiểu người thích lắng nghe những câu chuyện nghiêm túc.

… Vậy nên tôi mới âm thầm giải quyết một mình như thế đấy. Có khi tôi đúng, cũng có khi tôi sai. Nhưng dù có đúng hay sai thế nào, thì tôi sẽ luôn cố gắng giải quyết những mối lo của mình.

Nhưng ngay lúc này, tôi… Tôi cảm thấy mình không thể tự mình giải quyết.

Khác hẳn với tính cách thường ngày của mình, tôi đã từng nói với cô ấy rằng “nếu như cậu cảm thấy khó khăn, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.”

Khi đó là sau vụ việc bạo hành gia đình.

Vậy mà bây giờ, tôi… không, không đúng.

… Hayashi…

Cô ấy nên rời khỏi căn phòng này?

Hay cô ấy nên ở lại đây?

Khi đưa ra quyết định, tôi không nên xen vào chuyện của cô ấy.

Cô ấy nên rời khỏi căn phòng này?

Hay cô ấy nên ở lại đây?

Hayashi là người quyết định, chứ không phải tôi.

Tất cả những gì mà tôi có thể làm cho Hayashi…

… là để cô ấy tự quyết định số phận của mình, khi trái tim tan vỡ của cô đang dần lành lại.

Hayashi đã từng không có lối thoát.

Bởi tên người yêu cũ của cô ấy, những con đường rộng mở trước mắt cô dường như đã bị bó chặt lại.

Lẽ ra Hayashi đã có một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước.

Một tương lai nơi cô ấy được vây quanh bởi bạn bè ở trường đại học.

Một tương lai nơi cô ấy sẽ có được một công việc tại một công ty danh tiếng và làm việc chăm chỉ như một nữ doanh nhân.

Một tương lai mà cô ấy sẽ kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc với chồng.

Không phải tất cả tương lai đều đã bị tan thành mấy khói.

Nhưng đã có lúc những tương lai đó của Hayashi... đã thực sự bị chặn đứng bởi một người đàn ông mà tôi thậm chí còn không biết tên và mặt.

Với những gì đã xảy ra giữa Hayashi và bạn trai cũ của cô ấy, tôi hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Vì vậy, tôi không thể công khai chỉ trích hắn, cũng không thể lên tiếng bất bình. Tôi hiểu rằng đây là vấn đề cá nhân của Hayashi và tôi không thể tự mình giải quyết.

Chỉ là tôi không muốn giống như hắn.

Tôi dám chắc điều này.

… Vậy nên, với tư cách là bạn cùng phòng, tôi sẽ…

Bình luận (0)Facebook