• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Khách đến nhà

Độ dài 859 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 17:19:20

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Một ngày nọ, vào cuối kỳ nghỉ hè, tiếng chuông cửa vang lên trong căn phòng nơi tôi và Hayashi đang sống cùng nhau.

“Tới đây!”

Hayashi cất tiếng và đi về phía hướng cửa. Ngay cả liếc nhìn cô ấy tôi cũng chẳng buồn nhìn mà chỉ bồn chồn lo lắng ngồi một mình trong phòng khách.

Tiếng chuông cửa của căn phòng này vốn không thường vang lên. Có chăng, nó chỉ reo khi có người đi truyền bá tôn giáo hoặc đi giao hàng nhanh mà thôi.

Tuy nhiên, vị khách bấm chuông lần này lại khác.

Thông thường, chuông cửa chỉ reo lên bất chợt, và dù có vẻ lạ lùng khi biết trước điều đó, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì Hayashi đã báo trước về người được dự kiến đến thăm phòng chúng tôi hôm nay.

Hôm nay, nhà chúng tôi đón chào một vị khách. Vị khách này không phải tôi, người thuê phòng, mà là bạn của Hayashi, người đang ở cùng với tôi.

Hayashi có rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên, người mà Hayashi nói với tôi lại là một người mà tôi cũng quen biết.

Nói cách khác, đó là một người đã từng học cùng trường cao trung với tôi và Hayashi.

“Meg, tớ đã lo cho cậu lắm đó!”

Từ lối vào, một giọng nói quen thuộc và cao vút vang lên.

Vừa nghe thấy giọng nói đó, tim tôi như hẫng một nhịp.

"Này, Akari, đừng có bất ngờ ôm mình thế chứ."

"Mình không kiềm chế được. Tớ thực sự rất lo cho cậu đấy có biết không?"

Một mình trong phòng khách, tôi đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Từ góc nhìn khách quan mà nói, bộ dạng hiện tại của trông có vẻ vô cùng đáng nghi.

Thôi thì, gác chuyện đó sang một bên, vị khách đến nhà chúng tôi hôm nay là Kasahara Akari, bạn thân nhất thời cao trung của Hayashi.

“Meg, Meg~”

“Ah, Akari, dừng lại! Nhột quá!”

Từ phía cửa vọng đến giọng nói ríu rít, vui vẻ thường ngày của Kasahara. Và cũng y như vậy, tiếng kêu khó chịu của Hayashi cũng vang lên theo sau.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ hồi chúng tôi học năm hai cao trung. Hayashi và tôi học cùng lớp cả ba năm, còn Kasahara thì học chung lớp với chúng tôi vào năm hai và năm ba.

Nói tóm lại, Kasahara và Hayashi là bạn thân nhất thời cao trung. Mối quan hệ của họ gắn bó đến mức hiếm có ai trong lớp sánh bằng, và cả hai bọn họ chơi với nhau cả ngày.

...Tôi cảm thấy tội cho một Hayashi đang lúng túng trước sự nhiệt tình của Akari, nhưng cũng chẳng trách. Sau gần nửa năm không liên lạc kể từ khi tốt nghiệp cao trung, họ cuối cùng cũng vui mừng gặp lại nhau.

"...À, Akari. Chúng ta đang ở trước cửa nhà, xung quanh lại có hàng xóm nữa. Sao chúng ta không vào trong phòng nhỉ?"

“Hmm… Phải làm gì đây ta~?”

“Cái thái độ này là sao?”

“Không có gì~. Chỉ là mình lo lắng cho cậu thôi.”

“Mình xin lỗi.”

“Xin lỗi ư? Vậy là Meg nghĩ mình đã phạm lỗi gì với tớ sao?”

“…Ừm.”

"Nếu cậu nghĩ bản thân có lỗi, vậy thì cậu chí ít cũng phải lắng nghe một chút nỗi lòng ích kỷ của mình chứ?"

Bọn họ đang nói chuyện quái gì ý nhỉ?

Tôi không kiềm được mà liếc nhìn lại lối vào nơi hai người bọn họ đang có một cuộc trò chuyện bí ẩn.

Thời cấp ba, tôi không hề hay biết điều này, nhưng có vẻ Kasahara có thể nói ra suy nghĩ của mình một cách bất ngờ và không do dự, ngay cả với Hayashi. Tôi hơi ngạc nhiên vì trước đây tôi cứ nghĩ Kasahara thường ở bên cạnh Hayashi vì muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của cô ấy.

Thật tốt, Hayashi. Khi có một người bạn quan tâm đến cậu nhiều như vậy ở bên cạnh.

"...Cậu muốn gì?"

“…Ôm mình một cái đi.”

"Hai cậu có thể ngừng làm điều đó trước cửa nhà người khác không hả!?"

Tôi bất giác hét lên trước bầu không khí lãng mạn ở lối vào.

Chết tiệt.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại Kasahara kể từ lễ tốt nghiệp cao trung. Tôi thực sự muốn một buổi gặp mặt yên bình hơn. Chà, lỗi tại cô ấy hết. Bao nhiễu chỗ ở đây, tại sao cô ấy lại nghĩ đến việc làm điều đó trước cửa nhà tôi cơ chứ?

Cô ấy không nhịn được nữa sao? (Nghi vấn)

…Có lẽ cô ấy không nhịn được nữa thật. (Hiểu ra vấn đề)

Mới vài giây trước, cửa ra vào nhà tôi vẫn còn tràn ngập bầu không khí tán tỉnh, sao lại đột nhiên im lặng thế này.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cởi giày và bước chân.

"Lâu rồi không gặp, Yamamoto-kun."

Kasahara không để tâm đến hành động âu yếm trước đó. Cô nàng thản nhiên bước vào phòng khách và nói chuyện với tôi.

"...Ừ. Lâu rồi không gặp."

Và thế là, cuộc hội ngộ giữa tôi, Hayashi và Kasahara đã diễn ra suôn sẻ.

Bình luận (0)Facebook