Chương 29: Chuyện này đã là quá khứ rồi (1)
Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 17:15:21
Trans + Edit: M1NO
Trans: ốm rồi =))
----------------------
Thật hiếm khi tôi đề cập đến chuyện này, nhưng khi tôi học cấp ba, tôi không có nhiều bạn bè. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay từ khi sinh ra, tôi đã mang trong mình sự khác biệt so với người khác. Vậy nên, tôi buộc phải sống một cuộc đời cô độc. Kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy buồn phiền chút nào. Có bạn bè đồng nghĩa với việc tôi phải hạn chế bản thân và không thể làm những gì mình muốn. Đã có lúc tôi nghĩ rằng thà không có bạn thân để tâm sự còn hơn là cảm thấy như vậy.
Tất nhiên, tính cách này cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Không biết bao nhiêu lần tôi đã phải vật lộn vì nó, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để xoay sở.
Một ví dụ điển hình cho những hậu quả tai hại ấy chính là vụ cãi nhau với Hayashi. Tuy nhiên, vì bản tính bướng bỉnh của mình, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi tính cách của bản thân, cho dù nó có thể gây ra những tổn thương thực sự.
Đó là vào mùa đông năm hai cấp ba.
Trường cấp ba tôi đang học là một trường công lập bình thường như bao ngôi trường khác ở vùng nông thôn. Lớp tôi có quy định là mỗi tuần sẽ cử một số bạn học sinh để trực nhật đổ rác sau giờ học. Nhiệm vụ này thường được giao cho hai bạn và nam nữ luân phiên nhau.
Việc đổ rác sau giờ học vốn là một công việc không được ai ưa thích. Nhiều bạn nữ, đặc biệt là Hayashi cảm thấy ghê tởm khi phải tiếp xúc trực tiếp với những loại rác mà chẳng biết là của ai vứt đi, thậm chí có bạn còn cảm thấy buồn nôn vì mùi thức ăn thừa bốc lên nữa. Kết quả là, mọi người trong lớp đều thông cảm với những cô nàng kiểu “Hayashi” như vậy, thậm chí, một số bạn học còn bỏ trốn việc trực nhật. Vậy nên cứ vào giờ họp lớp cuối tháng, giáo viên chủ nhiệm lại nổi trận lôi đình với chúng tôi.
Nói đến Hayashi, dù cô ấy hay phàn nàn nhưng cô lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc công việc được giao… Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Quay trở lại với lớp học của chúng tôi vào năm lớp 11, có một nhận thức chung giữa các học sinh rằng việc trốn trực nhật đổ rác là chuyện bình thường. Chỉ cần bạn hiểu được bối cảnh lúc đó thôi là đủ rồi.
Và rồi đến ngày hôm ấy.
Kasahara và tôi được phân công trực nhật đổ rác. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà Kasahara đã nhanh chóng rời khỏi lớp và trở về nhà.
Việc Kasahara vắng mặt không hề khiến tôi tức giận. Thú thực, lúc đó tôi không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào với Kasahara. Cô ta chẳng khác nào một kẻ hầu cận lắm lời luôn bên cạnh Hayashi cả. Tôi chỉ coi Kasahara là một trong những kẻ xu nịnh vây quanh Hayashi mà thôi.
Mặc dù tôi không hề có cảm xúc đặc biệt nào với cô ấy, nhưng tại sao tôi lại để cô ấy trốn ư? Bởi vì lúc đó, việc trốn trực nhật đổ rác đã trở thành chuyện quá bình thường trong lớp đến mức mà việc phàn nàn về nó mới là lạ.
Tuy nhiên, sự việc này đã khắc sâu hình ảnh một Kasahara vô trách nhiệm trong tâm trí tôi.
Thẳng thắn mà nói nhé, tôi có rất ít bạn bè và cực hiếm khi đánh giá tiêu cực về người khác hay gây bất lợi cho họ. Thậm chí bọn họ có lẽ còn chẳng có cơ hội để biết tôi nghĩ gì về họ trong lòng nữa cơ.
"Kết thúc chuyện này nhanh thôi."
Tôi đứng dậy và bắt đầu công việc đổ rác. Rác dễ bắt lửa được phân loại riêng với rác thải nhà bếp. Tiếp theo là rác không bắt lửa, rác thải nhựa và cuối cùng là rác giấy. Mang bốn túi rác của ba mươi người bạn cùng lớp tích lũy trong một tuần đúng là khó khăn thật, nhưng khi coi đây là một cách để rèn luyện sức khỏe cho bản thân, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực vậy.
Tôi mang bốn túi rác ra khu vực đổ rác bên ngoài.
Và ngay trước khi đến khu vực đó, tôi đi ngang qua một nam sinh. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi có thể thấy những đường nét trên gương mặt cậu ấy trông khá là cân đối.
Sau khi nam sinh đó đi ngang qua, tôi đứng dõi theo bóng lưng cậu ta một lúc. Một cảm giác khó chịu thoáng qua tâm trí tôi. Thật ra, việc bắt gặp học sinh di chuyển trong khuôn viên trường vốn không có gì lạ thường. Nhưng điều khiến tôi tò mò là dáng vẻ vội vã của cậu ta, như thể đang trốn chạy khỏi điều gì đó vậy.
Tôi nghiêng đầu, rồi đi đến khu vực đổ rác. Ở đó, tôi nhìn thấy một cô gái đang cúi gằm mặt lại.
“… Kasahara.”
Đó là Kasahara. Tôi cứ tưởng cô ấy đã trốn trực nhật và về nhà từ sớm rồi. Kasahara đứng đó với vẻ mặt buồn bã.
“…Ah, Yamamoto-kun.”
“Cậu làm tớ giật mình đó. Cơ mà cậu biết tên tớ sao?”
“Hả?… Tất nhiên rồi. Bọn mình là bạn cùng lớp mà!”
“Ngay cả trong lớp cũng có nhiều người không nhớ đến tên tớ đâu.”
“… Vậy sao?”
Bầu không khí xung quanh Kasahara.
Và cậu nam sinh vừa rời đi ấy.
Bằng cách nào đó, tôi bắt đầu hiểu lý do tại sao cô ấy lại trốn trực nhật.
“A, mình xin lỗi. Mình quên mất hôm nay mình phải trực nhật.”
“Đừng lo lắng về chuyện đó. Đổ rác cũng là một cách tập luyện khá là tốt đấy. Thậm chí tớ còn cảm thấy tự hào vì đã làm công việc đó một mình mà.”
“…Ahaha. Thật lòng xin lỗi cậu nhé.”
“Không sao đâu.”
Tôi đi ngang qua Kasahara và ném túi rác vào khu vực xử lý rác thải.
“… Yamamoto-kun, cậu có tình cờ nhìn thấy anh trai lúc nãy không?”
“Hửm? Ồ, có đấy. Hình như cậu ta đang vội vàng chạy đi đâu đó thì phải.”
“… Vậy đúng là anh ấy rồi. Anh ấy tên Sekine, đàn anh năm ba. Anh ấy là đội trưởng đội tuyển quần vợt, từng tham gia giải đấu Kanto và rất nổi tiếng với các bạn nữ.
“Thú vị đấy.”
Trong khi đáp lại một cách hờ hững, tôi đang suy nghĩ trong lòng. Mình có nên hỏi gì đó không nhỉ?
“Anh ấy chia tay với cậu à?”
Sau một thoáng do dự, tôi hỏi. Thực ra, tôi chỉ muốn hóng hớt chuyện thú vị mà thôi.
… Nói thật, tôi cũng không quá bất ngờ.
Kasahara thì nổi tiếng với hội nam sinh năm hai, độ hot của cô còn hơn cả người bạn thân Hayashi lắm mồm của cô ấy nữa. Chàng thì điển trai, nàng thì đẹp gái, chẳng phải họ chính là cặp đôi trời sinh hay sao?
Có lẽ anh chàng kia cũng nghĩ vậy, vậy nên anh ta đã mạnh dạn tỏ tình với Kasahara… để rồi bị từ chối và vội vã bỏ chạy.
Chuyện này nghe có vẻ hợp lý nhỉ.
“Không. Người bị từ chối là mình.”
Tuy nhiên, Kasahara lại khiến tôi bất ngờ với câu trả lời của cô ấy.
Lặng người không thể thốt lên lời, tôi từ từ quay sang nhìn Kasahara.
“Mình bị Sekine-senpai từ chối.”
Khi nhìn kĩ lại, tôi nhận ra đây chính là lần đầu tôi và Kasahara trò chuyện với nhau.