Chương 22: Ranh giới bạn thân
Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 14:00:45
Trans + Edit: M1NO
Trans: Con hàng eng chap này bị lỗi mà nó éo sửa, lại phải mò sang jp =)))
----------------------
"Này Megu, món ăn yêu thích của cậu là gì?"
"Món ăn yêu thích sao? Hmm... Tớ nghĩ là món hầm bí đỏ."
"Ồ thật á? Nhân tiện, cậu có nhớ món ăn yêu thích của tớ không?"
"Tsukudani." [note60849]
"Trúng phóc. Lần tới, hãy cho tớ thử với 'aaa' nhé."
Trên đường đến siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa trưa, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hayashi và Kasahara từ phía sau. Thoạt nhìn, trông tôi có vẻ giống như một kẻ stalker đang bám đuôi bọn họ vậy. Nhưng khi để ý kĩ thì… chẳng đây phải chính là đang theo dõi bọn họ sao. Cơ thể tôi hoàn toàn bị đông cứng lại.
Thôi thì, tạm gác lại tình thế nguy hiểm của tôi sang một bên. Mặc dù Hayashi và Kasahara đến phòng tôi để chơi đùa và trò chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện giữa bọn họ lại có vẻ như hơi hướng nhạy cảm. Họ tính làm cái gì thế? Làm thế nào để khiến họ bớt phấn khích được không?
Hmm, bình thường Hayashi sẽ từ chối yêu cầu của Kasahara.
Hai người bọn họ là bạn thân, nhưng không phải người yêu. Nếu phải chứng kiến cảnh tượng hai người không quá thân thiết mà đút đồ ăn cho nhau như vậy, thì anh xin giơ tay rút lui thôi.
"Được chứ."
Tôi rụt người lại. Gớm quá. Hai con nhỏ này.
Chuyện quái gì đang xảy ra với hai người thế. Bình thường con gái đều đút cho nhau ăn như vậy sao? Thế là bình thường à? Đáng sợ thật.
Cơ mà món khoái khẩu của họ có hơi lạ một chút.
"Nhân tiện, món Yamamoto thích nhất là thịt bò hầm đó."
"Ồ, dữ vậy luôn."
"Tớ không muốn nghe những lời đó từ hai người các cậu đâu."
Cuối cùng cũng chen được vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Tôi nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nhiên, Hayashi và Kasahara lại nhìn nhau cứ như thể bọn họ chẳng hiểu ý tôi vậy.
"Akari, sao mặt cậu đỏ thế?"
"Chắc là do cậu tưởng tượng thôi."
"Cậu có chắc là mình không sốt không? Hay là chúng ta quay về nhà nhé?"
"Tuyệt đối không! Không đời nào! Mình xin phép từ chối!"
Hai người này từ nãy giờ làm sao thế? Mối quan hệ của họ có vẻ gần gũi quá mức, đến cả tôi còn nghĩ rằng có gì đó giữa bọn họ còn hơn cả bạn thân.
"Này hai cậu, lâu quá mới gặp lại à mà sao lại phấn khích quá vậy?”
"Có gì đâu?"
“Tớ cũng không nghĩ vậy?”
“Tốt lắm.”
Dưới sự xúi giục của Kasahara, lời phủ nhận thẳng thừng của Hayashi trông có vẻ hơi khác thường so với tính cách của cô ấy, trông giống như được phóng đại lên một cách hài hước vậy. Ngay cả biểu cảm chiến thắng tinh tế của Hayashi cũng có vẻ gượng gạo. Quan sát vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy của cô ấy, tôi bắt đầu tự hỏi liệu họ có thực sự phấn khích như vẻ bề ngoài hay không.
"… Thôi được rồi, miễn là các cậu thấy vui là được."
Hồi cấp ba, tôi chẳng bao giờ để ý đến khoảng cách kỳ lạ giữa chúng tôi. Ừ, dù cho là bây giờ mới nhận ra hay là nhận ra từ hồi đó thì mối quan hệ giữa tôi và những cô gái này có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Chính vì thế nên tôi mới nói như vậy.
"Cậu rộng lượng thật đó, Yamamoto-kun. Biết đâu tớ lại phải lòng cậu lần nữa thì sao," Kasahara vui vẻ nói.
"Đừng có nói những điều vô lý nữa. Cậu sẽ sẽ khiến người ta bị hiểu lầm đấy,"
“Hmm, nếu như không phải hiểu lầm thì sao?”
Cố gắng giấu đi trái tim đang đập loạn nhịp vô ích, tôi tránh mắt khỏi Kasahara. Từ lâu, cô ấy đã luôn khiến trái tim tôi rối bời bởi những lời nói như vậy. Thôi thì, không phải là tôi không thích. Nếu ghét, tôi đã không trao đổi số liên lạc với cô ấy rồi.
“Nghĩ lại thì hai người học cùng một trường đại học đúng không?”
Trái tim tôi hẫng một nhịp. Lần này, trực giác sắc bén của Hayashi khiến tôi không nói nên lời.
"À, đúng rồi nhỉ."
"Chẳng phải tụi mình học cùng trường đại học sao?"
"Nghĩ kỹ thì, đến kì nghỉ hè mới gặp nhau nhiều. Nàyー”
"Ừ, đúng thế thật."
Vì tôi học khác ngành với Kasahara nên hiếm khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng cũng không hẳn là tôi không nhìn thấy cô ấy ở trường. Thực ra thì hoàn toàn ngược lại.
Chỉ là tôi chưa bao giờ chủ động chào hỏi cô ấy thôi.
Còn lý do thì tôi cũng không buồn đề cập đến.
"Hmm, ra vậy."
Nếu là Hayashi thời cấp ba, có lẽ cô ấy đã tọc mạch xen vào và không ngần ngại "đào bới" thêm về câu chuyện tưởng chừng như thú vị ấy. Nhưng lần này, chuyện đó đã không xảy ra. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Hayashi trước sự tế nhị và thấu hiểu này của cô nàng.
Hayashi đã sống trong phòng tôi được vài tuần rồi. Kể từ khi tôi gặp cô ấy vào đầu kì nghỉ hè, chúng tôi đã có khá nhiều thời gian ở bên nhau. Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi nhận ra Hayashi và tôi đã dần trở nên thoải mái với nhau hơn.
Tuy nhiên, khi nhìn hai người bọn họ ở phía trước, rõ ràng là họ đang ở một tần số khác. Từ những câu nói đùa riêng tư cho đến những nhận xét hơi quá đà và khiếm nhã, họ tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ và thân thiện như muốn bù đắp cho khoảng thời gian xa cách gần nửa năm của mình. Tôi thậm chí còn không có chỗ để chen chân. Chà, thay vì gượng ép hòa nhập và phá vỡ bầu không khí vui vẻ, thì chọn cách lặng lẽ quan sát có lẽ sẽ dễ dàng và thư giãn hơn.
"Hey, hey, nhân tiện đang ở đây thì chúng mình tổ chức tiệc takoyaki cho bữa trưa nhé?"
Vừa đặt chân đến siêu thị, Kasahara đã đề nghị như vậy.
Tiệc takoyaki. Nói tóm lại, đó là một buổi tụ tập xã hội và ăn uống nơi những người hướng ngoại thắt chặt tình bạn với nhau. Nhưng tình bạn của bọn họ có vẻ ổn mà, cần gì phải làm như vậy chứ? Chưa kể việc dọn dẹp sau đó chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu đã tiệc tùng rồi thì chúng ta nên làm một cách hoành tráng hơn. Đừng có gọi là tiệc chỉ vì bày ra vài ba cái bánh takoyaki.
"Nghe hay đấy. Còn cậu thì sao, Yamamoto?"
"Hả?"
Tuy nhiên, có vẻ như lúc này bọn họ đều ủng hộ với ý tưởng tiệc takoyaki... Nếu tổ chức một cuộc bỏ phiếu thì tôi cũng có thể dễ dàng mường tượng ra được kết quả.
“... Nhưng mà tớ làm gì có máy làm takoyaki ở nhà đâu?”
À, tôi nói vậy vì tôi có lý do chính đáng để từ chối.
"Ừ, tớ cũng không muốn mua dụng cụ chỉ vì một bữa tiệc. Vậy thì thôi bỏ qua đi."
"Chờ đã, tớ có thể mang máy làm takoyaki của tớ đến. Nhà tớ cũng gần đây thôi."
"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng mua nguyên liệu và ghé qua nhà cậu nhé."
"Tuyệt, nghe hay đấy!... À mà, hay là tổ chức ở nhà tớ luôn nhỉ?"
"Được thôi."
"Không, đợi đã..."
Tôi bất ngờ xen vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"... Ừm, việc mời một đứa con trai đến nhà như vậy chẳng phải là hơi quá sao...?"
"… Ý cậu là gì?"
"... Cậu thường xuyên rủ con trai đến nhà chơi à?"
"Cậu nghĩ sao?"
Tôi im lặng. Cô ấy là một người quyến rũ. Thật khó để tin rằng sau sáu tháng sống một mình ở đại học, Kasahara lại không có một người bạn thân khác giới nào. Hơn nữa, việc Kasahara có máy làm takoyaki ở nhà cho thấy chắc chắn cô ấy có mời bạn bè đến nhà chơi.
Chà, gác chuyện đó sang một bên, lý do tôi im lặng lúc nãy là vì cảm thấy hơi khó xử khi chất vấn Kasahara như vậy.
"Hể... "
Kasahara nở một nụ cười quyến rũ.
"Tớ chưa bao giờ mời con trai đến nhà chơi cả. Chỉ có con gái thôi."
"Thì ra là vậy..."
... Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Cách đây ít phút, tôi còn đang lo lắng về suy nghĩ của bản thân, nhưng khi nghe Kasahara nói vậy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao lại thế nhỉ?
"Nhanh đi mua sắm cho xong đi."
Tôi đề nghị với vẻ mệt mỏi.
"Được thôi. Vậy thì tổ chức ở nhà tớ nhé?"
"Cậu quyết định đi."
Nói xong, tôi cầm lấy giỏ hàng và bước vào siêu thị.