Chương 23: Bữa tiệc takoyaki
Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 20:15:51
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Khi bước vào phòng của Kasahara, tôi cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào, khác hẳn so với căn phòng của tôi. Tôi cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Mặc dù vậy, nếu tôi mắc phải sai lầm ở đây, tôi sẽ không thể nào nói xấu về bạn trai cũ của Hayashi được, vì vậy tôi nhẹ nhàng ngồi xuống một góc trong phòng khách.
Căn phòng của Kasahara không để lại trong tôi bất kỳ ấn tượng nào. Tôi đang cố hết sức để giữ thái độ thờ ơ và không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về căn phòng này.
"Sao cậu lại ngồi ở góc đó vậy?"
"Đừng lo lắng về tớ."
Ngay lúc này, tôi đang hòa mình làm một vào bức tường. Làm gì có ai mà lại đi nói chuyện với tường phải chứ? Vì vậy, đừng lo lắng về tớ. Nói cách khác, đừng để ý đến tôi.
“Cậu lại làm gì đó kỳ lạ rồi.”
“Kỳ lạ gì? Kỳ lạ chỗ nào cơ?”
“Ha ha. Thời cấp ba, những hành động lập dị của cậu đâu có hiếm lạ gì đâu, Yamamoto-kun.”
“Ế, cậu nghĩ thế à?”
Tôi hơi choáng váng.
Người đang lườm tôi với ánh mắt cau có khi tôi cúi đầu chính là Hayashi.
“… Sao?”
“Không có gì.”
Nói xong, Hayashi bỏ mặc tôi co ro ở góc phòng rồi đi về phía bếp nơi Kasahara đang đứng. Hai người vui vẻ cùng nhau chế biến món takoyaki.
Sau đó, một chiếc bàn nhỏ được bày ra với dụng cụ làm takoyaki kèm theo các nguyên liệu.
"Xin lỗi vì tớ không giúp được gì cho các cậu mà chỉ cuộn tròn ở góc phòng."
"Không sao đâu. Mình cũng rất vui khi được nấu cùng Megumi đó."
"... Ừm, mà tớ cũng đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều rồi."
"Ồ, Megumi, cậu đúng là tsundere mà."
"Hả?"
"Kyaaaa, mình bị Megumi liếc xéo kìa."
Sức hút không thể bị phá hủy của Kasahara. Nó là thứ quái đản gì thế? Không chỉ là sức hút, mà có vẻ như cô ấy thực sự không bị ảnh hưởng gì.
"... Chúng ta có rất nhiều nguyên liệu ở đây."
Trên bàn bày la liệt đủ loại nguyên liệu, từ những thứ truyền thống như bạch tuộc đến xúc xích, củ cải muối và thậm chí cả dưa chuột.
"Cậu định cho tất mấy cái này vào takoyaki à?"
"Đúng vậy. Giờ thì, Yamamoto-kun, chắc hẳn cậu đang nghĩ rằng takoyaki không thể thiếu bạch tuộc phải chứ?"
"Ừ."
"Haha. Cậu thật thà nhỉ... Nhưng cậu không nghĩ ngược lại sao? Việc không biết nguyên liệu trong bột chiên cho đến phút cuối, hay việc không biết mình sẽ ăn gì sẽ mang lại cảm giác thú vị đó."
"... À, ừm. Có lẽ vậy."
"Nói rõ ràng đi. Cậu đâu phải là kiểu người kén ăn?"
Hayashi mắng tôi.
"Có vẻ cậu cũng không thích những thứ này nhỉ."
"Ừm, đúng vậy... Nhưng nếu không phải với Akari và cậu thì tớ sẽ chẳng làm đâu."
“… Megumi.”
Đừng khiến tôi khóc, đồ ngốc.
Hayashi, người đã từng phải chịu đựng bạo lực gia đình nặng nề, lúc này đang dựa dẫm vào chúng tôi. Giống như Kasahara, khóe mắt tôi cũng hơi ươn ướt.
"... Những lời này lâu lắm rồi tớ mới được nghe lại từ cậu đấy, từ thời trung học rồi nhỉ."
Tôi nói.
Cô ấy đã từng ghét tôi. Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại cảm thấy vui vì điều ấy. Ý tôi là, tôi vui vì Hayashi nghĩ về tôi theo cách đó. Nhưng lý do khiến tôi không thể nói ra những lời này một cách trọn vẹn thì chẳng qua là vì cái tính cách méo mó của tôi.
"... Sao cơ?"
Đó là câu nói hờ hững thường ngày của cô ấy, nhưng hôm nay Hayashi không hề chế giễu hay trêu chọc tôi. Thay vào đó, cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
"Không có gì."
Đúng như dự đoán, Hayashi không trả lời tôi.
"Thôi nào, chúng ta bắt đầu bữa tiệc takoyaki nhé?"
Như thể lấy lại tinh thần, Kasahara đập tay, và bữa tiệc takoyaki của chúng tôi bắt đầu.
Chơi đùa với đồ ăn. Giống như Hayashi đã nói, tôi không thích kiểu ăn này. Nhưng dù nguyên liệu có biến tấu thế nào thì hương vị cơ bản vẫn được đảm bảo, và tôi nghĩ mình có thể chấp nhận được nếu coi đó là một trò chơi.
...Tuy nhiên, điều duy nhất khiến tôi không thể chịu đựng được vào lúc này là...
"Đây. Há miệng 'ahhh' nào."
“Ahh.”
Một lúc sau khi bữa tiệc takoyaki bắt đầu, Kasahara bất ngờ đút thức ăn cho Hayashi. Lúc đầu, tôi tưởng đây là một trò đùa nên không nói gì. Nhưng không, tôi thực sự không biết phải nói gì nữa.
"Đây không phải là trò hề đâu nhé."
"Thế thì đừng có làm trước mặt tớ."
"Ồ ồ, ghen tị rồi sao, Yamamoto-kun?"
Còn lâu nhé.
Khi tôi định bình tĩnh đáp lại, ai đó đã lên tiếng trước khi tôi kịp mở lời.
Là Kasahara.
“Của cậu nè.”
“… Vâng?”
Que xiên takoyaki do Kasahara cầm trên tay chĩa về phía tôi.
Vì một lý do nào đó, viên takoyaki đó giờ lại ở trước mặt tôi.
"Há miệng 'ahh' nào."
"...Không, tớ không muốn.”
“’Ahhhh.”
...Không còn cách nào khác. Bởi vì nếu không ăn, tôi sẽ bị coi là kẻ không biết đọc không khí mất. Ánh mắt của Hayashi từ nãy đến giờ đã trở nên sắc lạnh đến khó hiểu.
Ngoàm.
Vị sốt trên bột bánh và phô mai tan chảy trong miệng tôi. Thực sự rất ngon.
“… Sao thế?”
"Không có gì."
Tôi hỏi vì ánh mắt lạnh lùng của Hayashi, nhưng như thường lệ, cô ấy dường như không có ý định trả lời tôi.