• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Sự hiểu lầm của Megumi Hayashi

Độ dài 2,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 17:15:32

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

[Góc nhìn của nữ chính]

***

Khi tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Những ký ức về khoảng thời gian đó đang dần phai nhòa theo thời gian. Mặc dù vậy, mỗi khi bất chợt gặp lại chúng trong mơ, tôi lại không thể nào giữ bình tĩnh được.

Ngay lúc này, tôi đang sống chung cùng với một người đàn ông trong một căn hộ.

Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi trong tình trạng này, nên tôi hoảng loạn đảo mắt khắp nơi để tìm xem cậu ấy đang ở đâu.

Người đàn ông đó… Yamamoto là một người dậy sớm. Mặc dù hiện tại đang là thời điểm lý tưởng cho một kỳ nghỉ hè lười biếng trong mơ đối với một sinh viên đại học, nhưng với những sở thích quái dị của mình, Yamamoto sẽ thức dậy lúc sáu giờ sáng bất kể ngày hôm trước cậu ấy có đi ngủ vào giờ nào và bắt đầu dọn dẹp một mình.

Quả nhiên, Yamamoto không có ở trên futon.

Cậu ấy cũng không ở trong phòng khách.

"Siuuu! Cuối cùng cũng lấy được đống tóc ra khỏi ống thoát nước!"

Có vẻ như cậu ấy đang ở trong phòng tắm thì phải.

Bình thường, Yamamoto tỏ ra rất ngầu, nhưng khi nói đến việc dọn dẹp, có lẽ cậu ấy không thể kìm nén được niềm đam mê của mình và thỉnh thoảng phát ra những tiếng hét kỳ lạ.

Thoạt nhìn, trông Yamamoto có vẻ là một tên có vấn đề, và dù có nhìn thêm lần hai, hay lần ba đi chăng nữa thì rõ ràng Yamamoto vẫn là một tên phiền phức vô phương cứu chữa mà thôi.

Vậy mà sáng nay, tôi lại bật cười với những trò hề ngớ ngẩn của cậu ấy. Tôi lau đi nước mắt ở khóe mi và bắt đầu làm bữa sáng cho người đàn ông cuồng sạch sẽ đã cứu tôi khỏi địa ngục trần gian đó.

Sau khi ăn sáng cùng nhau, cậu ấy lại quay về với công việc dọn dẹp. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Như thường lệ, vì tối qua tôi đã quyết định sẽ xin lời khuyên của Yamamoto khi cậu ấy thức dậy, nên tôi mở lời.

“Này, Yamamoto. Hôm nay tớ muốn đi tới một chỗ.”

“Ồ? Đi đâu cơ?”

“Hiệu sách.”

“Hiệu sách à?”

Yamamoto đang mải mê dọn dẹp và quay lưng về phía tôi. Sau một hồi, cậu ấy có vẻ như đã nghiêm túc tiếp nhận lời nói của tôi và ngẩng đầu lên khùng khục.

“Có lẽ tớ nên đi với cậu.”

“Không, đó là kế hoạch từ đầu mà?”

“Gì cơ?”

“Hả?”

Có vẻ như có một sự hiểu lầm nào đó, nhưng khi tôi nói với Yamamoto rằng tôi muốn đến hiệu sách, ý tôi là chúng tôi sẽ đi cùng nhau, chứ không phải là tôi đi một mình. Thật phiền khi thấy cậu ấy với vẻ mặt như vừa bị sét đánh vậy.

“… Thôi được rồi. Cậu định mua gì thế Hayashi?”

“Một cuốn sách tham khảo về kế toán.”

“Cái gì cơ, cậu thi kế toán á?”

“Ừ… Nếu tớ cứ ở lì trong căn hộ này mãi như vậy, trông tớ có khác nào một con đỉa bám riết lấy cậu không?”

Yamamoto tiếp tục công việc của mình và quay mặt lại về phía tôi.

Chúng tôi im lặng một lúc.

 “… Một người chăm chỉ làm việc nhà, ngoại trừ việc dọn dẹp như cậu thì làm sao mà lại là một con đỉa được chứ? Tớ chưa bao giờ nghĩ về cậu như vậy cả.”

 “Cậu nói gì vậy? Cậu là một sinh viên đại học không có thu nhập ổn định, và cậu đang gánh vác việc nuôi một đứa NEET như tớ đấy.”

“Đừng có nói cậu là NEET. Chẳng phải cậu đang tích tụ năng lượng vào lúc này sao?”

“… Tớ cũng sẽ làm việc.”

“Và…”

“Tớ sẽ bắt đầu với một công việc bán thời gian, nhưng tớ sẽ lấy thêm bằng cấp và tìm một công việc cho mình.”

Yamamoto vẫn giữ một biểu cảm tế nhị. Có lẽ dù đang chứa chấp tôi, nhưng cậu ấy không biết nên can thiệp vào chuyện của tôi đến mức nào. Đúng là ngốc mà. Yamamoto không cần phải lo lắng về những thứ như vậy, cậu ấy chỉ cần làm những gì mình muốn mà thôi. Không những vậy, cậu còn có thể dùng tôi như một công cụ để giải tỏa căng thẳng hoặc thỏa mãn dục vọng của bản thân như những người khác mà.

Ít nhất thì tôi tin rằng người đã cứu tôi khỏi địa ngục đó có quyền được làm như vậy.

“… Cậu còn có thể quay lại trường sao?”

Lời nói của Yamamoto như một mũi dao đâm vào tim tôi vậy.

Tôi không ngờ cậu ấy lại nghĩ đến điều đấy. Tôi hoàn toàn không lường trước được.

“Chuyện đó là bất khả thi. Tớ đã bỏ học rồi.”

“Nhưng… cậu chỉ phải bỏ học vì bị dồn vào chân tường thôi mà.”

Yamamoto cúi đầu buồn bã. Cậu ấy về cơ bản là một kẻ lập dị, nhưng thỉnh thoảng Yamamoto lại biểu lộ một khuôn mặt buồn đến đáng sợ như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy biểu cảm đó. Bởi vì mỗi khi cậu ấy làm ra bộ mặt này, thường là bởi vì tôi đã gây ra chuyện gì đấy. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

“Dù sao thì tớ cũng đã quyết định rồi.”

“… Tớ hiểu.”

“Cảm ơn cậu. Vì đã lo lắng cho một người như tớ.”

Khuôn mặt của Yamamoto vẫn không sáng lên. Một lúc sau, cậu ấy tiếp tục dọn dẹp phòng ốc của mình với biểu cảm tế nhị trên gương mặt.

Sau đó, sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đi đến hiệu sách. Lúc này, Yamamoto dường như đã thay đổi tâm trạng và trở lại như bình thường.

Hiệu sách.

Chúng tôi đang tranh cãi một chút.

“Đó là lý do tại sao sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta hành động riêng rẽ đấy.”

“Nhưng! Bọn mình đâu có đến hiệu sách cùng nhau để tìm kiếm sự hiệu quả chứ!”

Khi tôi nói bằng giọng điệu mạnh mẽ với Yamamoto, một người hướng đến sự hiệu quả, cậu ấy đã nhượng bộ. Vừa kéo Yamamoto đi vừa nghe cậu ấy càu nhàu, chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh hiệu sách. Tôi tự hỏi không biết tại sao. Có lẽ vì Yamamoto ở phía sau tôi, nên việc này cũng trở nên thú vị phần nào.

Theo kế hoạch, tôi mua một cuốn sách tham khảo về kế toán và Yamamoto mua một cuốn sách về kỹ thuật dọn dẹp.

Yamamoto thường ít nói, nhưng khi đề cập về một cuốn sách mà cậu ấy quyết định mua về, cậu ta trở nên nói nhiều đến bất thường. Yamamoto nhiệt tình giải thích cho tôi về sự tuyệt vời của cuốn sách đó. Tôi chỉ hiểu được khoảng 10%, không, 0% những gì cậu ấy nói.

“Đây.”

Yamamoto đột ngột đưa tay ra trước mặt tôi.

“Sao thế? Cậu muốn bọn mình đập tay à?”

“Không, để tớ cầm sách cho.”

“… Cảm ơn cậu.”

Với vẻ mặt nghiêm túc, tôi đưa cuốn sách cho Yamamoto.

Ngạc nhiên thật, anh chàng này có vẻ chu đáo đấy chứ. Nếu chúng tôi cùng đi siêu thị, Yamamoto sẽ xách đồ. Còn khi chúng tôi đi trên vỉa hè, cậu ấy sẽ để tôi đi ở phía bên trong.

Dù vậy, Yamamoto dường như khá hiểu tâm lý con gái... Đôi lúc, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy có thể là một tên Đầu gỗ không cảm xúc cơ. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi bắt đầu tin rằng Yamamoto ít nhất đã từng trải qua một mối quan hệ tình cảm với người khác phái.

Tuy nhiên, mỗi khi đưa ra kết luận đó, tôi lại lắc đầu phủ nhận. Vì một lý do nào đấy, cứ mỗi lần rơi vào suy nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy buồn.

“Xin lỗi, chúng ta có thể dừng lại nhà vệ sinh trước khi tiếp tục được không?”

“Mm. Tớ sẽ đợi.”

Yamamoto đi vào nhà vệ sinh.

Tôi quyết định nghịch điện thoại ở gần lối ra của hiệu sách.

“Hửm, Megu?”

Đó là một giọng nói quen thuộc.

“…A, Akari.”

Tôi đã sơ suất rồi.

Cửa hiệu sách này nằm ngay gần nhà Akari, nên khả năng tôi gặp cô ấy ở đây là rất cao.

…Ngày hôm đó.

…Kể từ ngày biết được Yamamoto đã từng tỏ tình với Akari, tôi không còn đi chơi với cô ấy nữa. Không phải vì tôi ghét Akari, mà là vì bản thân tôi cũng đã từng từ chối lời tỏ tình của nhiều chàng trai khác.

…Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tôi đang tránh mặt cô ấy vì những cảm xúc còn vương vấn trong lòng.

“Trời ạ, từ ngày hôm đó đến giờ cậu không liên lạc gì với tớ luôn. Hôm nay cậu làm gì ở đây thế?”

“… Chỉ đi mua sắm thôi. Tớ nghĩ là mình nên học kế toán.”

“Kế toán ư? Wow, Megu, cậu định lấy chứng chỉ à?”

“… Ừ.”

“Ra thế, ra thế. Cố lên! Nhất định phải cố gắng hết sức nhé! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu.”

“Cảm ơn cậu.”

“… À mà này.”

Akari đột nhiên có vẻ để ý đến xung quanh.

“Hôm nay Yamamoto-kun có đi cùng cậu không?”

Chỉ là một câu hỏi bình thường không hơn không kém.

Akari biết tôi đang sống ở nhà Yamamoto, nên cậu ấy hỏi tôi một cách nhẹ nhàng như thể đó là… một câu chuyện phiếm vậy.

Nhưng, tôi không khỏi băn khoăn.

…Mặc dù cô ấy từng từ chối Yamamoto.

Tại sao Akari lại bình tĩnh đến vậy?

Nhìn lại thì thấy lạ thật.

Hồi cấp ba, Akari luôn ở bên cạnh tôi. Cô ấy là một trong số ít người không chỉ đơn giản là vây quanh để lợi dụng tôi. Đó là lý do tôi có thể tin tưởng cô ấy. Đó là lý do chúng tôi trở thành bạn thân.

…Vì chúng tôi luôn ở bên nhau nên tôi biết.

Akari luôn giữ một khoảng cách nhất định với con trai. Tiếp xúc cơ thể là điều không thể. Vì cô ấy thu hút sự chú ý của bọn họ nhiều hơn tôi, nên cô ấy cẩn thận tránh tiếp xúc với con trai để không làm dấy lên kỳ vọng của họ.

… Nhưng ngày hôm đó, Akari với Yamamoto, chỉ là…

Có phải Akari đang trêu đùa với cậu ấy?

Akari đang chơi đùa với người đã tỏ tình với cô ấy sao?

…Tôi cảm thấy lạ lắm.

Cảm xúc này, đâm sâu vào trái tim tôi, niềm khao khát này… chống lại người bạn thân quý giá của tôi.

“…Tớ nghe nói, Akari.”

“Hm? Sao vậy?”

“Hồi cấp ba Yamamoto đã tỏ tình cậu đúng không?”

Tôi không định nói ra.

Yamamoto dường như không muốn chia sẻ chuyện tỏ tình với Akari. Không, cậu ấy thực sự không muốn làm vậy. Vì tôi đã vô tình khơi gợi cảm xúc của Yamamoto, nên cậu ấy mới buộc phải làm thế.

Kết quả là, tôi đã khiến Yamamoto buồn.

Nếu cứ tiếp tục vấn đề này ở đây dưới bất kỳ hình thức nào, tôi sẽ chỉ càng làm cậu ấy tổn thương thêm mà thôi.

Tôi không muốn điều đó chút nào.

…Nhưng.

Nhưng mà, tôi đã lỡ nói ra rồi.

Tôi nhận thấy khuôn mặt Akari tối sầm lại.

Akari dường như đang do dự một lúc

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy, mặc dù chúng tôi là bạn thân hồi cấp ba.

“Cậu đã biết chuyện rồi sao.”

“… Ừm, tớ biết hết rồi.”

“Ra vậy. Cuối cùng cậu cũng nghe được.”

Akari cười gượng như thể đã đầu hàng.

“… Ừ. Đúng như cậu nói đó, Megu.”

“… Tớ biết.”

“Tớ xin lỗi. Không phải là tớ muốn giấu cậu đâu. Chỉ là tớ chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với cậu. Thật đấy…”

Tôi không muốn nghe những lời đó.

Tôi không muốn nghe những lời như vậy.

…Nhưng.

Nhưng tất cả những gì tôi mong muốn… là Akari phải xin lỗi Yamamoto vì đã chơi đùa với cảm xúc của cậu ấy. Chỉ thế thôi.

Một cách cam chịu, Akari nói.

“Đúng như lời cậu nói, Megu, bọn mình đã từng hẹn hò.”

Với vẻ mặt vô cùng buồn bã, cô ấy thú nhận.

“… Cái gì?”

Một giọng nói vô cùng đáng thương thoát ra khỏi miệng tôi.

Bình luận (0)Facebook