• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Chuyện này đã là quá khứ rồi (3)

Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 14:30:22

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Tại sân ga trên đường trở về nhà sau giờ học, tôi đang nghịch điện thoại trong khi chờ một cô gái. Tính ra, tôi thấy mình khá là cao thượng khi kiên nhẫn chờ cô ấy và không bắt chuyến tàu nào đi qua đấy chứ.

“Tớ xin lỗi vì đến muộn.”

“Ừm.”

Cô gái mà tôi đang đợi chính là Kasahara Akari. Kể từ ngày cô ấy bị từ chối sau khi tỏ tình với tiền bối Sekine, thậm chí đến tận năm ba cấp ba, mối quan hệ kỳ lạ giữa chúng tôi vẫn còn tiếp tục. Ban đầu, tôi tỏ ra chống đối. Tôi cố tình tăng giờ tập, hay đi đến ga đúng giờ tàu, mấy cái kiểu trốn tránh như vậy.

Tôi thậm chí còn xin số liên lạc của Kasahara như một hình thức để kháng cự. Tôi còn nói với cô ấy rằng ‘hôm nay tớ sẽ tăng cường độ tập luyện với tràn đầy nhiệt huyết, vì vậy cậu cứ về nhà trước đi.’. Và cứ thế ngày qua ngày, tôi vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục Kasahara về nhà trước.

Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp tục ngay cả sau khi chuyển cấp. Khi nói đến Kasahara, bất kể tôi nhắn tin cho cô ấy về nhà trước bao nhiêu lần, Kasahara sẽ gửi một sticker ngón tay cái hướng lên trời và ở lại ga. Cuối cùng, tôi đành phải làm theo ý cổ. Nghĩ đi nghĩ lại, để một cô gái ở lại ga một mình lúc đêm hôm như vậy cũng không ổn, nên tôi quyết định sẽ duy trì mối quan hệ ấy.

Tôi không biết tại sao cô ấy thoải mái khi dành thời gian với tôi như vậy. Tôi đã không còn nhớ nổi số lần mà tôi ngạc nhiên trong lòng về điều này nữa, và tôi cũng không còn nhớ mình đã hỏi Kasahara về chuyện đó bao nhiêu lần.

Lúc ấy tôi hỏi, “Cậu không còn việc gì khác để làm thay vì tốn thời gian chờ tớ hay sao? Như học thêm chẳng hạn?”

Cách nói méo mó này là do cái nết của tôi.

Hầu hết các cô gái đều sẽ cảm thấy ghê tởm tôi khi tôi nói những điều như thế này. Họ sẽ tức giận, giận dỗi hoặc khóc.

Tuy nhiên, Kasahara lại không hề như vậy.

Cô ấy luôn vui vẻ tươi cười.

"Vậy thì, lần sau chúng ta cùng học nhé."

"Không, như thế không có hiệu quả đâu."

Đến năm ba, tôi đã ngừng hỏi Kasahara những câu hỏi mỉa mai như vậy. Thật không may, cô ấy không hiểu được ẩn ý đằng sau những câu hỏi ấy, Kasahara thậm chí còn phản bác lại tôi cơ. Chuyện này quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Và thế là mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp tục.

Qua mùa thu, mùa đông, rồi đến mùa xuân. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi luôn cùng nhau về nhà.

Điều kỳ lạ là, dù ở bên nhau suốt thế nhưng ở trường, chúng tôi chẳng bao giờ nói với nhau một lời nào, thậm chí ngay cả khi đi học. Mặc dù ít khi đi cùng một chuyến tàu đến trường, nhưng vì cùng lớp với nhau nên chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội để trò chuyện.

Thực ra, lúc đó tôi chẳng có hứng nói chuyện với Kasahara ở trường đâu. Nhưng lạ thay, với tính cách cởi mở của mình, cô ấy lại luôn chủ động bắt chuyện với tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau ở ga tàu.

Có lẽ đó là lý do… mà tôi đã dần quen với việc cùng Kasahara về nhà trong suốt khoảng thời gian dài như thế. Và dù chỉ có khoảng 30 phút ngắn ngủi mỗi ngày, nhưng chừng đó là đủ để khiến tôi không thể từ chối cô nàng.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?

Từ lúc nào… mà một kẻ luôn tìm cách trốn tránh Kasahara như tôi lại mong chờ đến từng phút giây được trò chuyện cùng với cô ấy?

Ít thì 15 phút, nhiều thì là 30 phút. Khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa đầy 1/48 ngày ấy đối với tôi giờ đây sao lại trở nên quý giá đến thế.

Những hạt mầm tình cảm bắt đầu chớm nở.

Tuy nhiên, mỗi khi ý nghĩ đó lóe lên, tôi lại chùn bước vì tính cách quái gở của mình. Tôi không có ghét bỏ cái nết ấy, nếu không thì tôi đã không sống chung cùng với nó rồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lúc ấy tôi thấy tính cách này hơi phiền phức thật.

Trong tôi cũng có một phần nào đó nhút nhát.

Trên hết, Kasahara rất được các chàng trai yêu mến. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Một thằng tầm thường như tôi thì làm sao mà có được tình cảm của Kasahara cơ chứ.

Mối quan hệ với Kasahara lúc ấy thật yên bình. Dù không thích sự trì trệ, nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng với mối quan hệ hiện tại.

Đó là một buổi chiều hè sau giờ học.

Tại trường cũ của tôi, việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa được bắt đầu ngay sau khi kỳ nghỉ hè khép lại và tầm một tháng sau, lễ hội trường sẽ được tổ chức. Chúng tôi đang cùng nhau chuẩn bị cho sự kiện này.

Kasahara và tôi được chọn vào ban tổ chức lễ hội văn hóa nên không tham gia chuẩn bị cho sự kiện của lớp. Chúng tôi bận rộn với công việc của lễ hội.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lại được bầu làm chủ tịch ban tổ chức lễ hội văn hóa. Một giáo viên ngu ngốc nào đó không biết tính cách của tôi đã tiết lộ với mấy đứa khóa dưới rằng tôi đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ, và tôi đã bị ép buộc lên làm chủ tịch.

Việc đứng đầu ban tổ chức lễ hội quả là quá sức đối với một người không giỏi hoạt động nhóm như tôi.

Tuy nhiên, lý do tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ là nhờ sự chăm chỉ của các thành viên ban tổ chức lễ hội văn hóa khác và Kasahara.

Tôi nghĩ nhờ khoảng thời gian này, mà tính cách của tôi bắt đầu trở nên có phần con người hơn trước.

Và rồi, sau giờ học ngày hôm đó.

Khi tôi đang bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa như thường lệ, Kasahara đến tìm tôi.

“Này Yamamoto-kun. Hôm nay chúng ta cùng nhau về nhà nhé?”

“Thì bọn mình vẫn luôn cùng nhau về nhà mà.”

“Oh, phải rồi nhỉ. Haha.”

Kasahara bật cười. Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười của cô ấy.

“… Ý mình là, thỉnh thoảng chúng ta cùng về nhà từ trường đi.”

Mặc dù giờ tan trường của chúng tôi trùng nhau vì cùng là thành viên ban tổ chức lễ hội, nhưng chúng tôi vẫn nghiêm túc hẹn gặp nhau trên sân ga để cùng về nhà.

“Có ổn không đấy? Cậu không về cùng với Hayashi sao?”

“Ừm. Họ đang chuẩn bị rất tích cực, giờ tan của bọn mình cũng không trùng nhau nữa.”

“Ra vậy.”

Sau đó, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt các bạn cùng lớp và các thành viên ban tổ chức lễ hội, rồi cùng nhau về nhà sau giờ học.

“Hôm nay cậu vất vả rồi.”

“Cậu cũng vậy. Làm chủ tịch ban tổ chức lễ hội văn hóa cũng mệt ghê ha?”

“Thật đấy. Cái ông thầy đó, tớ thề, tớ phải cho ông ta biết mặt mới được.”

“Haha, cậu lại nói xấu thầy Kakogawa rồi.”

Từ khi được bổ nhiệm làm chủ tịch ban tổ chức lễ hội văn hóa, tôi đã luôn cằn nhằn với Kasahara về người thầy đã đùn đẩy trách nhiệm lên người tôi mỗi khi có cơ hội.

“Dù sao thì, mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng rồi đấy.”

“Tốt nhất là vậy. Trách nhiệm đè nặng lên sắp khiến tớ thủng một lỗ trên người rồi đây này.”

“Cậu yếu đuối đến vậy sao?”

“Ừ. Tớ đang chiến đấu với sự căng thẳng mỗi ngày đấy.”

“… Cậu đã làm việc chăm chỉ rồi.”

Kasahara cười nhạt.

 “Vậy thì, để thưởng cho cậu chủ tịch chăm chỉ này, chúng ta ghé qua cửa hàng tiện lợi nha?”

“… Ừ, được.”

Đó là lần đầu tiên tôi cùng Kasahara về nhà sau giờ học.

Nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ từ chối ngay. Lúc đó, tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian cho riêng mình.

“Ah, mát quá.”

“Đúng không? Muốn ăn kem không?”

“Nghe hay đấy.”

“Ừ-hứ, để tớ mời.”

“Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

“Eh…”

Nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Kasahara từ phía sau, chúng tôi đi đến góc bán kem.

Tôi muốn duy trì một mối quan hệ bình đẳng với cô ấy. Đó là lý do tôi không thích sự cân bằng bị phá vỡ bởi việc mời hay được mời.

Chúng tôi mua riêng hai cây kem và ăn trên đường đến ga.

“… Cậu thường làm thế à?”

“Hửm?”

“Mua đồ ăn vặt với Hayashi và những người khác ấy.”

“… À, cũng không hẳn.”

“Ra vậy.”

“Ừ… Nên tớ mới làm thế với cậu đấy, Yamamoto-kun.”

“… Ra là thế.”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Kasahara khi cô ấy đang cười tự mãn.

Kasahara hay nói những câu kiểu ẩn ý như thế này. Tôi sợ mình sẽ hiểu nhầm ý của cô ấy mất. Không lẽ Kasahara cũng…

… Không không, làm sao có thể.

Xét về độ nổi tiếng của Kasahara, thì mối quan hệ hiện tại của chúng tôi như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Mong muốn nhiều hơn có lẽ sẽ là quá tham lam.

Tôi ghét sự trì trệ.

Nhưng lúc ấy, tôi lại hèn nhát và cố gắng giữ mọi thứ như hiện tại.

“Này, Yamamoto-kun?”

Có lẽ trái tim tôi đã bị nhìn thấu.

“… Tớ vừa bị tỏ tình.

Kasahara đã nhìn thấu tôi.

“Bởi một hậu bối lớp dưới. Em ấy nói thích tớ từ lâu rồi. Lúc đó, tớ rất ngạc nhiên.”

“… Và?”

Giọng tôi run run.

Tôi nghĩ Kasahara đang chờ lời của tôi.

“Vậy cậu trả lời thế nào?”

“… Cậu nghĩ sao?”

Kasahara nở một nụ cười quyến rũ.

Bình luận (0)Facebook