Chương 33: Rắc rối
Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 22:15:48
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
[Quay trở lại hiện tại]
Quá khứ sẽ được tiếp tục trong những chương sau…
***
Tôi mở mắt ra và thở dài. Tôi đã đắm mình vào trong những ký ức khá lâu. Tôi quay sang nhìn Hayashi. Cô ấy vẫn ở sau lưng tôi với nét mặt đượm buồn.
“Tớ vô cùng xin lỗi.”
Điều duy nhất tôi có thể làm cho Hayashi vào lúc này là một lời xin lỗi. Vì vậy, tôi lại xin lỗi cô nàng.
Nhưng, tôi bắt đầu không hiểu. Chính xác thì mình đang xin lỗi cô ấy vì điều gì vậy? Hayashi đã từng nói rõ rằng lý do cô ấy buồn không phải là vì chuyện tôi và Kasahara đã từng yêu nhau. Vậy tại sao cô ấy vẫn buồn? Tôi thực sự không hiểu.
“… Yamamoto.”
“Có chuyện gì vậy?”
“… Về nhà thôi.”
Tình trạng trầm cảm của cô ấy dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng Hayashi đã nói rằng cô ấy muốn về nhà. Tôi không biết làm thế nào để giúp cô ấy bình phục. Vậy nên, tôi nghĩ ít nhất mình nên nghe theo lời của Hayashi và đi theo cô.
Trên đường về nhà, Hayashi không nói một lời nào. Chiếc túi đựng sách dường như nặng hơn một chút, có lẽ vì tôi đã cầm nó suốt thời gian qua.
Ngay cả khi chúng tôi về đến nhà, tâm trạng của Hayashi cũng không hề cải thiện.
Mặc dù vậy, cô ấy vẫn bắt đầu nấu bữa tối như thường lệ. Mùi hương thơm ngon lan tỏa khắp căn phòng. Cảm thấy tội lỗi vì đang thư giãn một mình trong phòng khách, nên tôi quyết định dọn dẹp ban công. Hiện tại ban công nhà tôi đang ở trong tình trạng rất tệ do những cơn mưa bất chợt gần đây, giống như những cơn giông ở Việt Nam vậy.
Tất nhiên, không có cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi trong khi cô ấy nấu ăn. Tiếng nói từ những nhân vật truyền hình từ một chương trình giải trí là âm thanh duy nhất trong phòng.
Mồ hôi nhễ nhại, tôi nhặt những chiếc lá rụng bằng chổi chét rác, rồi lau chùi dây phơi và cửa sổ. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã vượt qua được khoảng thời gian khó chịu này.
Từ ban công, tôi thỉnh thoảng liếc sang nhìn Hayashi qua khung cửa sổ.
Gương mặt của Hayashi vẫn có nét u sầu. Phải chăng cô ấy không hài lòng với điều gì đó trong mối quan hệ quá khứ giữa tôi và Kasahara ư? Nhưng ngay cả khi Hayashi không thích, bình thường cô ấy có hay buồn như vậy à? Có lẽ lý do khiến Hayashi đang ở trong tình trạng như vậy… có lẽ là vì điều gì đó khác so với cảm giác tức giận, oán trách, hoặc những cảm xúc tương tự.
Khi tôi đang nhìn Hayashi một cách vô thức, tôi nhận thấy nồi canh mà cô ấy đang nấu sắp tràn. Hayashi đang hoàn toàn chìm đắm vào trong những suy nghĩ của bản thân và không hề để ý tới chiếc nồi.
“Hayashi, nồi canh.”
“Eh?… Á!”
Tôi vội vàng cảnh báo cô ấy, nhưng đã quá muộn.
Hayashi đang khuấy nồi với đôi đũa trong trạng thái mơ màng thì bị nước sôi bắn vào và giật mình. Nắp nồi mà cô ấy đang cầm trên tay trái bỗng rơi xuống sàn với một tiếng choang.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi nhanh chóng cởi dép và chạy đến chỗ Hayashi. Tôi tắt bếp và nắm lấy tay cô ấy. Đầu ngón trỏ bên phải của Hayashi đang đỏ lên. Có vẻ như cô ấy bị bỏng rồi.
“Đầu tiên, hãy làm mát tay bằng nước đã.”
Tôi giúp Hayashi đứng dậy và đưa ngón tay của cô ấy đến bồn rửa rồi xả nước lạnh lên trên. Nước lạnh khiến Hayashi nhăn mặt một lúc, nhưng có vẻ sau đó cô ấy đã bình tĩnh trở lại.
“… Tớ xin lỗi.”
“Không sao đâu. Một phần tớ cũng có lỗi vì để đã để cậu nấu ăn một mình. Tớ xin lỗi.”
“… Tớ thật vô dụng.”
“Đừng có nói như vậy chứ. Thế này đâu có giống cậu.”
"... Tớ không có mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu."
Cả căn phòng chìm trong im ắng một hồi. Chỉ có tiếng nước chảy vang vọng xung quanh. Đúng là trước đây tôi từng nghĩ Hayashi là một người có trái tim mỏng manh đến không ngờ. Nhưng khi thấy Hayashi tự trách bản thân mình như vậy, cô nàng giờ trông yếu đuối hơn bao giờ hết.
“…Tớ thực sự ghét chính mình. Tớ chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Tớ không thể chịu đựng được nữa…”
“Bình thường cậu đâu có yếu đuối như vậy. Có chuyện gì không vui sao?”
Dù tôi cố tình nói lảng sang chuyện khác, nhưng Hayashi thậm chí còn không cố gắng nở một nụ cười khổ. Có vẻ như tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Khi đang giữ tay Hayashi dưới vòi nước, tôi nhận ra mình vẫn đang nắm lấy cổ tay cô. Lúc này, hẳn là cô ấy đã có thể tự làm dịu đi vết bỏng mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của tôi nữa rồi.
Tôi lùi ra một chút. Trong khi Hayashi tự làm mát tay, tôi nghĩ mình nên đi tìm một ít vaseline. [note61183]
“Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu.” Cô ấy nói.
“Không sao đâu. Làm gì có ai có thể sống một mình được.”
“… Nhưng tớ luôn gây rắc rối cho cậu.”
“Nếu cậu nói về khoảng thời gian đó, tớ cũng đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu. Vậy nên cậu đừng có lo lắng về điều đó nhé.”
“… Này, Yamamoto.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu có nghĩ… tớ nên chuyển ra khỏi căn hộ này không?”
Tôi cầm lấy lọ vaseline và từ từ quay mặt về phía Hayashi.