Chương 26: Giấc mơ của Megumi Hayashi
Độ dài 1,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 15:45:22
Trans + Edit: M1NO
----------------------
[Góc nhìn của nữ chính]
***
Đôi lúc, tôi vẫn mơ về khoảng thời gian đó. Hai tháng sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi được một người bạn nữ cùng câu lạc bộ ở trường đại học mời tham dự buổi xem mắt. Tham gia những sự kiện như vậy vốn dĩ không xa lạ đối với tôi, nhất là sau khi chuyển đến Tokyo học tập và rời xa vòng tay của bố mẹ. Thời gian rảnh rỗi của tôi đã tăng lên đáng kể và tôi cũng dần được nhiều người biết đến hơn.
Đây không phải lần đầu tiên tôi tham dự một buổi xem mắt do bạn trong câu lạc bộ tổ chức. Thực tế, đây đã là lần thứ ba tôi đến sự kiện của cô ấy rồi. Ngay hôm đó, tất cả các cô gái tham dự đều trang điểm đậm hơn mọi ngày, ăn mặc hở hang và có vẻ vô cùng phấn khích.
Hóa ra, tất cả những người đàn ông tham gia vào buổi tụ tập hôm đó đều là nhân viên của một ngân hàng, và những cô gái với mong muốn tìm kiếm một tấm chồng giàu có cho mình dường như cũng rất háo hức về buổi xem mắt ấy.
Tôi thì không quan tâm đến những chuyện đó và chỉ tham dự với tư cách là bạn bè.
Tôi thường được mời đến các buổi xem mắt. Có vẻ như chỉ cần nghe tin tôi tham dự thôi là đủ để bên cánh đàn ông tập hợp những “ứng cử viên” sáng giá nhất. Tuy nhiên, tôi không quá hào hứng hay chủ động về chuyện này. Và tôi cũng không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của bọn họ, nên các cô gái cũng chấp nhận cho tôi tham gia.
Cá nhân tôi cảm thấy mệt mỏi vì cách bọn họ đối xử với tôi chẳng khác gì thời cấp ba cả. Tuy nhiên, ở thành phố Tokyo nơi mà người bạn thân nhất của tôi không còn ở bên, ngay cả những người đàn ông đó cũng có giá trị như những đối tác giao tiếp quý giá của mình.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi tham gia buổi tiệc, và rồi tôi gặp anh ấy.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là một chàng trai trẻ trung, dễ mến. Anh ấy có khuôn mặt trẻ thơ, thân thiện và có vẻ chân thành... Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc, tiếp tục gặp nhau sau buổi tiệc, và trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã bắt đầu sống chung rồi.
Tôi tự hỏi rằng mình đã sai ở đâu.
Những đêm sống chung với anh ấy thật dài. Đó là lý do tại sao tôi thường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhuốm mình trong bóng tối của màn đêm như một cách để tự trừng phạt chính mình. Màn đêm u ám không cho tôi câu trả lời, chỉ có thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi.
Tôi đã chạm đến giới hạn của mình.
Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa.
"Đi đến cửa hàng tiện lợi và mua đồ ăn sáng cho tôi."
Anh ta đá tôi ra khỏi giường ngay trước khi tôi chuẩn bị ngủ, ném cho tôi tờ một nghìn yên và đuổi tôi ra ngoài. Khi tôi nói rằng tôi cần mua thêm đồ dùng thiết yếu ngoài thực phẩm, nhưng anh ấy không đưa tiền thêm cho tôi. Không những thế, anh ấy còn nói với tôi rằng, cứ dùng mấy cái tiền phí sinh hoạt mà tôi đưa cho cô ý. Đó là trách nhiệm của cô, anh ta nói vậy.
Có lẽ vì háo sắc, nên anh ta bắt tôi thay quần áo trong phòng. Bộ quần áo anh ta đưa cho tôi là chiếc áo xám nỉ dài tay hoàn toàn không phù hợp với thời tiết mùa hè.
Không muốn quay về nhà, tôi đi đến một cửa hàng tiện lợi xa nhất có thể. Số cửa hàng tiện lợi tôi đi qua còn nhiều hơn cả số ngón tay trên bàn tay. Mỗi lần nhìn thấy ánh đèn bảng hiệu cửa hàng, tôi lại nghĩ, thôi thì sang cửa hàng khác vậy. Và cứ thế, cho đến khi ánh sáng quen thuộc xuất hiện, tôi lại tự nhủ với bản thân rằng hãy sang cửa hàng tiếp theo thôi. Cuối cùng, tôi cũng bước vào một cửa hàng tiện lợi. Ở đó, tôi định dành thời gian bằng cách đọc một vài cuốn tạp chí. Thế nhưng, những trang giấy từng mang đến niềm vui cho tôi giờ đây lại chẳng thể khơi gợi bất kỳ cảm xúc nào.
Những dòng suy nghĩ cứ quay cuồng ở trong tâm trí tôi.
Sẽ ra sao nếu mình quay về nhà lúc này? Hẳn là anh ta đã nổi giận vì tôi đã đi quá lâu. Mình sẽ lại phải hứng chịu những trận đòn từ anh ấy nữa ư?
Đau quá, đau đến mức tôi muốn bật khóc, nhưng nước mắt lại chẳng hề tuôn rơi.
Tôi phải làm gì cơ chứ?
Mặc dù lo lắng, nhưng tôi không thể tìm ra câu trả lời.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Tôi nhớ những ngày tháng đó.
Tôi đã từng ghét những ngày học cấp ba. Tôi có những người bạn tốt. Nhưng cũng có những kẻ mưu tính hạ thấp tôi. Tôi phải trải qua rất nhiều rắc rối chỉ để đến trường. Tôi đã nghĩ về điều đó rát nhiều lần.
Tôi từng tâm sự với bố mẹ rằng tôi muốn xin nghỉ học một thời gian. Thế nhưng, bố mẹ tôi lại không cho phép. "Còn nhiều chuyện đau đớn hơn khi con trưởng thành đấy. Vậy nên, con phải chịu đựng." Lúc ấy, tôi vô cùng căm ghét bố mẹ vì những lời nói này.
Thế rồi, tôi nhận ra bố mẹ tôi đã nói đúng.
Tôi không thể nào tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian này nữa.
Dù vậy, tôi vẫn nghe theo lời anh ta, nhét đầy giỏ hàng những thứ cần thiết cho bữa sáng ngày mai cùng các nhu yếu phẩm khác, rồi lê bước về phía quầy tính tiền.
Tôi đặt giỏ hàng lên quầy, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhân viên đâu. Chắc anh ta đang bận bịu việc gì đó. Nếu là hồi cấp ba thì tôi đã bực tức đến phát điên rồi, thế nhưng, chuyện này lại thật tiện.
Cuối cùng, tên nhân viên cũng ra quầy. Anh ta bắt đầu quét đồ mà chẳng thèm liếc nhìn lấy tôi một cái.
Lắng nghe tiếng ‘bíp’ đều đều của máy tính tiền, tôi chợt nhận ra…
“Yamamoto?”
Chàng trai mà tôi căm ghét nhất thời cấp ba.
Gặp ai không gặp, sao lại gặp lại cái tên tồi tệ này ở trong cửa hàng này chứ.
Và thế là, chính người mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng ngày ấy lại trở thành người cứu rỗi tôi.