Chương 24: Khoảnh khắc bình yên
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 20:30:33
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Kết thúc bữa tiệc takoyaki, chúng tôi dành một chút thời gian để trò chuyện với nhau ở trong phòng của Kasahara. Ừ thì, cuộc trò chuyện chủ yếu diễn ra giữa hai cô gái, trong khi tôi chỉ lắng nghe bọn họ hoặc bị trêu chọc. Dù sao thì, tôi cũng không được giao một vai trò tử tế nào cả.
Kasahara dường như rất vui khi được gặp lại Hayashi, nụ cười của cô ấy thậm chí còn rạng rỡ hơn so với những gì tôi nhớ từ thời trung học.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu.
Vì ít khi có dịp đến thăm phòng con gái nên ban đầu tôi khá lo lắng. Tuy nhiên, cả Hayashi và Kasahara dường như không chú ý nhiều đến tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị cơn buồn ngủ mạnh mẽ lấn át.
“Yamamoto.”
"Hả?"
Trong phòng Kasahara, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Mở mắt ra, tôi thấy Hayashi đang lườm tôi với vẻ ngờ vực, còn Kasahara thì đang cười.
"Chúng ta nên đi thôi."
"Hả?... À, phải rồi."
Bị Kasahara bắt gặp ngủ gật, tôi vô cùng xấu hổ. Mặt tôi nóng ran. Chẳng hiểu sao, lúc này tôi lại càng muốn chuồn ra khỏi phòng hơn cả lúc mới bước vào. Cố gắng rũ bỏ cơn mệt mỏi sau giấc ngủ bất đắc ý, tôi đứng dậy.
"Đợi đã."
Kasahara nhận ra điều gì đó và giữ tôi lại.
Sau đó, cô ấy lấy vài tờ giấy ăn và áp chúng lên má tôi.
“…Cậu chảy nước miếng kìa.”
“…Tớ xin lỗi.”
Khi Kasahara lau đi dòng nước dãi trên má tôi, tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Lúc này tôi chỉ muốn đưa tay che mặt đi ngay lập tức để tránh khỏi "ánh mắt phán xét" của Hayashi. Tuy nhiên, tôi đành bất lực ngồi yên cho đến khi Kasahara lau xong. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó lại có cảm giác dài đến vô tận vậy.
“Xong rồi nè. Giờ cậu ổn rồi đấy.”
“… Cảm ơn cậu.”
Tôi đứng dậy. Cơn buồn ngủ trước đó của tôi đã hoàn toàn tan biến, cơ thể giờ đã tỉnh táo hẳn.
Vì một lý do nào đó, tôi cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ cô gái đứng cạnh mình.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi."
Lần này, lỗi hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi xin lỗi Hayashi.
"... Tớ đâu có chờ cậu. Không sao đâu."
"... À, ừ."
Bầu không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy hai chúng tôi.
"Đi thôi."
"Ừm."
Bất ngờ, Hayashi nắm lấy cổ tay tôi và bước nhanh về phía trước.
"Chúng ta cần phải ghé qua siêu thị bởi vì họ đang giảm giá đặc biệt. Cậu đi cùng tớ."
“Cậu là mẹ tớ hả?”
Biết lý do khiến Hayashi vội vàng như vậy, tôi không khỏi thốt lên.
"Cậu có biết họ đang bán trứng với giá hời không? Giới hạn chỉ một bịch một người thôi đấy. Không vội mới là lạ."
"Chính vì thế tớ mới hỏi, cậu có phải là mẹ tớ không đấy?"
"Ugh... mặc kệ cậu. Đi thôi. Hẹn gặp lại sau, Akari."
"Được rồi. Hẹn gặp lại nhé, Megumi. Và cả cậu nữa, Yamamoto-kun."
Chưa kịp chào tạm biệt đàng hoàng… hay nói đúng hơn là do tôi không có cơ hội để nói lời chào tạm biệt tử tế với Kasahara, chúng tôi đã ra khỏi nhà của cô ấy. Vội vã chạy theo Hayashi, cả hai lao đến siêu thị gần nhất. May mắn thay, chúng tôi đã mua được hai bịch trứng giảm giá.
"Tuyệt vời đúng không?"
"Ừ, ngoại trừ việc tớ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy ngay sau khi vừa tỉnh ngủ, thì kết quả đúng như mong đợi.
"Thì đây vẫn chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?"
"Đừng có xem nhẹ tình trạng của tớ một cách hời hợt như thế."
Trên đường về từ siêu thị, hai chúng tôi đi song song với nhau.
Lúc này đã là xế chiều. Kỳ nghỉ hè sắp khép lại, nhưng bên ngoài trời vẫn oi bức khó chịu.
Trước đây, khi mới đến căn hộ của tôi, Hayashi luôn mặc áo khoác dài tay để che đi những vết bầm tím trên người. Còn bây giờ, cô nàng đã có thể thoải mái diện áo ngắn tay vì vết thương đã mờ đi. Băng gạc trên cổ tay cô cũng được gỡ bỏ từ tuần trước. Vết thương kinh khủng do tên gây rối bị cảnh sát bắt giữ gây ra cũng đang dần hồi phục lại.
"Cậu biết không, tớ nghĩ có lẽ cậu ở lại chỗ Kasahara sẽ tốt hơn cho cậu đấy?"
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi khi tôi thấy Hayashi dần lấy lại nhịp sống thường ngày của mình.
Kasahara chỉ cách căn hộ của bọn tôi đang ở đúng hai ga tàu. Gần hơn nhiều so với nhà của Hayashi. Đây là khoảng cách cho phép cô nàng dễ dàng ở lại qua đêm bất cứ khi nào cô ấy muốn.
"Thực ra, ở phòng Kasahara thay vì phòng tớ chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"
Quan trọng nhất, tôi nghĩ Hayashi có thể sẽ ngủ ngon hơn vào ban đêm dưới sự chăm sóc của người mà cô ấy hiểu rõ nhất, Kasahara, thay vì sống chung với một người như tôi. Dĩ nhiên, tôi không hề có ý định làm hại cô nàng, nhưng Hayashi không thể nào biết được chắc chắn rằng liệu tôi có vô hại với cô ấy hay không.
"Cậu đang cố chọc tức tớ à?" Hayashi hỏi.
“Lời nào của tớ khiến cậu lại nghĩ rằng tớ đang chọc tức cậu vậy?”
"... Để tớ sẽ nói cho cậu biết. Kiểu người tớ ghét nhất là những kẻ vô cảm."
Vô cảm.
Quả thực, lời cô ấy nói có lý. Thời cấp ba, Hayashi thường xuyên bực bội hay khó chịu trước những câu nói hời hợt của tôi, nhưng cô ấy chưa bao giờ thể hiện thái độ khinh thường một cách rõ ràng.
Thành thật, lịch sự, tận tâm.
Những tiêu chuẩn mà Nữ hoàng mong đợi từ những người xung quanh có phần hơi thấp nhưng lại vô cùng hợp lý.
Bằng cách nào đó, tôi hiểu được lý do đằng sau cơn giận của Hayashi. Nói cách khác, ý của Hayashi là, đừng có xếp cô ấy ngang hàng với những kẻ vô cảm.
“…Tớ nợ cậu một món nợ mà tớ không thể trả hết dù có cố gắng đến đâu. Vì vậy, việc chăm sóc cậu, ở bên cạnh cậu là trách nhiệm của tớ.”
Đột nhiên, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan dọc sống lưng tôi.
“Mới đây thôi cậu còn định rời khỏi căn hộ, mà giờ lại tỏ ra dứt khoát như thế sao?”
"... Tớ nghĩ nếu tớ đặt mình ở vị trí của cậu, tớ cũng sẽ muốn mình rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng cậu đã từng nói vậy phải chứ?"
"Tớ đã nói gì cơ?"
"...Cậu nói là không sao cả."
Tôi nhớ rõ câu nói ấy.
Tôi đã nói với Hayashi vào ngày cô ấy không thể thuê được căn hộ vì nhiều lý do khác nhau. Lúc ấy, lời tôi tuy thẳng thắn nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Một trong số đó chính là... tôi muốn tiếp tục sống chung với Hayashi.
Rõ ràng, Hayashi đã thấu hiểu được điều đó.
Tôi thực sự ngạc nhiên.
Không phải là vì Hayashi hiểu được ý định đằng sau lời nói của tôi lúc ấy... mà là vì Hayashi không hề nghi ngờ gì về việc tôi vẫn muốn sống cùng cô. Thông thường, người ta sẽ nghĩ rằng có thể đó chỉ là sự tự ý thức, rằng người kia có thể không nghĩ như vậy.
Mặc dù vậy, cô ấy...
Mặt tôi nóng ran. Chẳng lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên thần kinh nhạy bén hơn thường lệ? Có lẽ là không. Vậy thì tại sao…?
“Bữa tối nay có món gì vậy?”
“Tenshinhan.” [note60867]
“Vậy làm phiền cậu nhé."
Chỉ với vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi đã về tới căn hộ. Suốt cả quãng đường tôi và Hayashi gần như không nói chuyện gì thêm. Khoảng cách từ siêu thị về nhà là 500 mét. Do có đèn giao thông nên chúng tôi đi bộ mất khoảng năm phút.
Và trong năm phút đó, chúng tôi gần như không nói chuyện gì.
Tuy vậy, tôi không cảm thấy khó chịu chút nào.
... Ban đầu, khi mới cho Hayashi ở nhờ căn hộ của tôi, những khoảng lặng thật sự vô cùng đau đớn. Và tôi thường ước Hayashi sẽ nói gì đó vào những lúc như vậy.
Nhưng bây giờ, ngay cả những khoảng lặng ấy cũng trở nên dễ chịu.
... Tiếng quạ kêu ở phía xa.
Trước công viên, tiếng trẻ em nô đùa ồn ào vọng lại.
"Này, Yamamoto?"
Hayashi mở lời.
"Cậu có thích Akari không?"