Chương 30: Chuyện này đã là quá khứ rồi (2)
Độ dài 2,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 17:30:21
Trans + Edit: M1NO
------------------------
“Akari, cậu đã quyết định được con đường tương lai của mình chưa?”
“Rồi á, tớ nghĩ là mình sẽ trở thành một cô dâu. Thế còn cậu thì sao, Megu?”
“Hmm, nếu tớ nghe theo nguyện vọng của cha mẹ, thì chắc là tớ sẽ lên đại học, nhưng thật lòng mà nói ý, tớ chẳng muốn đi tẹo nào.”
“Ra vậy. Bị bố mẹ đặt nặng kì vọng như vậy hẳn là khó khăn cho cậu lắm. Tớ cũng vậy. Mới hôm qua thôi đó, bố mẹ mình còn nói là, ‘Akari, về nhà thì phải súc miệng và rửa tay đấy’.
“Cậu nên nghe theo lời họ đi.”
Giờ giải lao.
Tiếng cười vang lên từ phía góc bàn ở cuối lớp. Đó là Hayashi và Kasahara. Hai người bọn họ giờ đây đã trở nên vô cùng thân thiết. Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều lần, nhưng kể từ khi chúng tôi trở thành bạn cùng lớp năm hai, hai người họ đã dính chặt lấy nhau như sam rồi. Ngay cả với người không đặc biệt thân thiết với phái nữ như tôi cũng có thể nhận ra được điều này.
Lần xếp chỗ ngồi đầu năm, tôi được ngồi cạnh Hayashi, thế nhưng kể từ lúc đó, chỗ ngồi của tôi và Hayashi gần như không bao giờ ở bên cạnh nhau thêm một lần nào. Thật kỳ lạ, nhưng chỗ ngồi của chúng tôi lại luôn xếp đối diện nhau theo đường chéo. Lúc ấy, tôi nghĩ đó quả là một sự sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện. Nhờ vậy, tôi không còn phải lo lắng về những ánh mắt phán xét hay những cơn thịnh nộ bất chợt của Hayashi nữa.
Tuy nhiên, hình ảnh hai người họ trò chuyện trong mỗi giờ nghỉ, thậm chí từ một chỗ ngồi xa như vậy vẫn thường xuyên lọt vào tầm mắt tôi.
Nhưng hôm nay… ngày hôm sau khi Kasahara bị đàn anh Sekine từ chối, tôi nhận ra mình đã để ý đến cô ấy nhiều hơn bình thường…
Khi nói chuyện với Hayashi, Kasahara luôn nở một nụ cười trên môi cùng với giọng điệu nhẹ nhàng và trìu mến. Hôm nay cũng vậy, cô ấy vẫn trò chuyện với Hayashi như mọi khi.
Ngay cả sau những gì đã xảy ra sau giờ học vào ngày hôm trước, thật ngạc nhiên khi Kasahara vẫn sống một cuộc sống bình thường như vậy.
Hôm qua, sau khi Kasahara nói với tôi rằng cô ấy đã bị từ chối, chúng tôi chẳng thể nào trò chuyện với nhau một cách tử tế được. Tôi thực sự không biết nên nói gì với Kasahara, và khi nhìn thấy vẻ ngoài mạnh mẽ cùng phong thái điềm tĩnh đến lạ kỳ của cô nàng, tôi lại càng không muốn đưa ra bất kỳ lời khích lệ hay lời động viên. Thực ra, hồi đó tính cách tôi còn méo mó hơn bây giờ nhiều, và nếu không thì tôi cũng đã không thốt ra mấy lời đó rồi...
Dù sao thì, tôi chắc chắn rằng dù tôi có vô tình chứng kiến cảnh tượng như vậy, mối quan hệ giữa tôi và Kasahara cũng sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn.
Vậy mà mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn kể từ sau giờ học ngày hôm ấy.
Vào những ngày không phải trực nhật, tôi luôn là một trong những người rời lớp sớm nhất. Hồi đó tôi là một đứa cuồng tập tạ, và tôi đã dùng tiền bố mẹ cho để đi tập gym sau giờ học. Tôi tập tạ cho đến khi nào tôi đổ mồ hôi đến sướt mướt thì thôi, rồi sau đó tôi mới về nhà. Đó là lịch trình hằng ngày của tôi. Vì không giỏi hoạt động nhóm nên tôi cũng không tham gia câu lạc bộ nào.
Vào một ngày nọ, tôi cũng có buổi tập luyện khá tốt và đang trên đường trở về nhà.
Phòng gym tôi thường đến tập ở gần trường hơn so với nhà tôi. Không những thế, nơi đấy còn cách nhà tôi tận ba trạm nên tôi phải bắt tàu để về nhà.
Đến ga, tôi chờ chuyến tàu tiếp theo. Ở vùng quê, mỗi tuyến cách nhau khoảng ba mươi phút. Vì tôi đến không đúng giờ, nên tôi đành phải giết thời gian ở ga tàu.
Ở ga tàu quê vào buổi tối, tiếng nói thường vọng đi rất xa. Không có người, cũng chẳng có mấy tòa nhà cản trở âm thanh nên chuyện này là bình thường.
Tôi đang giết thời gian bằng cách chơi điện thoại, nhưng khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía cửa soát vé, tôi ngẩng đầu.
“Tạm biệt.”
“Ừm, tạm biệt nhé.”
Ở phía bên kia cổng, tại lối vào ga, tôi nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc. Trong đó có Hayashi, Kasahara và ba cô gái khác. Kasahara đang vẫy tay chào tạm biệt nhóm bạn, bao gồm cả Hayashi. Có vẻ như trong nhóm đó, chỉ có Kasahara đi tàu về.
Nhóm bạn đấy, trong đó có bao gồm Hayashi, mỉm cười vẫy tay chào lại Kasahara. Sau khi tiếng nói của họ xa dần, Kasahara đi qua cửa soát vé.
Để lên sân ga, bạn phải đi qua một cầu vượt. Đó là lý do tại sao tôi có thể nhìn thấy nhóm bạn của Kasahara đang tụ tập trước cửa soát vé từ phía sân ga của tôi, nhưng vì tôi quá mải nhìn Kasahara nên ánh mắt của chúng tôi chạm nhau khi cô ấy đi qua cửa.
Ôi, không.
Chẳng biết tại sao tôi lại “Ôi, không” như vậy nữa.
Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu nên tôi cúi đầu xuống và nhìn vào điện thoại của mình.
Kasahara đã qua cầu vượt và lên sân ga chưa?
Tôi không kiểm tra, và cũng không muốn làm vậy. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không nghĩ tôi là một kẻ kỳ quặc.
"Cậu về nhà muộn nhỉ?"
“Gyaa!”
Khi tôi đang mải mê cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình thì bỗng nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi hét toáng lên.
Điện thoại tuột khỏi tay tôi.
“Whoa… Ah, không sao chứ? Có vẻ như màn hình vẫn ổn.”
Kasahara, người đã gián tiếp gây ra sự cố này, nhanh tay nhặt chiếc điện thoại lên và đưa cho tôi với một nụ cười.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi thành thật cảm ơn cô ấy. Bình thường, tôi chỉ biết mỉa mai này nọ, nhưng cũng không đến mức không biết bày tỏ lòng biết ơn.
“Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé.”
“Không sao. Mình không cảm thấy phiền đâu.”
Một khoảng lặng kéo dài. Thành thật mà nói, chuyện này thật là ngượng ngùng.
Tôi thầm hỏi lòng mình. Tại sao Kasahara lại nói chuyện với tôi vào lúc này cơ chứ?
… À, hẳn là vì Kasahara đã bắt gặp ánh mắt tôi khi tôi dõi theo cô ấy từ cửa soát vé rồi.
“Tớ xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy không thoải mái.”
Tôi xin lỗi. Tôi cho rằng lý do Kasahara đến đây là để trách mắng tôi.
“Hả?”
Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã nhầm.
Chúng tôi lại im lặng nhìn nhau một lúc.
“…Ừm, chỉ là tớ tự hỏi liệu chúng ta có thể trò chuyện vời nhau một lúc cho đến khi tàu đến được không?”
“Là vậy sao?”
“Ừm… Cậu có thấy phiền không?”
“Không hẳn.”
“Tớ hiểu rồi. Không hẳn sao?”
… Nếu có ai đó nhìn thấy Kasahara nói chuyện với một kẻ thấp kém như tôi, danh tiếng của cô ấy có thể sẽ bị tụt dốc không phanh mất. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, nhưng tôi không muốn cô ấy gặp rắc rối. Vì thế, tôi đã cố tình tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Kasahara lại tỏ ra không hề bận tâm.Tôi nghĩ lúc đó cô ấy không nên tiếp cận tôi.
“Vậy thì, tại sao cậu lại ở đây muộn thế?
“Tớ vừa mới đi tập gym về.”
“Ồ, phòng tập cạnh quán cà phê Pablo đúng không?”
“Đúng rồi.”
“Wow, Yamamoto-kun, cậu thích thể thao sao?”
“Không hẳn. Tớ chỉ mới tập tạ gần đây thôi.”
“Wow, tớ có thể chạm vào bắp tay của cậu không?”
“… Hả?”
“Oh, cậu không thích sao?”
“Không đời nào. Tớ đã luôn mong chờ khoảnh khắc này để được thỏa mãn niềm khao khát được được ai đó chạm vào cơ bắp của mình, và được thừa nhận chúng.”
Lý do một kẻ ít bạn bè như tôi bắt đầu tập tạ là để tự hoàn thiện chính mình, nhưng hơn hết, đó là cách để tôi khẳng định bản thân. Mặc dù điều này có hơi mâu thuẫn, nhưng mỗi khi tôi đứng trước gương, tôi luôn ao ước có ai đó khen ngợi cơ bắp của mình.
Nào, ai đó hãy khen tôi đi!!!
“Wow, cứng quá, cứng thật đấy!”
Kasahara vui vẻ nhận xét khi chạm vào bắp tay phải của tôi. Thật không thể cưỡng lại được cảm giác thỏa mãn bên trong tôi khi nhận được những lời phản ứng như vậy.
“… Cảm ơn cậu nhiều, Kasahara.”
“Ể, vì cái gì?”
“Gia đình tớ nói rằng tớ cứng đầu và việc tập tạ như thế này có hại cho cơ thể.”
Thực chất, họ thấy rằng việc tập tạ có thể sẽ dẫn đến việc quá sức, cho nên gia đình tôi mới bảo tôi dừng việc này lại.
“Cậu là người duy nhất. Người duy nhất khen ngợi cơ bắp của tớ mà không cảm thấy ghê tởm.”
“Ra vậy. Vậy thì tớ là người đầu tiên của cậu, Yamamoto-kun.”
“Nghe cứ không đúng thế nào, nhưng mà cậu nói chí phải.”
Kasahara bật cười. Ahaha.
Một lúc sau, tôi lại cảm thấy khó chịu với thái độ của Kasahara. Mặc dù bị người mình thích từ chối nhưng cô ấy không hề có dấu hiệu đau lòng, dù là ở trường, hay là từ những cuộc nói chuyện bình thường với đám con trai lúc nãy hay bây giờ.
“… Cậu khá là mạnh mẽ đấy nhỉ?”
“Tớ á?”
“Sau hôm qua… ý tớ là, sau tất cả những gì đã xảy ra, mình không ngờ là cậu vẫn có thể cười nhiều đến như vậy đó.”
Nhận ra những lời lẽ vụng về của mình, tôi ngập ngừng. Dù nhìn Kasahara có vẻ không bị ảnh hưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy muốn nhắc lại chuyện cũ.
“Xin lỗi, tớ không nên hỏi như vậy. Quên nó đi nhé.”
“Không sao đâu... mặc dù tớ cũng hơi sốc, nhưng mình đâu thể cứ mãi nghĩ về nó được đúng không?”
“… Ừm, đúng vậy.”
Phải chăng đó là sức mạnh của Kasahara?
“… Nhưng này, tớ chưa kể cho ai khác đâu đó.”
“Ể?”
“Cậu là người duy nhất biết được chuyện ngày hôm đó mà thôi.”
Kasahara đang nở một nụ cười quyến rũ trên môi.
“… Thật sự thì kể chuyện này cho mọi người nghe thì cũng hơi khó. Ý tớ là, bọn họ sẽ lo lắng cho mình một cách thái quá. Tớ thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bọn họ coi Sekine-senpai là kẻ thù cơ mà.”
“… Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”
“Vậy nên... Yamamoto-kun, nếu cậu không phiền... cậu có thể an ủi mình một lúc được không?”
“Hả, không.”
Sao mình, người chẳng liên quan gì đến chuyện này lại phải làm cái chuyện đó chứ?
Tôi vô tình buột miệng từ chối.
Người bật cười là Kasahara.
"Độc ác quá đó! Chỉ là một việc nhỏ thôi mà."
"Không, phiền lắm."
"Hể... Yamamoto-kun thật là ác độc. Với tính cách như vậy cậu sẽ không được lòng các cô gái đâu đó."
“Thôi miễn nhé, tớ không thích trở nên nổi tiếng.”
“… Ra là vậy. Hehe.”
Kasahara lại cười. Đó không phải là nụ cười cay đắng. Tôi không biết điều gì khiến cô ấy lại cười như vậy nhưng có vẻ như Kasahara đang cố nhịn cười.
“… Yamamoto-kun, cậu luôn về nhà vào lúc này sao?”
“Đúng thế.”
“Tớ hiểu rồi.”
Đúng lúc đó, một thông báo vang lên trên hệ thống loa của nhà ga báo hiệu chuyến tàu sắp cập bến.
“Vậy, ngày mai tớ sẽ chờ cậu.”
“… Ngay cả khi cậu có nói là cậu sẽ đợi tớ.”
“Cậu có phiền không?”
“Hả?”
“Nếu cậu về muộn hơn giờ này. Thì tớ sẽ đợi ở sân ga, có khi đợi đến tận sáng hôm sau luôn đấy.”
“Không ngờ cậu lại lợi dụng cái chiêu trò quyền lực này… Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm.”
“Yay!”
Cho dù là để được an ủi hay vì một cảm xúc nào khác, tôi cũng không thể nào biết được.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, Kasahara thực sự bắt đầu về nhà cùng tôi.