Chương 2.1: Nữ hoàng không còn chiếm sóng (1)
Độ dài 2,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-20 15:15:19
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Sáng sớm, khi chuông báo thức vẫn còn chưa reo thì tôi đã tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy trên tâm nệm futon, khẽ vươn vai và cảm nhận rõ sự mệt mỏi còn sót lại sau giấc ngủ của mình.
Khi tôi mở cánh cửa sổ dẫn ra ban công, tiếng gù gù của bồ câu vọng lại từ xa. Tôi nhắm mắt lại để lắng nghe rõ hơn thứ âm thanh đặc trưng ấy, và trước khi kịp nhận ra, ký ức về cái ngày tôi còn bé cố gắng thức trắng đêm mà không để bố mẹ phát hiện ùa về. Nghĩ lại thì, ngày hôm đó tôi cũng cảm nhận được cái cảm giác hơi ẩm ướt và oi bức của buổi sớm mai, giống như ngày hôm nay vậy. Cái nóng ngột ngạt khó chịu ấy kỳ lạ thay lại mang đến cho tôi một chút cảm giác phiêu lưu mờ nhạt.
“Chà, có lẽ mình nên bắt tay vào dọn dẹp thôi.”
Mình nên bắt đầu từ đâu trong căn hộ nhỉ? Dù sao thì cũng là mùa hè rồi. Tôi thậm chí còn có thể bỏ luôn bữa sáng và dồn hết sức vào việc dọn dẹp.
“À, nhưng đó là chuyện sau khi Hayashi dọn đi.”
Hôm nọ, tôi mải mê lau chùi đến nỗi để Hayashi chờ cả tiếng đồng hồ khi cô ấy í ới gọi tôi đi ăn trưa. Và thế là, một quy tắc mới được ban hành: mỗi ngày chỉ được dọn dẹp vỏn vẹn một tiếng. Dù không mấy hài lòng nhưng tôi vẫn phải răm rắp tuân theo.
Thật lòng mà nói, chẳng có lý do gì khiến tôi phải nghe lệnh cô ấy cả. Suy cho cùng, tôi mới là chủ nhân của căn hộ này. Thật trở trêu khi tôi, đường đường là chủ nhà lại phải tuân theo những quy tắc do Hayashi, một người mà tôi đang cho ở nhờ đặt ra.
Chưa kể, sau vụ tôi bị thương ở tay vì con dao của người phụ nữ đã từng che giấu gã đàn ông bạo lực ấy, Hayashi đã cân nhắc đến việc dỡ bỏ giới hạn thời gian dọn dẹp... nhưng cuối cùng, tôi vẫn làm theo lời cô nàng.
...Vấn đề là—
Hayashi thực sự đáng sợ mỗi khi cô ấy nổi giận.
Sao mà tiếng hét the thé của phụ nữ lại nghe chói tai đến vậy nhỉ?
Thật tình mà nói, chỉ để tránh phải nghe cái thứ âm thanh đó thôi mà tôi đã phải tập cho mình cái thói quen cố gắng hết sức không chọc giận con gái bất cứ khi nào có thể.
Thực ra, sau khi cô ấy nới lỏng giới hạn thời gian, tôi đã có một lần tranh thủ dọn dẹp cho hả hê—nhưng cái vẻ mặt của Hayashi lúc đó...
“Tớ bảo cậu có thể dọn bao nhiêu tùy thích, chứ không phải là dọn một cách vô tội vạ, hiểu chưa?”
Nghĩ lại thì, Hayashi đã nói một câu đại loại như vậy, nhưng cái ngữ điệu khó hiểu chết đi được.
Nếu tôi cứ tiếp tục cái đà này, Hayashi chắc chắn sẽ lại nổi giận. Nhận ra điều đó, tôi quyết định tự mình tái áp đặt cái giới hạn thời gian dọn dẹp khốn khổ kia trước khi cô ấy kịp mắng tôi.
Trời ạ... Thật sự là ngay từ khi còn học cấp ba, cơn thịnh nộ của Hayashi vẫn luôn là một nỗi kinh hoàng rồi.
Để mọi người có thể hình dung được cô ấy đáng sợ đến mức nào nhé: nếu bạn làm Hayashi tức giận, cô ấy sẽ tập hợp một đám bạn thân và tấn công hội đồng. Một khi bạn trở thành mục tiêu của băng đảng Hayashi—những người ngồi trên đỉnh của hệ thống phân cấp xã hội của trường— thì cái gọi là nhân phẩm của bạn sẽ tan biến không một dấu vết.
Okay, có lẽ tôi đang hơi cường điệu hóa vấn đề quá rồi... nhưng dẫu sao thì, cô ấy vẫn cứ là đáng sợ đi. Mà lại còn ồn ào nữa chứ. Dù bạn có muốn hay không, cuối cùng bạn vẫn cứ phải răm rắp nghe theo lời cổ.
“Chắc giờ này cậu ấy sắp sửa đi rồi...”
Ký ức về ngày hôm qua ùa về.
Trở ngại bất ngờ mà chúng tôi gặp phải trong khi kí hợp đồng thuê nhà ở công ty bất động sản kia—
Hayashi không có người bảo lãnh.
Cuối cùng, chúng tôi đành phải bất lực nhìn vấn đề đó rơi vào ngõ cụt. Thậm chí, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn.
Chưa đủ tuổi. Không có địa chỉ thường trú. Không có việc làm ổn định. Không có người bảo lãnh.
Giờ nghĩ lại thì chẳng trách sao cái tình cảnh bấp bênh của cô ấy không đủ để có được sự tin tưởng cần thiết để thuê một nơi ở. Cái tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay lại tan thành mây khói trong tích tắc.
“Chị vô cùng xin lỗi. Tất cả là do chị đã không kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu.”
Tashiro-san liên tục xin lỗi khi chúng tôi nói lời chia tay.
Có lẽ cô ấy đã không tuân thủ đúng quy trình của công ty. Thông thường, bước đầu tiên phải là xác nhận tình hình của người nộp đơn. Dựa vào đó, họ có thể đề xuất những bất động sản phù hợp.
Lý do cô ấy không tuân theo quy trình có lẽ là do tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm.
“Không, Mei-chan, em mới là người phải xin lỗi.”
Dù chính sự thiếu kinh nghiệm của Tashiro-san đã phá tan cái hy vọng thuê nhà mong manh của Hayashi, nhưng cô ấy lại không một lần oán trách.
Ừ thì, suy cho cùng, chính cái hoàn cảnh éo le của Hayashi mới là căn nguyên của mọi chuyện, cho nên tôi đoán cô ấy cũng chẳng còn ai khác để mà trút giận lên.
Vì cái mớ rắc rối đó mà Hayashi sẽ ở lại căn hộ này thêm một thời gian nữa. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn sẽ bị giới hạn chỉ dọn dẹp một tiếng mỗi ngày.
“Và nhìn cái con người này đi, ngủ say như chết mà hoàn toàn không hay biết về những gì tớ phải chịu đựng...”
Khi tôi trở lại phòng khách và thấy Hayashi đang ngủ trên giường, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Yamamotooo, đừng bỏ rau mùi...”
Cô ấy lẩm bẩm trong giấc ngủ.
“Tớ ghét rau mùi.”
Tôi thở dài và quyết định bỏ qua chuyện này. Vì chỉ còn một tiếng, nên tôi quyết định tập trung dọn dẹp kỹ lưỡng phòng tắm hôm nay.
“Chào buổi sáng.”
“Ừm, chào buổi sáng.”
Hơn một tiếng sau khi tôi bắt đầu dọn dẹp, Hayashi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Với đôi mắt nheo lại và ướt át—có lẽ do khô—cô nàng loạng choạng đi về phía bếp.
“Cẩn thận đấy.”
“Tớ biết rồi mà... Ái.”
“Biết” mà cậu nói là đây á hả?
Tiếng thở dài của tôi lại thoát ra khi dự đoán của tôi ứng nghiệm với tốc độ đáng kinh ngạc.
Rõ ràng, cô ấy đã sơ ý cắt vào ngón tay.
Tôi miễn cưỡng dừng việc dọn dẹp lại rồi đi đến phòng khách, mở hộp cứu thương và lấy ra một miếng băng cá nhân.
“Thôi nào, để tớ băng cho. Cho tớ xem tay cậu.”
“...Tớ xin lỗi. Cậu có thể dùng tay trái được không?”
Hayashi nói trong liếc nhìn bàn tay phải vẫn còn băng bó của tôi.
“Ừ, không có vấn đề gì... Á.”
“Cậu nghĩ sao mà lại có thể thốt ra được cái câu ‘không có vấn đề gì’ vậy?”
Khi miếng băng cá nhân tuột khỏi ngón tay tôi, Hayashi lạnh lùng nói.
Có vẻ như vết cắt trên ngón tay đã “đánh thức” cô ấy dậy—cái lưỡi sắc bén của Hayashi vẫn sắc sảo như mọi ngày.
“Tớ tự làm được.”
“Vậy thì làm đi.”
“Xin lỗi.”
“Đừng có mà xin lỗi. Phiền thật.”
“Ừ, ừm.”
Hayashi có vẻ bực bội, nhưng rồi cô ấy khẽ bật cười.
Bầu không khí giữa chúng tôi dịu xuống.
“Yamamoto, hôm nay cậu cũng có ca làm thêm đúng không?”
Cô ấy vừa nói vừa dán miếng băng cá nhân.
“Ừ.”
“Trời ạ... Làm việc quần quật như thế trong kỳ nghỉ hè. Cậu không thể tận hưởng tuổi trẻ một chút sao?”
“Tuổi trẻ...?”
“Đừng có làm cái bộ mặt như thể đây là lần đầu cậu nghe thấy cái từ đó.”
“Nào, cậu đang xúc phạm tớ đấy. Tớ biết tuổi trẻ là gì mà. Ít nhất là về mặt ngữ nghĩa.”
“Nhưng cậu không cảm thấy rằng mình đang sống vì cái thứ gọi là ‘tuổi trẻ’ đó sao?”
“Tuổi trẻ là thứ mà người ta chỉ nhận ra bản thân họ đã từng có KHI mà nó đã lùi vào dĩ vãng mà thôi.”
“Ugh, nghe cậu nói cứ như một nhà phê bình thật sự vậy. Mà chính cậu thì lại đang phí hoài tuổi trẻ đấy.”
Mỗi lời nói của Hayashi đều sắc bén như dao cắt.
“À... Thì... Tớ biết làm sao bây giờ? Dù là tận hưởng tuổi trẻ hay bất cứ điều gì khác, cậu cũng cần tiền mà.”
Tiền bạc. Nếu nghĩ kỹ thì, ngay cả công việc này cũng là một sự đầu tư cho tương lai.
“Ví dụ như, đi uống vài ly với bạn bè—cậu có thể chi trả cho việc đó chỉ với vài giờ của cái mà tớ sẽ gọi nó là đầu tư ấy, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Đồ ngốc. Không phải chỉ có mỗi uống thôi đâu.”
“Ý cậu là sao...?”
“Thì, cậu biết đấy. Còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như có người cố gắng dụ dỗ cậu vào làm đa cấp, hoặc cố gắng bán cho cậu một cái bình hoa bị nguyền rủa nói rằng cả gia đình cậu sẽ gặp tai ương nếu cậu không mua...”
“Tớ không nghĩ những người đó sẽ là bạn của cậu.”
“C-Cậu vừa nói cái gì!?”
... Vậy thì cái người mà lúc nào cũng đến bắt chuyện với tôi khi tôi ăn một mình ở căng tin trường đại học... Cậu ta nghĩ gì về tôi nhỉ...?
“...Dù sao thì, ăn sáng trước đã nhé?”
“Ừ.”
Hayashi bỏ qua những chuyện vô nghĩa sang một bên và tập trung vào việc làm bữa sáng.
Chỉ trong chốc lát, bữa sáng đã xong, và chúng tôi ngồi xuống ăn.
“Thôi, đến giờ rồi. Tớ đi làm đây.”
“Ừ, đi cẩn thận nhé.”
“Ừm.”
Khoảng giữa trưa, tôi chuẩn bị đi làm và Hayashi tiễn tôi ra cửa.
“...Lại thêm một ngày như bao ngày.bình thường khác.”
Tôi nghĩ vu vơ khi đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như thế này.
Hayashi lẽ ra đã phải bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới của cô ấy, và tôi là người sẽ giúp cô ấy chuyển đi.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng tôi đã không có thời gian để trao đổi những câu đùa ngớ ngẩn như sáng nay.
Việc chuyển nhà.
Vết thương ở tay tôi.
Công việc của tôi.
Quá nhiều chuyện xảy ra nối tiếp nhau—tôi cứ nghĩ rằng cho đến khi tôi kịp nhận ra thì Hayashi đã rời đi rồi. Và khi điều đó xảy đến, tôi có thể hình dung được bản thân sẽ cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm thế nào vì đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ.
Có lẽ đó là lý do tại sao... tình hình hiện tại khiến tôi cảm thấy hơi trống vắng.
“Thôi thì, có lẽ cũng không tệ nếu chuyện này kéo dài thêm một chút.”
Chỉ một chút thôi...
Nhưng một chút là bao lâu...?
Ngay cả khi tôi thầm ước mọi thứ cứ mãi như thế này, tôi vẫn biết rằng suy nghĩ như vậy là không tốt.
Bởi vì duy trì hiện trạng chỉ dẫn đến sự trì trệ, và sự trì trệ ngăn cản sự phát triển.
Cái kiểu lý luận này... nghe có vẻ giống như điều mà một CEO startup nào đó sẽ nói. Vừa mơ hồ vừa thiếu đi bất kỳ nội dung thực tế nào—hệt như một trong những bài diễn thuyết của họ vậy.
Thế nhưng...
Sự thật là, tôi thực sự không nên sống cùng Hayashi nữa.
Tôi đã nghĩ đến điều đó không biết bao nhiêu lần—
Chúng tôi không phải là gia đình. Cũng chẳng phải là một cặp đôi.
Lý do tôi cưu mang cô ấy là vì Hayashi có khả năng đang gặp nguy hiểm. Hay nói cách khác, sự bố trí sống chung này chỉ mang tính tạm thời mà thôi.
Bây giờ cô ấy không còn gặp nguy hiểm nữa, và việc tiếp tục sống chung có thể dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết.
Vậy thì, tôi nên làm gì giờ...?
Vào thời điểm này, một hành động quyết liệt như đuổi thẳng cô ấy đi ra khỏi nhà là điều không thể.
Tôi có nên nhờ ai đó khác nhận cô ấy vào ở cùng không? Nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy như mình đang đùn đẩy vấn đề cho người khác vậy.
...Trong trường hợp này, điều tôi cần làm là giúp cô ấy tìm một nơi mà cô ấy có thể sống tự lập.
Hay nói cách khác, tôi cần giải quyết vấn đề về người bảo lãnh.
Cô ấy cần liên lạc lại với bố mẹ, những người mà cô ấy đã xa cách.
Tôi đã biết mình cần phải làm gì.
Vấn đề là—tôi không có cách nào để liên lạc với bố mẹ cô ấy.
... Điều đó có nghĩa là người tôi cần nhờ đến, suy cho cùng, vẫn là cô ấy.
“Mình thực sự không muốn làm chuyện này...”
Thở dài một cách não nề, tôi lấy hết can đảm và bắt đầu dùng chiếc điện thoại của mình.
“Hôm nay khoảng 7 giờ tối cậu rảnh không?”
Tôi gửi tin nhắn cho—
“Có chứ.”
“Cậu ấy trả lời nhanh thật...”
Akari Kasahara.
Bạn thân nhất của Hayashi.