Chương 1.2: Cuộc hội ngộ với nữ hoàng (2)
Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 17:00:33
Hayashi Megumi.
Cô ấy là một cô gái từng học cùng lớp với tôi tại một trường trung học ở vùng quê. Với một khuôn mặt ủ rũ và giọng nói đầy uy quyền. Còn bây giờ, là một thân hình cân đối ẩn sâu bên trong chiếc áo len này.
Tôi chợt nhớ tới hình ảnh Nữ hoàng mà tôi đã nhắc đến trước đây… người đó không ai khác chính là cô ấy, bạn học thời cấp ba của mình.
“Vậy là cậu sống ở quanh đây à?”
Hayashi-san và tôi không quá đặc biệt thân thiết ở trường. Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mà chúng tôi nói chuyện với nhau. Và tôi cũng chẳng có ý định bắt chuyện với cô nàng, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy vậy. Thực ra thì tôi nghĩ cô nàng cũng chẳng thích tôi đâu.
Tuy nhiên, trong tình huống này, Hayashi-san lại bất ngờ trò chuyện với tôi một cách vô cùng thân thiện.
“Ừ, tớ sống ở một căn hộ gần đây. Còn cậu?”
“...Ừ thì, tớ cũng đại loại là như vậy.”
Từ những tin đồn, tôi biết được rằng Hayashi-san cũng đã chuyển tới Tokyo để học đại học.
Chỉ là không ngờ cô ấy lại sống ở quanh đây.
Thành thật mà nói thì tôi có không thích cô nàng cho lắm, đó thực sự là những gì tôi vừa nghĩ.
“Cậu đang học tại trường đại học nào vậy?”
“Đại học K.”
“Ồ, tuyệt vời quá. Tớ nghĩ cậu phải thông minh lắm đấy.”
“Tớ chỉ cố gắng học hành thật chăm chỉ mà thôi. Còn cậu thì sao?”
“Ể?”
“Ể?? Tớ đang hỏi về trường đại học của cậu đấy.”
Quét xong hết tất cả các mặt hàng, tôi nhìn cô nàng với vẻ mặt ngạc nhiên. Megumi trông có vẻ không hài lòng và hạ ánh mắt của mình lại. Cậu không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy đâu. Ý tôi là không phải tôi định theo dõi cô ấy hay xông vào trường mà không báo trước gì cả. Tôi chỉ cố gắng đi theo mạch chảy của cuộc trò chuyện mà thôi. Thậm chí đó còn là một cuộc trò chuyện bình thường tới nỗi tôi sẽ quên ngay khi cô ấy bước chân rời khỏi cửa hàng.
“Đại học M.”
“À, tớ hiểu rồi. Cậu có cần túi đựng không?”
“Có.”
Tôi tính thêm phí ba yên cho chiếc túi nhựa và giục Hayashi trả tiền. Trong khi cô nàng bỏ tiền vào chiếc máy, tôi gói đồ lại.
“Gần đây cậu có gặp Kasahara không?”
Tôi hỏi.
Kasahara đã từng… là bạn thân nhất của Hayashi-san thời trung học.
“Tớ chưa gặp.”
“Ồ, hai người đã từng rất thân thiết với nhau phải không?”
Tôi cũng đã mất liên lạc với những người bạn kể từ khi tốt nghiệp trung học, kể từ lúc đó đến giờ đã được bốn tháng trôi qua.
Sau khi vào đại học, đây chính là thời điểm mà việc làm quen với bạn bè mới mất nhiều thời gian nhất, tôi đoán là cô nàng cũng vô cùng bận rộn với những chuyện này.
“Cậu có thích học đại học không?”
“…Có, có lẽ vậy. Còn cậu?”
“Tớ đang làm việc vào ban đêm nên tớ nghĩ cậu cũng đoán ra được. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.”
“Hả? Đừng có nói chuyện với tớ theo cách khó hiểu như thế.”
Hayashi nói với giọng điệu bực tức. Cô ấy luôn làm ra bộ mặt khó chịu ở trường mỗi khi tôi đưa ra những câu trả lời nửa có nửa không như vậy. Có lẽ cô ấy không hề thích cách nói lảng tránh như thế.
Đương nhiên là tôi không có cố gắng trốn tránh bất cứ điều gì cả. Tôi nghĩ tôi là người có tính cách dễ hiểu, và tôi cũng chỉ muốn được mọi người nhìn nhận là một người dễ hòa đồng… Chỉ vậy thôi. Mặc dù vậy, vừa nãy Hayashi-san tỏ ra vô cùng thân thiện khi tiếp cận với tôi, nhưng sao giờ khi tôi vừa đề cập tới vấn đề cá nhân của cổ, cô nàng có vẻ không muốn nói về chuyện này.
Đây có phải… là dấu hiệu cho thấy cuộc sống đại học của Hayashi-san không được suôn sẻ?
Thành thật mà nói, điều này làm tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.
Cô ấy đẹp.
Điều đó cũng vậy, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi nghĩ như thế. Mặc dù mọi người ở trường trung học đều coi cô ấy như một nữ hoàng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về cô nàng như vậy. Tôi không có thích Hayashi-san hay gì cả… À, có lẽ là một chút.
Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ Megumi là một người đặc biệt. Tôi chỉ thấy cô nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ và vô cùng quyết đoán mà thôi, không có gì hơn cả.
Mặc dù họ so sánh cô ấy như một nữ hoàng tàn độc nhưng cô nàng thực sự không phải như vậy.
Hayashi-san chỉ không được lịch sự cho lắm, ghét những thứ phức tạp và có tính khí hơi nóng nảy mà thôi. Đó là ấn tượng của tôi về cô ấy.
… Cơ mà, chẳng phải như thế khá giống một nữ hoàng tàn ác sao?
“Đồ của cậu này.”
“Cảm ơn.”
Khi Megumi vừa với tay lấy chiếc túi chất đầy đồ, tôi đã nhìn thấy một cái gì đó.
Đó là làn da mềm mại của cô nàng được che giấu bởi chiếc ống tay áo của cô ấy.
Bạn phải hiểu là tôi không phải là loại đàn ông bị kích thích chỉ bởi làn da mềm mại của một cô gái kia đâu đấy. Nói đúng hơn, mặc dù có những mối quan hệ vô cùng hời hợt nhưng tôi lại có ác cảm với những cô gái chỉ thích vô tư vô ý khoe da thịt của mình hoặc tiếp xúc cơ thể quá nhiều với người khác.
Chưa hết, thứ tôi nhìn thấy là cổ tay của cô nàng. Không phải là ngực hay chân, là cổ tay, cổ tay đó.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ấy đã đưa tay ra.
Tôi bất ngờ.
Cổ tay của Megumi, hiện rõ qua khe hở trên chiếc áo len của cô nàng.
Ở đó, có một số vết bầm tím trông có vẻ rất đau đớn.
Và nó không chỉ có một. Có vô số những vết thương như vậy.
Cô nàng hình như đã biết. Vẻ mặt nhăn nhó của Hayashi-san lộ rõ vẻ bối rối của mình.
“…Cậu bị thương ở cổ tay sao?”
Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì… hồi còn học trung học, cô ấy, một cô gái mạnh mẽ, ghét sự không trung thực hơn tất thảy và không hề ngán bất kỳ đối thủ nào, đã quay mặt đi khỏi tôi với một khuôn mặt vô cùng sợ hãi.
…Tức là theo nghĩa đen, khuôn mặt của Hayashi-san bây giờ đang bị căng cứng vì nỗi sợ.
Thực ra những vết thương như vậy không phải là vấn đề lớn nếu bị người khác phát hiện ra. Nếu bạn nói rằng mình đang được điều trị, bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nơi khác nhau, và đó cũng là điều mà bạn nên thực hiện một cách chủ động.
Nhưng Hayashi-san đã giấu nó. Cô ấy giấu đi như thể sẽ có một vấn đề vô cùng lớn nếu như bị phát hiện vậy. Ngay cả bây giờ, cô nàng vẫn giữ cái vạt áo len bằng tay còn lại để cố che đi vết bầm tím trên tay.
“Tớ bị đánh.”
“Bởi ai?”
“…Bạn trai tớ.”