• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.4: Nữ hoàng tận tụy (4)

Độ dài 879 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 20:45:20

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Trong khi vẫn còn đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân, tôi tiến đến tòa nhà C của trường. Tiết học đầu tiên hôm nay là môn tiếng Pháp tự chọn, không chỉ dành cho sinh viên Kỹ thuật mà còn cho các khoa khác.

Là khoa nam sinh chiếm đa số, các bạn nam thường chọn môn học này với hy vọng gặp gỡ và làm quen với các bạn nữ.

Tất nhiên, tôi lựa chọn học phần này một cách nghiêm túc. Mặc dù vậy, hôm nay là ngoại lệ, Tôi bước vào phòng học với ý định bắt chuyện với một bạn nữ trong đầu.

Tên cô ấy là Akari Kasahara.

Kasahara, một người bạn học cũ cùng trường cao trung với tôi và Hayashi-san, từng là bạn cùng lớp và đặc biệt thân thiết với Hayashi-san vào năm thứ hai và năm thứ ba.

Thật tình cờ, Kasahara và tôi lại cùng thi đỗ vào một trường đại học và thậm chí còn học chung lớp tiếng Pháp.

Mặc dù vẫn cần phải xác nhận xem giữa bạn trai cũ của Hayashi và Kasahara có mối liên hệ nào với nhau hay không, nhưng nếu ai có thể thuyết phục được Hayashi-san, không ai phù hợp cho công việc này hơn Kasahara cả.

... Tuy nhiên, điều này lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi sẽ không đi vào chi tiết bởi vì đó không phải là một câu chuyện đặc biệt thú vị… nhưng, cũng giống như mối quan hệ giữa Hayashi với tôi, cũng có nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và Kasahara trong thời gian học cao trung của mình.

Dù cùng trường đại học, nhưng đến nay, chúng tôi chưa từng trò chuyện với nhau lần nào trong khuôn viên trường. Không phải là tôi không nhìn thấy cô ấy ngoài lớp học tiếng Pháp này. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp cô ấy trong giờ ăn trưa hoặc những lúc khác trong ngày.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có ý định bắt chuyện với Kasahara. Cho đến nay, cô ấy cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi, có lẽ cũng đang cảm thấy giống như tôi vậy.

Đối với cả hai, việc trò chuyện ngay lúc này, dù chủ đề là về người bạn thân nhất của cô ấy, cũng sẽ thật khó xử.

Nhưng không chỉ vậy.

Kasahara, người bạn thân thiết của Hayashi, vốn nổi tiếng từ thời trung học bởi sự hòa đồng và học lực xuất sắc. Cô ấy không chỉ được yêu mến trong lớp mà còn nổi tiếng với các học sinh khác. Thậm chí, độ nổi tiếng của cô ấy với các bạn nam còn vượt qua cả Hayashi. Và bước vào đại học, sức hút của Kasahara vẫn không hề giảm nhiệt.

Nói tóm lại, luôn có ai đó ở xung quanh cô ấy.

Thành thật mà nói, điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Nghe có vẻ khó tin, nhưng chính tôi là ngọn nguồn của những rắc rối.

Số lần mà tôi khiến các cô gái phải khóc là không đếm xuể. cũng như bị bọn con trai mắng chửi. Thậm chí còn có những cuộc xô xát chỉ vì ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Nói cách khác, tôi không nghĩ mình có khả năng tạo ra cơ hội để có thể trò chuyện bình thường với Kasahara.

Ngay cả bây giờ, nhìn kìa, trước khi lớp học bắt đầu... Kasahara đang trò chuyện với những cô gái có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, giống như Hayashi vậy.

…Chết tiệt!

Chuyện này không thể tiếp tục như thế được. Phải nghĩ ra kế hoạch khác thôi.

Buổi học tiếng Pháp kết thúc nhanh chóng, và tôi vẫn không tìm được cơ hội để nói chuyện với Kasahara.

Tôi không thể dành quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này. Tôi hiểu điều đó, nhưng chẳng thể nghĩ ra được một ý tưởng sáng tạo nào khác có thể cải thiện tình hình hiện tại.

Thời gian trôi đi một cách tàn nhẫn và chóng vánh trong những khoảnh khắc bế tắc như thế này.

Bữa trưa, tôi ăn cơm hộp do Hayashi chuẩn bị. Hộp cơm tự làm của Hayashi có hai tầng.

Tầng trên là cơm trắng. Tầng dưới là các món ăn khác nhau. Trong số đó, nổi bật nhất là món Kinpira Gobo.

Lúc đầu, khi tôi nghĩ đến việc Hayashi đã dành thời gian của mình để cắt xúc xích sao cho giống hình con bạch tuộc nhất có thể…. Kết quả thì lại hơi kỳ quặc một chút. Mặc dù vậy, hương vị chúng lại ngon bất ngờ.

Nghĩ về điều đó có lẽ là điểm sáng duy nhất trong ngày.

Thời gian trôi đi một cách vô nghĩa từ lúc đó cho đến khi tôi về nhà.

“Haizz, rốt cuộc mình chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào thông minh cả.”

Đi bộ trên phố vào buổi tối, tôi thở dài với cánh tay gập lại. Lạc lõng… đó là cảm giác hiện tại của tôi.

Những vẫn nên có sẵn một số chiến lược.

Nói xong, khi đến gần khu chung cư, tôi thay đổi thái độ để Hayashi không nhận ra suy nghĩ của mình.

Hiện tại, cô ấy chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng mà mình đang gặp phải.

Bình luận (0)Facebook