Chương 4.2: Nữ hoàng tận tụy (2)
Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 12:15:10
Trans + Edit : M1NO
-----------------------
Khi bước chân vào phòng khách, tôi nghĩ rằng thật tốt vì mình đã chuyển tới căn hộ này. Mặc dù nơi đây đã được 40 năm tuổi và cách ga tàu tận 20 phút đi bộ, nhưng siêu thị gần nhất chỉ cách đó 10 phút mà thôi. Và mặc dù là khu nhà dành cho một người ở, nhưng nó có sẵn các thiết bị và vật dụng cần thiết ở trong nhà. Nếu tôi sống ở trong một ngôi nhà nhỏ hơn với hai người, chắc có lẽ tôi sẽ chỉ càng cảm thấy thất vọng thêm mà thôi.
Tôi bật chiếc Ti-vi lên và quyết định giết thời gian bằng cách xem thời sự. Mặc dù vậy, thành thật mà nói, tôi không thích mấy chương trình tin tức vào thời điểm này. Chắc có lẽ là vì chúng được thiết kế dành cho đại chúng, nên tôi cảm thấy những chương trình này nó quá phổ biến để có thể làm thành một chương trình thời sự như tôi mong đợi.
Tôi khá thích các bản tin mà trong đó những người dẫn chương trình tường thuật về các chủ đề trong ngày một cách đơn giản mà không có quá nhiều chi tiết hoặc trang trí trên màn hình Ti-vi.
Và, tôi không có quá quan tâm đến việc thưởng thức những thứ như là việc cửa hàng kẹo ở đó có ngon hay không, hay là mong chờ phản ứng của những người nổi tiếng đã ghé thăm nơi đó như thế nào. Từ phòng ăn, tôi có thể nghe thấy tiếng bật tắt bếp, vì vậy tôi đứng dậy.
“Có chuyện gì sao?”
Hayashi-san, người đã nhận ra tôi, nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên của mình.
“Tớ sẽ gọi đồ ăn tới.”
“Tại sao…?”
“Vì sao á?.. Bởi vì đây là nhà của tớ, và cậu là khách đến thăm của mình.”
Tôi đã quyết định như vậy vào ngày hôm qua.
“Không, không sao đâu. Tớ có thể tự mình làm được việc này.”
Mặc dù vậy, Hayashi-san nhăn mặt lại một cách không cần thiết.
“Đừng có ép buộc bản thân.”
“Tớ không hề ép buộc.”
“Tớ không cần biết.”
“Tch, khó chịu thật. Ngồi yên ở đó và im lặng đi.”
“…Dạ.”
Tại sao cô ấy lại tức giận chỉ vì như vậy? Chỉ một thời gian trước thôi, mọi thứ đều diễn ra rất ổn thoả, tôi không hiểu lý do gì khiến cho cô ấy nổi nóng như thế.
Tôi ngồi xuống với những suy nghĩ như vậy trong lòng.
Hayashi-san xới cơm từ nồi cơm điện, đặt lên khay đĩa rồi bưng thức ăn ra.
“Ăn thì tắt cái Ti-vi đi.”
Hayashi nói, cô ngồi trên một cái ghế nhỏ đặt trước một cái bàn, đối diện với tôi trong tư thế seiza.
Tôi cầm chiếc điều khiển và tắt vô tuyến.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Itadakimasu.”
Chúng tôi chắp tay và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
“Này…”
“Có chuyện gì vậy?”
“Nhìn cậu chẳng khác gì mẹ tớ cả.”
“Tớ không hiểu.”
Luôn xen vào những chuyện không phải của mình, coi trọng nghi thức và luôn cho rằng những gì cô ấy nói là đúng.
Hayashi bảo rằng cô ấy không hiểu, nhưng với tôi, cô ấy bây giờ đã trở thành một sự hiện diện phiền toái, giống như mẹ tôi vậy. Chà, mặc dù tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người, nhưng tôi không phải là loại người sẽ giơ tay đánh đập phụ nữ như một ai đó mà tôi chưa bao giờ gặp.
“Ăn nhanh và đi học đi, không thì cậu sẽ trễ mất.”
“Cậu bắt đầu giống một bà mẹ rồi đấy.”
“Nhìn kìa, trong bát vẫn còn hạt cơm. Cậu phải ăn hết chúng đi chứ.”
“Này, cậu là mẹ tớ à?”
Trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, thời gian dành cho bữa sáng của chúng tôi đã trôi qua.
Sau khi ăn xong, trong khi Hayashi rửa chén dĩa, tôi bắt đầu chuẩn bị để đi đến trường đại học của mình.
Tôi bỏ sách vào cặp, rửa mặt, đánh răng. Rồi sau đó, tôi quay trở lại phòng khách...
“Này.”
“Gì thế?”
Vừa làm, Hayashi vừa trả lời mà không thèm ngoái lại nhìn.
“Tớ muốn thay đồ. Cậu có thể đi ra khỏi phòng một lát được không?”
Hayashi-san không đáp lại. Khi đã rửa chén đĩa xong, cô đóng van nước rồi quay lại nhìn. Trông cô ấy có vẻ không tin tưởng cho lắm.
"Không có vấn đề gì đâu, cậu có thể thay đồ ở đây."
Khi Hayashi nói điều đó với khuôn mặt hoài nghi, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Rốt cuộc thì, tôi nói như vậy với Hayashi-san là bởi vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng chỉ có bộ đồ lót trên người. Tôi không cần sự quan tâm từ phía cô ấy.
À, người này đã từng có một người bạn trai sống chung với mình. Chắc có lẽ cô ấy đã quen với việc nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông rồi.
“Được rồi, tớ đi vào phòng thay đồ đây.”
Nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra rằng đáng lẽ ra tôi nên làm như thế ngay từ đầu rồi. Tôi đi ngang qua cô ấy với bộ quần áo trên tay của mình và bước vào phòng thay đồ. Khi chúng tôi đi ngang qua nhau, Hayashi-san vẫn còn tỏ ra một chút nghi ngờ trong ánh mắt của mình.
Có vẻ như Hayashi thực sự bất ngờ trước sự quan tâm của tôi đối với cô ấy. Hoặc cũng có thể, là cô ấy hiểu lầm rằng tôi xấu hổ về điều đó và nó là lý do tại sao mà cô lại trưng ra một biểu cảm như vậy.
Dù sao thì, khuôn mặt đó cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Ở phòng thay đồ, dĩ nhiên, Hayashi-san không có nhìn trộm tôi. Mặc dù cô ấy không làm như vậy nhưng tôi vẫn nhanh chóng thay bộ quần áo của mình.
Bộ đồ ngủ mà tôi cởi ra ướt đẫm mồ hôi, vì vậy tôi quyết định đưa nó vào máy giặt. Khi mở chiếc nắp máy lên, tôi liền lập tức nhận ra.
…À, thì ra là vậy.
Tôi đang che giấu cô ấy ở đây. Đáng lẽ tôi nên phát hiện ra điều này từ trước khi tôi đưa ra quyết định vào ngày hôm đó rồi mới phải.
Bây giờ, trong chiếc máy giặt, có hai loại quần áo khác nhau dành cho hai người.
Một là quần áo của tôi, vì tôi là chủ của căn nhà này.
Và cái còn lại là quần áo của Hayashi-san… quần áo phụ nữ. Tối hôm qua, vì Hayashi-san cứ khăng khăng rằng phải làm theo phong tục cổ xưa, chủ nhà phải đi tắm rửa trước nên tôi không để ý và đã đi vào phòng tắm trước cô ấy. Đó là lý do tại sao tôi lại mất cảnh giác đến như vậy.
Quần áo của Hayashi-san được đặt trên quần áo của tôi ở trong chiếc máy giặt. Một chiếc áo sơ mi và đồ lót của cô ấy.
Tôi đóng chặt nắp máy giặt lại. Nếu Hayashi-san nhìn thấy chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ nói rất nhiều điều với tôi.
Chắc là tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng mà tôi vừa chứng kiến mất. Mình vừa thấy cái… Thậm chí tôi còn không thể ngừng nghĩ về chiếc quần lót sọc trắng và xanh da trời mà tôi đã nhìn thấy trong tầm mắt của mình.
Thật đáng nguyền rủa mà.
Chiếc quần lót giản dị đó đã in hằn vào sâu trong tâm trí tôi. Mặc dù nó mới được mua gần đây khi tôi đi mua sắm cùng với cô ấy. Nhưng khi nghĩ đến việc Hayashi đã từng mặc chiếc quần lót đó một lần, tôi lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
“Bento sẵn sàng rồi đó.”
“Gyaaaahhhhhh!”
Một cách thiếu tế nhị, Hayashi-san bất ngờ mở cửa phòng thay đồ.
Tôi bất giác hét lên một tiếng lớn.
Nhìn thấy phản ứng của tôi, Hayashi-san nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
“…Tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé.”
Bình tĩnh lại một chút, tôi nói lời cảm ơn tới cô ấy.
“…Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi cảm thấy ánh mắt của Hayashi-san đã trở nên sắc bén hơn trong phút chốc.
“Tớ đang thay đồ.”
“Vậy tại sao cậu lại hét lên?”
“Bởi vì tớ nói rằng tớ đang thay đồ mà cậu lại đột nhiên mở cửa phòng như vậy. Thế cậu muốn gì? Rằng tớ sẽ không phản ứng như vậy sao?”
“Đồ trai tân.”
“Im đi.”
Hayashi-san mỉm cười đầy tinh nghịch. Cô ấy có vẻ rất hài lòng vì một lý do nào đó.
“Tớ hiểu rồi. Hóa ra cậu không thích tớ nhìn thấy cậu lúc cậu trần truồng.”
Đó là một lời khiêu khích.
“Vậy thì sao? Có vấn đề gì không?”
“Thực ra, không. Đơn giản là, tớ cũng không phiền nếu cậu nhìn thấy tớ khỏa thân đâu.”
“Tại sao cậu cứ tỏ ra mạnh mẽ hơn tớ thế.”
Hayashi-san cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ, cứ như thể cô ấy đang tận hưởng chiến thắng nhỏ của mình. Thật sự mà nói, tại sao cô ấy cứ cố chấp đến vậy? Có phải cô ấy hạnh phúc vì đã giành chiến thắng trước tôi không?
Tôi đoán vậy. Rốt cuộc thì tôi là một con người kiêu ngạo. Tôi đã phản bác lại cô ấy cho đến tận bây giờ, nên chắc hẳn đã có đủ sự thất vọng tích tụ lại rồi.
“Cảm ơn vì hộp bento nhé. Đến lúc tớ phải đi học rồi.”
Thực ra, tôi chỉ định đề cập một cách hết sức bình thường xem liệu chúng tôi có thể giặt chung bộ quần áo với nhau được không, nhưng rồi, tôi cũng không còn hứng thú để làm điều đó nữa.
Dùng ánh mắt thúc giục Hayashi-san rời khỏi phòng thay đồ, tôi vào phòng bếp và nhận hộp bento từ cô ấy.
“Tớ sẽ để nó ở đó. Món Kinpira Gobo yêu thích của cậu.” [note56720]
“Ừm, cảm ơn.”
Đi lấy chiếc balo trong phòng, tôi cất hộp bento lại rồi đi về phía cửa ra.
Tôi thắt dây giày, Hayashi-san cũng bước đến để tiễn tôi.
“Cẩn thận nhé, được chứ?”
“Được rồi.”
Tôi vừa trả lời vừa xỏ chiếc giày còn lại, và chợt nhớ ra.
“Hôm nay tớ phải đi làm nên sẽ về muộn nhé.”
“Tớ biết rồi.”
Tôi đứng dậy.
“…Haaaa.”
“Sao lại thở dài thế?”
Hayashi-san phản ứng lại tiếng thở dài của tôi mà không cần suy nghĩ.
“Ể?...À, không. Tớ chỉ nghĩ là công việc bán thời gian của mình khá là phiền phức, chỉ vậy thôi.”
“À, tớ hiểu rồi.”
“Cậu hiểu ư?”
“Ừ, tất nhiên. Ngay cả tớ cũng từng làm công việc bán thời gian rồi mà. Nhưng cũng bất ngờ thật.”
“Sao cơ?”
“Cậu dùng từ “phiền phức” để ám chỉ điều này.”
Có gì ngạc nhiên về nó sao?
“Tớ tưởng cậu rất kiên trì và quyết tâm, rằng cậu luôn làm mọi việc một cách thật kỉ luật và nghiêm túc.”
“Mặc dù tớ nghĩ nó phiền toái như vậy, nhưng tớ không có nói rằng bản thân mình không coi trọng công việc đó.”
“Đúng vậy nhỉ.”
“…Ừ, cơ mà lợi ích của cậu nhận được khi làm công việc bán thời gian này là một mức lương khá thấp. Vì thế nên, đúng, đôi khi nó gây cho tớ một cảm giác khó chịu.”
“…Sau này, cậu chắc chắn sẽ trở thành một người làm công ăn lương bị ám ảnh với việc phải thăng chức.”
“Cũng có thể ha.”
“*…Fufufu*”
Hayashi-san nhẹ nhàng mỉm cười.
“Ủa có gì đáng cười vậy?”
“Dù cậu không hài lòng về công việc bán thời gian vì mức lương của mình, nhưng cậu lại rất nhiệt tình giúp đỡ tớ.”
“Rõ ràng rồi. Đồ ăn cậu làm rất ngon.”
“…Ừm”
Với vẻ mặt trầm ngâm, Hayashi-san cúi đầu.
Tôi quay lại.
“Thôi, tớ đi đây.”
“Hẹn gặp lại.”
Cơn mưa ngày sáng sớm đã tạnh hẳn. Mặc dù vậy, cảm giác khó chịu vẫn còn lưu lại trên làn da tôi vì nhiệt độ và độ ẩm cao bất thường vào thời điểm này. Chắc là ngày hôm nay sẽ nóng lắm đây. Tôi nghĩ như vậy và rời khỏi căn hộ của mình.