Chương 2.3: Vấn đề của Nữ hoàng (3)
Độ dài 965 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 23:00:07
Trans + Edit : M1NO
------------------------
"Cậu đã bao giờ tìm kiếm lời khuyên từ người khác trước đây chưa?"
'Cậu là người đầu tiên."
Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vào tình hình hiện tại cả, nhưng khi nghĩ về những tháng ngày mà cô nàng đã trải qua hồi còn học cấp ba của mình, bản thân tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cha mẹ của cô ấy có lẽ không phải là một sự lựa chọn hàng đầu để yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng không giống như tôi, cô nàng có rất nhiều bạn bè thân thiết. Cô ấy không thể liên lạc được cho bất kỳ ai trong số họ và xin lời khuyên của họ hay sao?
“Nhân tiện thì, còn chiếc điện thoại của cậu thì sao?”
Khi chúng tôi gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi và cho đến lúc này, Hayashi-san chỉ mang có đúng một bộ quần áo cùng với chiếc ví của mình. Điều gì đã xảy ra với chiếc điện thoại cô ấy, một vật dụng vô cùng thiết yếu đối với cuộc sống hiện đại ngày nay mà ai cũng phải sở hữu cho mình một chiếc vậy?
“Tớ không có.”
“Cậu không có sao?”
“Người đó nói với tớ rằng chỉ cần anh ấy là đủ rồi…”
“…Anh ta đã phá hủy nó đi rồi phải không?”
Hayashi-san im lặng gật đầu.
“Tất cả thông tin liên lạc của bạn bè tớ đều đã biến mất cả rồi. Anh ấy thậm chí còn không cho tớ mua một chiếc điện thoại mới, vậy nên tớ hoàn toàn bị mặc kẹt ở căn nhà này.”
“…Tớ hiểu.”
Mặc dù ban đầu tôi định giữ thái độ lạc quan của mình, nhưng giọng điệu của tôi bắt đầu dần trở nên u ám hơn, vấn đề này thực sự nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Thành thật mà nói thì, tính chiếm hữu của anh ta thật đáng sợ. Chỉ cần nghe đến nó thôi mà tôi đã sởn hết cả da gà rồi.
“Tớ hiểu được khái quát tình hình rồi… Xin lỗi vì đã bắt cậu phải kể lại những chuyện này.”
“…Ít ra thì cậu cũng thành thật.”
“Nếu tớ không xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho cậu thì tớ sẽ giống như bạn trai cậu mất.”
“Ahh, tớ hiểu rồi.”
“Cậu có thực sự hiểu không thế?”
“Fufufu, cậu nghĩ sao?”
Hayashi-san mỉm cười cay đắng, không biết có phải vì đã quen với hoàn cảnh của mình hay chỉ là ngay lúc này cô nàng đang cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, mà việc cô ấy dường như không bị quá đè nặng bởi cuộc trò chuyện vừa rồi quả thực là một niềm an ủi nho nhỏ.
“Ừm, giờ thì chúng ta nên thảo luận về những gì mà cậu nên làm trong tương lai thôi… Quan điểm của mình thì không hề thay đổi so với những gì mà tớ đã nói tối qua… Cậu không nên quay lại với anh ta nữa. Cậu nên nhanh chóng kết thúc mối quan hệ đó đi.”
Tôi đã nói rõ ràng rồi. Ừ thì, nó cũng chẳng khác gì mấy so với lời khuyên mà tôi đã từng nói vào ngày hôm qua cả. Thế nhưng mà, vào lúc đó tôi chỉ càng chọc tức cô ấy thêm mà thôi. Tôi tự hỏi rằng không biết lần này sẽ như thế nào.
Tôi cảm thấy lo lắng trước phản ứng tiếp theo của cô nàng, liệu cô ấy sẽ chấp nhận với những gì tôi nói hay là không đồng ý đây?
Ít nhất thì tôi đã cảnh báo cô nàng rồi. Tôi chỉ hy vọng rằng chỉ cần như vậy là đủ để có thể miễn trách nhiệm cho bản thân, đó là điều ban đầu mà tôi đã nghĩ đến. Mặc dù có vẻ hơi mẫu thuẫn với lời nói của mình, nhưng trong sự việc này, không một ai phát hiện ra rằng tôi đã gặp mặt cô nàng. Vì vậy, cho dù Hayashi-san có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, sẽ chẳng có một ai trách cứ tôi cả.
Vậy chính xác ai sẽ đổ lỗi cho tôi?
Người đó không ai khác chính là tôi. Để tránh việc bị dằn vặt bởi chính cái cảm giác tội lỗi mà mình gây ra nếu cô ấy lỡ xảy ra chuyện gì, là một người quen biết, tôi quyết định sẽ nói cho cô ấy biết suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên thì, sau khi biết được hoàn cảnh của Megumi… mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Tôi không thể chấp nhận được việc cô ấy đang ở trong một mối quan hệ vô cùng nghiêm trọng đến như vậy với bạn trai của mình. Nếu như tôi làm ngơ đi chuyện này, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi và day dứt. Cho dù cô ấy có nói bao nhiêu lời hay mắng chửi tôi bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi cũng phải khiến cho Hayashi-san cắt đứt quan hệ với người yêu của cô nàng.
Nhưng mà Hayashi-san đã nói…
“… Đôi khi anh ấy trở nên bạo lực. Nhưng anh ấy cũng có mặt tốt bụng và quyến rũ nữa. Anh ấy… là loại người như thế đấy.”
“Tớ hiểu.”
“Nhưng…”
Hayashi-san mỉm cười dịu dàng.
“Tớ nghĩ cậu nói đúng. Rốt cuộc thì anh ta cũng chỉ lợi dụng tớ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà thôi. Anh ta trói buộc tớ lại, thỏa mãn tính chiếm hữu của mình và làm như thể anh ta là một vị vua vậy… Những lời nói của cậu đã giúp tớ ngộ ra rồi.”
“Vậy nên…”
“Tớ nghĩ tớ sẽ chia tay với anh ta. Tớ không muốn liên quan gì đến anh ấy nữa. Không bao giờ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.