• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.3: Nữ hoàng mệt mỏi vì thiếu ngủ (3)

Độ dài 1,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 11:00:23

Trans + Edit: M1NO

----------------------

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Ừm.”

Hoàn thành bữa sáng, tôi dọn bát đũa vào bồn rửa và bắt đầu chuẩn bị đi học. Nhét sách vở vào ba lô, tôi đi ngang qua Hayashi, lúc này đang rửa chén đĩa và đã thay bộ đồ ngủ của mình trong phòng thay đồ.

“Hôm nay tớ không đi làm thêm,”

“Ừm, tớ biết rồi.”

“Vậy tớ đi đây.”

“Hẹn gặp lại.”

Rời khỏi căn hộ, tôi lại một lần nữa chìm vào những suy tư của mình. Lý do gì khiến Hayashi bị cuốn hút bởi thể loại video đó. Phải chăng cô ấy đã tìm thấy sự tương đồng với hoàn cảnh của bản thân trong những thước phim này.

Tuy nhiên, nếu giả thiết này là đúng… Lẽ nào trong thân tâm của Hayashi, cô ấy vẫn muốn trừng phạt tên bạn trai cũ của mình. Liệu cô có suy nghĩ như vậy không?

Nếu điều đó là sự thật, thì tôi vẫn còn cơ hội để thuyết phục Hayashi tố cáo tên này lên chính quyền.

… Nhưng hiện giờ hắn ta đang ở đâu?

Tôi muốn biết còn lại bao nhiêu thời gian.

Hayashi cũng không thể ở lại căn hộ của tôi mãi được. Đến một lúc nào đó, lối sống tạm bợ này sẽ tan vỡ.

Trước khi điều này xảy ra, mọi lo lắng của cô ấy đều cần phải giải quyết triệt để.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để Hayashi có thể xử lý những vấn đề ấy vào lúc này… có lẽ là tìm kiếm một đồng minh cho mình để gia tăng sức ảnh hưởng của bản thân, giống như đoạn video ấy.

Để giải quyết tình hình hiện tại, bản thân Hayashi phải thực hiện bước đi đầu tiên. Đó là điều kiện tiên quyết để mọi chuyện có thể tiến triển.

Lúc này, điều tốt nhất tôi có thể làm là động viên cô ấy. Trong trường hợp đó, tôi cần tạo điều kiện để Hayashi tái hợp với Kasahara, người từng là bạn thân của cô nàng.

Hôm qua, tôi đã không thể làm được, nhưng hôm nay tôi sẽ biến nó thành hiện thực…! Với tinh thần đó, tôi bước qua cánh cổng trường.

“… Cô ấy không ở đây.”

Dù tìm kiếm khắp khuôn viên trường rộng lớn, tôi vẫn không thể nào gặp được Kasahara, người bạn học cùng lớp tiếng Pháp mà tôi hiếm khi tương tác cùng.

Thế đấy!

   

Xế chiều, tôi trở về nhà với hai bàn tay trắng.

Tôi cảm thấy lòng mình hơi nặng nề một chút. Mặc dù đã tự tin khẳng định với Hayashi, nhưng tôi không nghĩ kết quả nó lại tệ hại đến vậy.

Tôi không muốn quay trở lại căn hộ của mình. Tôi chợt nghĩ. Lúc này tôi (không thể) hiểu được phần nào cảm giác của một người làm công ăn lương có gia đình sau ca làm việc.

Mặc dù vậy, thật lạ là tôi vẫn luôn trở về căn hộ của mình khá sớm vào những lúc như thế này.

Nhìn căn hộ từ bên ngoài chung cư, một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nhận thấy ánh đèn trong căn hộ vẫn tắt mịt.

Mặc dù tôi đã trở về ngay sau khi lớp học kết thúc, nhưng lúc đó đã là bảy giờ tối rồi. Nếu vậy thì, với một căn phòng không một tia sáng nào thế kia, bên trong nó sẽ tối đến mức không thể làm gì được.

Vào thời điểm đó.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tôi.

Dù không muốn quay về căn hộ, nhưng tôi nhận thấy mình đang di chuyển nhanh hơn. Hôm trước Hayashi đã nói gì đó. Khi tôi đi học, cô ấy đã bí mật rời khỏi chung cư. Cô đi mua sắm ở siêu thị và chọn một tờ báo đăng tin tuyển dụng một công việc bán thời gian.

Không thể nào…

Không thể nào như thế được…!

Tôi đã suy nghĩ về nó trong suốt thời gian qua.

Bạn trai cũ của Hayashi đang ở đâu và làm gì? Không… Không thể nào anh ta có thể tìm thấy cô ấy được. Hay là hắn đã thấy Hayashi đi một mình vào ngày hôm đó. Và giờ anh ta đã phát hiện ra nơi trốn hiện tại của cô.

Và có lẽ vào lúc này, hắn đang đến để đưa cô ấy đi.

Tôi leo lên cầu thang chung cư và đứng trước căn hộ của mình. Khi tôi cố lấy chìa khóa ra khỏi túi, tôi lo lắng và vội vàng đến nỗi đánh rơi chìa khóa của mình xuống sàn.

Tiếng kim loại va chạm vang lên khiến nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng tăng lên. Tôi vặn chìa khóa và mở cửa phòng.

Căn phòng im ắng.

…Như thể nó trống rỗng và bình yên vậy.

Tôi cởi giày và bước ra sàn bếp. Âm thanh giòn rụm của sàn gỗ vang lên một cách khó chịu.

Sau đó, tôi bước vào phòng khách.

“Zzz…”

…Hayashi đang nằm ngủ trên giường. “Cậu đang thực sự ngủ đấy à?”

“Zzz…”

“Đừng trả lời bằng tiếng ngáy chứ,” Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Tuy vậy, khuôn mặt cô trông rất thảnh thơi, ngủ ngon lành mà không hề có bất kì sự lo lắng nào.

Tôi không nỡ đánh thức Hayashi dậy. Những mối lo khi chung sống cùng với người yêu cũ và những bất tiện khi sống với một người như tôi. Tất cả những điều đó chồng chất lên khiến cho cô kiệt sức.

Nếu bạn nhìn kỹ hơn, quần áo vẫn được phơi trên ban công.

Trong bếp, túi nilon đựng gà ướp vẫn còn nguyên vẹn. Trước hết, tôi rửa tay trong bồn rửa bát.

“Nh…”

Mặc dù tôi không cố ý đánh thức cô ấy dậy… Nhưng tiếng nước chảy đã thay tôi làm điều đó.

“Xin lỗi, mình đã đánh thức cậu sao?”

Dù đã cố gắng hạn chế tiếng ồn tối đa bằng cách rửa tay trong phòng bếp và mở cửa phòng thay đồ, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô ích.

Hayashi ngồi dậy, nhìn tôi với một bên mắt lim dim và ngái ngủ.

“Tớ xin lỗi.”

Ngay sau khi tỉnh dậy, cô vội vàng đứng lên và xin lỗi.

Lo lắng, Hayashi bước vào bếp trong khi dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình như một chiếc lược.

“Á!”

Và rồi, cô vấp phải bức tường ngăn cách giữa căn phòng và nhà bếp bằng chân phải. Hayashi mất thăng bằng.

Vào lúc ấy, vì một lý do nào đó, mọi thứ dường như chuyển động chậm lại.

Dù đang rửa tay, nhưng khi thấy Hayashi loạng choạng, cơ thể tôi đã tự di chuyển trước khi kịp tắt vòi.

Khi ôm Hayashi, tôi cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô ấy trong vòng tay. Mặc dù chúng tôi cùng sử dụng chung một loại dầu gội nhưng hương thơm của cô nàng vẫn nổi bật hơn tất thảy.

“Cẩn thận chứ.”

Bình luận (0)Facebook