Chương 7.1: Nữ hoàng cầu cứu (1)
Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-14 20:30:23
Trans + Edit: M1NO
Trans: đây là góc nhìn của Megumi Hayashi nhé.
----------------------
Bóng đêm đặc quánh bao trùm, từng bước chân tôi vội vã chạy qua những dãy đèn đường nối tiếp nhau. Lao ra khỏi căn hộ của Yamamoto, tôi thấy mình đang ở trong một khu dân cư yên ắng. Có lẽ vì đã muộn, nên xung quanh vắng hoe người.
Thở hổn hển, tôi lao vun vút trong tuyệt vọng, như đang chạy trốn một điều gì đó, cứ thế mà chạy mãi không ngừng. Thỉnh thoảng, tôi ngoái lại phía sau nhưng rồi lại tiếp tục lao về phía trước. Khi cơ thể đặt đến giới hạn, tôi chợt nhận ra…
Mình đang làm cái quái gì vậy?
Việc thiếu hoạt động từ thời cao trung đã gây ra hậu quả và khiến sức chịu đựng của tôi bị ảnh hưởng nặng nề.
Ôm chặt đầu gối đang đau nhức của mình, tôi thở dốc từng hơi một.
Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi nhận ra những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vì cái nóng oi ả của đêm hè. Lúc này, tôi mới phát hiện ra rằng mình đã bỏ chạy khỏi nhà Yamamoto mà chỉ mang theo đôi tất trên chân.
Do chạy trên đường nhựa nên chiếc tất của tôi bị thủng một lỗ lớn.
Dưới ánh đèn đường tròn, tôi cảm nhận rõ sự đau đớn và cắn chặt đầu môi dưới của mình.
Tại sao mình lại làm thế cơ chứ…?
Ngày hôm đó, tôi gặp lại một chàng trai mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng thời cao trung.
Tôi đã quyết định nói chuyện với cậu ấy, người đã trở thành một nhân viên lười biếng ở cửa hàng tiện lợi. Nỗi tủi thân dâng trào sau khi phải chia sẻ những đau khổ trong cuộc sống mà tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, với chính cái người mà mình căm ghét nhất.
Có lẽ, nếu không vì những cảm xúc bộc phát này, cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Có lẽ, đó là số phận.
Cuộc đời tôi sau khi tốt nghiệp đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác so với thời cao trung.
Bị dồn nén bởi cảm xúc cá nhân, tôi quyết định đi ra ngoài vào đêm muộn.
Và chính vào khoảnh khắc ấy, tôi và cậu ấy đã gặp lại nhau.
Có lẽ mọi thứ, tất cả mọi thứ, đều được sắp đặt bởi định mệnh.
Hồi cao trung, tôi không thể nào chịu nổi con người ấy. Cậu ta luôn buông lời khiếm nhã, khả năng đọc bầu không khí thì tệ, thái độ thì lại kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng, quan sát cậu ấy suốt năm ngày qua, tôi nhận ra một điều.
Đúng vậy, sự hống hách của cậu ta vẫn không hề thay đổi. Cậu ta vẫn luôn nói những lời khó nghe, thậm chí còn không ngần ngại chen ngang vào những chuyện không liên quan đến mình.
Cậu ấy không đọc được bầu không khí, điều đó cũng đúng. Thậm chí đâu cần thiết phải nói ra sự thật hiển nhiên rằng chúng tôi không hẹn hò, trong khi tôi còn đang bị tổn thương về mặt tình cảm như thế cơ chứ. Thật lòng mà nói, điều này làm tôi vô cùng tức giận.
Tuy nhiên…
Bất chấp tất cả những điều này, những lời cậu ta nói lại hoàn toàn chính xác.
“Chẳng phải cậu chỉ đang bị lợi dụng thôi sao?”
Vì lời nói của cậu ấy luôn chĩa trúng tim đen.
“Mọi người không chết vì mắc sai lầm.”
Thật khó chịu khi đối mặt với sự thật phũ phàng này.
… Giờ tôi mới nhận ra rằng, hồi còn học cao trung, tôi đã ôm ấp sự căm ghét dành cho cậu ta đến mức chỉ tiếp nhận những thông tin có lợi cho mình
Tôi cố tình phớt lờ những điểm tốt của Yamamoto.
Tôi luôn chỉ trích và mỉa mai những khuyết điểm của cậu ấy một cách cay nghiệt.
Chính vì vậy, ấn tượng của tôi về cậu ấy chỉ toàn là những điều tiêu cực. Còn về phần mình, luôn tỏ ra tàn nhẫn và kiêu ngạo… đó là tất cả những suy nghĩ của tôi.
Người tồi tệ nhất lại chính là tôi…
Nhưng…
Dẫu vậy…
Chàng trai đó, cậu ấy, đã bảo vệ tôi.
Trên bờ vực của tuyệt vọng, khi tôi không thể tìm thấy được lối thoát khỏi cuộc sống tù túng bên người đàn ông kia, Yamamoto đã chìa tay ra để giúp đỡ tôi.
Cậu ta thậm chí còn nói sẽ không ngần ngại cho tôi vay tiền…
“Bánh burger này ngon quá.”
Cậu ấy còn khen tài nấu nướng của mình!
Nhưng bàn tay ấy…
Bàn tay của Yamamoto… tôi đã gạt phăng nó đi.
Vậy tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế?
…Lúc đó, một mùi hương cam ngọt dịu nhẹ thoang thoảng từ cơ thể Yamamoto, và những cảm xúc không thể diễn tả trào dâng từ sâu trong lồng ngực của mình.
Sự ghen tị.
Sự thù hận.
Và khi Yamamoto tiết lộ sự thật về mối quan hệ của chúng tôi, những cảm xúc này bùng nổ.
Như giọt nước tràn ly.
Và kèm theo đó là một hành động bốc đồng…
Tuy nhiên, việc đẩy tay Yamamoto ra ấy, dù xuất phát từ bất kỳ lý do nào, cũng là sự phản bội đối với người đã bảo vệ bằng cách giữ kín danh tính của tôi.
Tại sao tôi lại để mình bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực đó?
Tại sao tôi lại trở nên bị ám ảnh đến vậy.
Tại sao mình không thử bày tỏ quan điểm của mình với Yamamoto?
…Người mà tôi căm ghét nhất thời cao trung, Yamamoto, đã đối xử với tôi như vậy cho đến tận ngày hôm nay.
“Giờ mình nên làm gì đây..?”
Cơn đau nhói trong phổi là hậu quả của việc chạy không ngừng nghỉ.
Tôi đã từ chối bàn tay của Yamamoto, người đã đối xử với tôi vô cùng tử tế, ân cần và tận tình. Và rồi, tôi bỏ trốn khỏi căn hộ của cậu ấy.
Lúc này, Yamamoto đang làm gì nhỉ?
Cậu ấy có tức giận?
Hay cảm thấy nhẹ nhõm vì rắc rối đã qua đi?
Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ nghiêng về vế sau hơn. Hiện tại, tôi chẳng có gì cả. Không học vấn, không tiền bạc, không gì cả. Hơn hết, tôi như một quả bom nổ chậm vì vẫn còn vướng mắc với mối quan hệ với bạn trai cũ của mình.
Vậy mà, Yamamoto vẫn tìm đến tôi, cho dù tôi là một gánh nặng.
Trong những qua, mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cậu ấy. Không biết bao nhiêu lần, Yamamoto đã dang tay ra giúp đỡ mình?
Việc tôi làm là một hành động dại đột đã phá hủy tất cả mọi thứ mà cậu ấy xây dựng từ trước đến nay.
Tay tôi đang run rẩy. Không phải vì thiếu tập luyện trong thời gian dài.
Mà là vì sợ hãi.
Cảm giác run sợ y hệt như khi tôi đối mặt với người đã ngược đãi mình, người mà tôi không muốn nhắc đến ở đây.
Ngay bây giờ, tôi đang vô cùng hoảng loạn.
Tôi sợ Yamamoto sẽ ghét tôi. Nghĩ đến điều đó làm tôi rùng mình. Đó là cảm giác ích kỷ với người tôi đơn phương ghét cay ghét đắng từ thời cao trung, ấy mà bây giờ tôi lại lo lắng…Và sự thật là tôi đang run rẩy vì nỗi sợ hãi của mình...
Mình nên làm gì đây?
Mình nên làm gì cơ chứ?
Bước tiếp theo là gì…?
Mình không biết.
Mình không hiểu…
Giúp tớ với, Yamamoto.
Ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có ngày mà mình phải cầu cứu sự trợ giúp từ Yamamoto.
Nhưng có một điều gì đó trong tôi thôi thúc sự tin tưởng mãnh liệt.
Rằng nếu đó là Yamamoto.
Nếu là cậu ấy… chắc chắn Yamamoto sẽ giúp đỡ mình.
Ngày hôm đó, trong cuộc trò chuyện giữa ca làm việc, Yamamoto đã nhẹ nhàng đề nghị với tôi ở lại căn hộ của cậu ấy.
Và cho đến một vài phút trước, cuộc đời tôi vẫn chìm trong bóng tối mịt mù. Xung quanh tôi không có một tia sáng nào, mặt đất thì là một bãi lầy và những xác chết la liệt đang cố gắng kéo tôi xuống vực sâu của địa ngục giữa màn đêm.
Người đã xua tan bóng tối đó… người đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong thế giới tối tăm này.
Không ai khác chính là Yamamoto.
Vì vậy, tôi tin rằng nếu là Yamamoto, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ mình.
Cậu ấy sẽ nhận ra tôi đang khó thở, mắng tôi vì hành động thiếu suy nghĩ, và bất ngờ trước quyết định của tôi. Cuối cùng, với lý do này, Yamamoto sẽ đưa tôi về căn hộ bất chấp sự phản kháng quyết liệt của tôi.
Giống như những gì cậu ấy đã làm trong suốt năm ngày vừa qua.
Bất chấp những hành động ngu ngốc ấy.
Bất chấp những lỗi lầm này.
Cậu ấy sẽ cùng tôi đối mặt với sự thật, dẫn dắt và cứu giúp tôi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng
Không phải giày thể thao.
Cũng chẳng phải tiếng dép lê.
Là âm thanh của giày da.
Tôi biết Yamamoto thường mang giày da, bởi vì tôi từng nhìn thấy chúng ở lối ra vào ở căn hộ của cậu. Là người cầu toàn, nên cậu ấy rất thích đi những đôi giày cần được chăm sóc thường xuyên.
Nó sẽ là điều hiển nhiên nếu bạn nghĩ về chuyện này. Tuy nhiên, mặc dù tôi nhận ra tiếng bước chân của giày da, nhưng không nhất thiết đó là Yamamoto.
Ở đất nước này, ở thành phố ấy, có biết bao nhiêu người đi giày da trong cuộc sống hằng ngày?
Yamamoto chỉ là một trong số họ, một trong số rất nhiều người.
Chắc chắn rồi, điều này sẽ tuyệt vời biết bao.
Tôi thầm hy vọng rằng người mang tiếng giày da chính là Yamamoto.
Nhưng hy vọng mong manh ấy dần tan biến, kéo theo nỗi tuyệt vọng bao trùm.
“Có phải Megu không?”
Đó là một giọng nói quen thuộc. Nhưng đồng thời, đó cũng là giọng nói mà tôi không muốn nghe, không muốn nhớ đến nhất.
Vừa thuyết phục bản thân rằng nó không phải là sự thật, vừa mong mỏi rằng đó không phải là điều mà mình đang nghĩ tới.
Tôi sợ phải nhìn lại.
Mặc dù vậy, tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Từ từ, tôi quay lại nhìn về phía sau, nơi phát ra tiếng giày.
Và rồi, anh ta xuất hiện...
“Meg..? Có thật đó là em không, Meg?”
Một giọng nói đầy quan tâm vang lên. Cùng với chiếc áo sơ mi không nhăn. Cùng với kiểu tóc rẽ ngôi gọn gàng.
Giờ nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra.
Người này, cũng giống Yamamoto, ngày nào cũng mang giày da đi làm.
“Seiji-san.”
Chính là anh ấy. Bạn trai cũ, và cũng là người từng đánh đập tôi… Seiji Utsumi.