• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Sự khởi đầu mới của Nữ hoàng (1)

Độ dài 1,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 22:30:43

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Ngáp dài, tôi lơ đãng nhìn vào camera giám sát trong phòng nghỉ phía sau cửa hàng tiện lợi. Thông thường, tôi sẽ có một chút động lực trong ca làm việc của mình, nhưng hôm nay, sự tập trung của tôi lại bị xao nhãng. Khi thư giãn một chút, tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng bị chìm vào thế giới của những mơ mộng; đó là trạng thái hiện tại của tôi.

Bình thường, tôi có thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm. Và vào khung giờ này, tôi đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng có thức khuya, nhưng thật hiếm khi tôi lại cảm thấy buồn ngủ vào thời điểm này.

Có lẽ do hôm nay tôi đã làm việc quá sức, hoặc vì một lý do nào đó mà tôi đã ngủ một giấc thật sâu. Dù đang cần phải kiếm tiền, những cũng thật khó có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Có một số lý do giải thích cho sự mệt mỏi này. Ví dụ, hôm nay tôi cùng Hayashi đến đồn cảnh sát để trình báo về hành vi của bạn trai cũ cô ấy. Tôi cũng có thể nói về việc chúng tôi bị hiểu nhầm là một cặp đôi ở và phải cố gắng giải thích để giải quyết sự hiểu lầm, điều này lại càng khiến bản thân thêm phần mệt mỏi hơn.

Tuy nhiên, chỉ dùng lý do ấy để biện minh sẽ chỉ là một cái cớ mà thôi. Tôi cũng đã từng suy nghĩ về những lựa chọn khác trong đầu. Tôi có thể để Hayashi đến đồn cảnh sát một mình, hoặc chúng tôi có thể hoãn việc trình báo này lại.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ chọn chúng. Bởi vì nếu làm vậy, Hayashi sẽ càng lo lắng hơn, việc giải quyết vấn đề của cô ấy sẽ bị trì hoãn, và tóm lại, tình hình hiện tại sẽ không được cải thiện.

Vì vậy, tôi đã chọn quyết định đó, dẫn đến tình cảnh đáng thương hiện tại.

Vì vậy, trong suy nghĩ của tôi, việc giải quyết vấn đề của Hayashi sẽ được ưu tiên hơn so với công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu không muốn bị đổ lỗi trong tình huống này, lẽ ra tôi nên ưu tiên công việc của mình hơn mới phải.

Tôi khá bất cẩn khi không dự đoán trước giấc ngủ, đó là thiếu sót của bản thân, và tôi tự ngạc nhiên về điều này.

Tuy nhiên, lượng khách hàng vào khung giờ khuya này tại cửa hàng tiện lợi vẫn ở mức thấp. Đã lâu rồi không có một người nào bước vào cửa hàng. Đó là lý do tại sao cơn buồn ngủ của tôi ngày càng tăng lên, và tôi thầm lẩm bẩm, thậm chí còn không rõ lời phàn nàn đó nhắm vào ai.

   

Ngay sau đó, như một sự trùng hợp

Khi tôi đang trong cơn mơ ngủ trong đêm hè nhiệt đới này, âm thanh điện tử nhớp nháp vang lên khi cửa tự động mở ra đã đánh thức con người này.

Tôi càu nhàu một chút về người mới đến.

Rốt cuộc, ngay khi tôi vừa có cơ hội chìm vào giấc ngủ ngon lành, họ lại đến quấy rầy tôi.

Mặc dù đúng như những gì tôi đã nói, nguyên nhân khiến tôi buồn ngủ là do thiếu khách hàng, nhưng thật lòng mà nói, ai lại đến cửa hàng vào thời điểm này chứ?

Trong khi lẩm bẩm những lời phàn nàn vô mục đích trong đầu, tôi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và hướng ánh mắt về phía hình ảnh mờ ảo trên camera giám sát.

Người bước vào hóa ra là một phụ nữ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần đùi. Với mái tóc dài được vén ra sau, cô ấy thản nhiên bước qua cửa hàng.

Để phụ nữ ở một mình vào đêm khuya là cực kỳ nguy hiểm. À, hôm nay là tối thứ bảy. Nhiều người không đi làm và đi học, nên cô ấy có lẽ là người trở về sau khi vui chơi hay gì đó tương tự.

Tuy nhiên, điều đó không thể biện minh cho cái bộ trang phục giống như pyjama mà cô ấy đang mặc kia được.

Kỳ lạ thay, cơn buồn ngủ biến mất.

Khi tôi mơ hồ tự hỏi đó có thể là ai, đột nhiên tôi nghĩ tới một người.

À đúng rồi, một tuần trước tôi tình cờ gặp Hayashi ở đây.

Một cuộc gặp gỡ bình thường.

Một cuộc trò chuyện vu vơ.

Lúc đó, tôi đã biết được hoàn cảnh của cô nàng qua một sự kiện tầm thường.

Thời điểm đó cũng vào khoảng thời gian ấy. Còn một giờ nữa là ca trực đêm của tôi kết thúc, điều này giúp tôi thư giãn và bớt tập trung hơn.

"Chắc cô ấy không phải là nạn nhân khác của bạo lực gia đình đâu ha."

Nó không phải là một trò đùa.

Tôi không thể chấp nhận được việc xung quanh mình có quá nhiều người phải trải qua những trải nghiệm đau lòng như người đó.

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên trước ý tưởng đơn giản và táo bạo của mình.

Người phụ nữ tiếp tục dạo quanh cửa hàng.

Từ kệ tạp chí.

Rồi đến khu đồ gia dụng.

Đi qua quầy kẹo.

Rồi tới khu tráng miệng và đồ ăn.

Cô lang thang khắp cửa hàng, khám phá từng ngóc ngách

Cô ấy có vẻ là kiểu người không biết những thứ mình đang tìm ở đâu. Những kiểu người như vậy có thể mất chút thời gian để tìm kiếm, nhưng một khi đã tìm thấy thứ họ cần, họ sẽ đi thẳng đến quầy thanh toán luôn.

Mặc dù vậy, nếu biết loại mình đang cần tìm thì đâu cần phải loanh quanh nhiều đến như vậy đâu chứ. Tôi không nghĩ có nhiều người dạo qua quầy hàng gia dụng chỉ để mua một bịch khoai tây chiên cả.

…Không hiểu sao, có vẻ như việc đã lâu chưa bước vào cửa hàng tiện lợi sau một thời gian dài đã khiến cô ấy phải đi lang thang xung quanh cửa hàng, ít nhất thì có vẻ như vậy.

"Huh?"

Hay đúng hơn...

Người phụ nữ tìm thấy kem đánh răng trong khu đồ gia dụng và đi về phía quầy tính tiền.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ và đi về phía quầy thu ngân.

"Oh, cậu đây rồi."

"Hayashi, cậu đang làm gì ở một nơi như thế này thế?"

Người bước vào cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm không ai khác chính là Hayashi.

Nhân tiện, bộ đồ cô ấy đang mặc bây giờ là bộ đồ ngủ thường ngày của cô nàng.

"Hmm."

Không trả lời câu hỏi của tôi, Hayashi đặt kem đánh răng lên quầy.

"Hết kem đánh răng rồi."

"Hả? Thật á?"

Tôi thậm chí còn không để ý. Bình thường, khi sống một mình, kem đánh răng ít khi hết nhanh như vậy… Có lẽ vì giờ đây có hai người sử dụng nên nó hết nhanh gấp đôi.

   

Bình luận (0)Facebook