Chương 6.2: Nữ hoàng hoảng loạn (2)
Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 09:30:22
Trans + Edit: M1NO
----------------------
…Trong suốt ba năm học cao trung, mối quan hệ giữa chúng tôi luôn là hai thái cực trái ngược, giống như hai quốc gia đối đầu nhau trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh vậy. Thế nhưng, chỉ sau năm ngày ngắn ngủi, mọi thứ đã xoay chuyển một cách ngoạn mục.
Hayashi thời học sinh và hiện tại.
Rõ ràng, thái độ của cô ấy đã trở nên ôn hòa hơn.
Và vì mới gặp lại nhau sau một thời gian, nên mối quan hệ của cả hai lúc đó vẫn còn khá rời rạc.
Hayashi bất ngờ ôm tôi và ngỏ lời làm chuyện ấy.
Cô ấy phớt lờ lời cảnh báo và đi ra ngoài mà chưa có sự cho phép của tôi.
Mặc dù lẽ ra Hayashi phải làm việc nhà để đền bù cho việc tôi che giấu cô nàng, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã ngủ quên và bỏ bê công việc của bản thân.
Quả thật, chỉ trong vài ngày, đã có nhiều sự kiện diễn ra.
Hayashi đã thay đổi. Cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác, cư xử với tôi một cách tự nhiên hơn thay vì lạnh nhạt như lúc trước, bất chấp những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
Tất nhiên, sự chuyển mình này của Hayashi là thành quả nhờ chính nỗ lực không ngừng nghỉ của cô ấy. Cô khao khát được thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, tiếp thu và lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh và tự mình đưa ra quyết định cho cuộc đời của bản thân. Chính điều đó đã đưa Hayashi đến nơi này.
"Có lẽ đây mới thực sự là ý nghĩa của việc sống chung như vợ chồng."
Cuối cùng, cô cũng đã nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ với tên bạn trai cũ của mình.
Bây giờ, có khi nào… cho dù là lời khuyên có đến từ tôi, liệu Hayashi sẽ không cố chấp mà lựa chọn tố cáo anh ta hay không?
Chắc chắn rồi... với Hayashi của hiện tại.
Khi trở về, tôi nhất định sẽ trao đổi vấn đề này với cô ấy.
Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi đến trường lúc nào không hay.
Sau đó, tôi tham gia một vài tiết học trong ngày, cho đến khi giờ ăn trưa đã điểm.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy chao đảo. Đang là giờ ăn trưa mà sao bọn họ lại ồn ào thế? Đầu tôi nhức quá…
Ngoài ra, còn một vấn đề khác.
Tôi lo lắng đảo mắt nhìn quanh căng-tin.
Thứ tôi cần là một chiếc ghế trống. Nhưng trong nhà ăn đông đúc này, dường như không còn một chỗ nào sót lại.
À, không hản. Còn vài chiếc. Một hoặc hai chỗ gì đấy… nhưng ở đó lại xuất hiện một nhóm bạn bè tụ tập hoặc có ba-lô đặt ở phía trên. Tình hình bất tiện đến mức, tôi không thể nào tự ý ngồi xuống mà không hỏi ý kiến của bọn họ.
Tôi có nên chờ đợi một nhóm người nào đó rời đi?
Hay là tôi nên chiếm lấy một chỗ ngồi bất chấp việc có thể khiến ai đó trở nên khó chịu?
Cả hai lựa chọn đều có vẻ không ổn.
Và vào khoảnh khắc ấy…
“Ở đây.”
“Gyahhhh!”
Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay tôi từ phía sau và kéo tôi đi. Cảm giác trong tay thật nhỏ nhắn và mềm mại.
Trong phút chốc, tôi hoàn toàn bối rối.
Ai đang nắm tay tôi vậy?
Họ nhầm tôi với ai đó sao? Khả năng cao là trường hợp này. Bời vì, bạn thấy đó, tôi… không có bất kỳ bạn đại học là nữ nào ở trường.
Lúc này, tôi nhận ra người đang nắm tay tôi là một cô gái chỉ nhờ cảm giác trên tay.
Chắc chắn đây sẽ là một tình huống khá kỳ quặc, nhưng tốt nhất là mình nên giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn.
Tôi sẽ giải thích với cô gái ấy rằng có sự hiểu lầm, rằng cô ấy đã nhầm lẫn tôi với ai đó khác.
Mang theo suy nghĩ đó, tôi quay lại nhìn.
Và…
Bất ngờ thay, tôi biết cô gái đó.
"K-Kasahara!"
Akari Kasahara.
Giữa muôn vàn sinh viên xa lạ tại trường đại học này, Kasahara dường như là một điểm sáng quen thuộc – là người bạn học duy nhất gắn bó với tôi từ thời cao trung.
Trong suốt năm học thứ hai và thứ ba, chúng tôi cùng học chung một lớp.
Và… cô ấy cũng là bạn thân nhất của Hayashi, người mà tôi vô cùng kính trọng, chỉ xếp sau Hayashi mà thôi.
"Chỗ nào cũng kín mít kìa, cậu đúng là gặp vận rủi rồi!"
Kasahara trêu chọc.
Cô có giọng nói nữ tính, cao vút, cùng với một nụ cười hồn nhiên, tỏa ra phong thái nhẹ nhàng.
Kasahara, người không hề thay đổi nhiều so với thời cao trung, khẳng định với tôi điều này.
“Không sao. Cậu đừng lo lắng quá. Chắc chắn sẽ có một chỗ trống dành cho cậu mà. Lúc khó khăn, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, phải chứ?”
“Nhưng…”
“Ổn mà, cậu đồng ý không?”
“Tất nhiên rồi.”
Mặc dù là bạn thân nhất của Hayashi, Kasahara lại sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô ấy không quá nổi bật và luôn duy trì khoảng cách phù hợp với người khác.
Tuy nhiên, mỗi lời nói từ cô ấy đều mang đến một sự hiện diện không thể giải thích được, khác với hình ảnh thống lĩnh của một Nữ hoàng nào đó… Kể từ khi học cao trung, tôi luôn cảm thấy e dè trước mặt cô nàng.
Bị choàng ngợp bởi một áp lực vô hình, tôi cố gắng tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ở trong góc chiếc bàn dài phía bên trong căng tin nơi Kasahara đã đặt trước. Cô ấy ngồi cạnh tôi, còn ở phía bên kia, tôi còn thấy những chiếc ba-lô và túi xách xinh xắn.
“Bạn của mình đang ngồi đây. Thứ lỗi cho mình nha.”
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cậu đã cho mình một chỗ để ngồi rồi mà.”
“Haha. Bầu không khí này thật hoài niệm nhỉ?”
“Ừm, đúng vậy.”
Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi tiếp tục nói.
“…Đã lâu không gặp, Kasahara.”
“Ừm, đã lâu lắm rồi.”
Kasahara mỉm cười bất cần.
“Yamamoto-kun, cậu đang tránh mặt tớ đó hả?”
Ẩn sau nụ cười hồn nhiên đó, Kasahara bất ngờ dội một quả bom xuống đầu.
Cố gắng che giấu sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mình, tôi nhíu mày thật nhẹ. Với Hayashi, có thể cậu ấy không để ý, nhưng Kasahara thì khác, chắc chắn cô ấy có thể nhận ra.
“Tớ không né tránh cậu, chỉ đơn giản là không có lý do gì để nói chuyện với cậu mà thôi.”
“Vậy là cậu sẽ không nói chuyện với tớ cho đến khi có chủ đề để bàn tán sao?”
“Tớ là kiểu người như vậy mà. Cậu biết chứ?”
“Ừm, đúng vậy.”
Nhìn xuống bàn, Kasahara có chút trầm ngâm.
“…Vậy lẽ ra tớ không nên bắt chuyện trước với cậu sao?”
“Ừ, và tớ cũng vừa mới làm chuyện đó với cậu.”
“Thế là huề rồi.”
Tôi đã nhượng bộ… Không, nói đúng hơn là tôi không thể cho phép điều đó. Tôi đã để mình bị dẫn dắt bởi sự điềm tĩnh của cô nàng.
“Cảm ơn vì chỗ ngồi.”
“Không có gì đâu. Chẳng có gì khiến tớ hạnh phúc hơn là có thể giúp đỡ cho cậu, Yamamoto-kun.”
Luôn nói những điều dễ gây hiểu lầm.
“Chà, thế động cơ của cậu là gì, Kasahara?”
“Huh?”
“’Huh?’ thôi là chưa đủ đâu. Cậu nghĩ cậu có thể đánh lừa tớ bằng những lời nói ngọt ngào đó hả?”
Tôi thở dài.
“Mục đích của cậu là gì?”