• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.3: Nữ hoàng tìm sự giúp đỡ (3)

Độ dài 1,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 16:30:14

Trans + Edit: M1NO

Trans: Đổi lại tên chương cho phù hợp với nội dung. Và mình muốn mọi người hãy đọc và suy nghĩ kỹ trước khi comment ở dưới. Mình không bắt các bạn không được chê bai nhân vật, nhưng hãy comment thật văn minh và tránh tiêu cực hết mức có thể. Mình tôn trọng và rất cảm ơn các bạn đọc vì điều này.

-----------------------

Vào buổi hẹn hò đầu tiên, Seiji đã đến đón tôi bằng ô tô và chở tôi đi chơi. Chúng tôi lái xe lên núi, đi đến một con đập. Tôi vẫn còn nhớ tiếng nước chảy, vẫn còn nhớ vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

Không phải lúc đó, tôi đã có tình cảm lãng mạn với Seiji.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy thích thú khi được khám phá thế giới mới mẻ bên cạnh anh ấy.

Seiji thích ô tô. Khi di chuyển trong những buổi hẹn hò, anh ấy luôn muốn tôi ngồi ghế phụ trên chiếc xe của mình.

“Thỉnh thoảng, chúng ta hãy làm điều gì đó khác biệt mà không liên quan đến ô tô đi.”

Ngồi trên chiếc ghế phụ, tôi thường cảm thấy buồn bã.

Tôi không thích ô tô. Mẹ tôi không có bằng lái xe, vì vậy người duy nhất trong nhà lái xe là bố. Vì vậy, ô tô luôn gắn liền với hình ảnh của ông ấy.

Mỗi khi ngồi trên xe, không biết bao nhiêu lần tôi đã nhớ đến thái độ của bố, thứ mà tôi đã từng muốn gạt bỏ hết đi.

Đó là lý do tại sao tôi không thích đi ô tô.

“Anh xin lỗi. Anh bị say khi đi tàu.”

“Nhưng anh luôn đi tàu để đến công ty mà.”

“Chúng ta sắp đến nơi rồi, xin em hãy cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé.”

Một khi đã bước vào trong cabin, tôi buộc phải chấp nhận và cố gắng chịu đựng cho đến khi bánh xe dừng lại. Cuối cùng, tôi đành phải cam chịu và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hồi còn là sinh viên, Seiji từng tham gia câu lạc bộ nhạc jazz. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy luôn bật nhạc jazz khi chúng tôi di chuyển bằng ô tô. Dù không hiểu rõ ý nghĩa ca từ, nhưng chúng dường như làm xoa dịu tâm hồn tôi.

Ngày hôm đó, chúng tôi có kế hoạch cùng nhau đi du lịch Atami và xe đang chạy dọc theo con đường ven biển. Khung cảnh nhìn thấy từ cửa sổ xe là... biển xanh sóng trắng. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá bồng bềnh, phía trước là những hình ảnh ngư dân đang tìm kiếm mẻ cá, chăm chú nhìn ra biển.

Nó giống như một khung cảnh yên bình trong một bộ phim truyền hình.

Đối với tôi, một người gặp khó khăn về tài chính của mình, đó là một buổi chiều không dễ dàng để có thể trải qua.

Nếu đi theo người đàn ông này, liệu tôi có thể có được cuộc sống như thế không?

Đó không chỉ là cảm giác yêu mến.

Lý do chúng tôi bắt đầu hẹn hò không phải do một trong hai chúng tôi khởi xướng. Đơn giản là chúng tôi bắt đầu hẹn hò vì bầu không khí này. Bọn tôi đã ở sẵn trong đó rồi.

   

“Meg, em có muốn dọn đến sống cùng anh không?”

Tuy nhiên, việc chung sống là một cam kết được thể hiện bằng lời nói.

Khi đáp lại lời đề nghị đó, không thể nói trong tôi không có cảm xúc tiêu cực nào.

Cuộc sống của tôi sẽ trở nên phong phú hơn khi tham gia cùng anh ấy. Nếu ai đó nói rằng tiền làm tôi mù quáng thì có lẽ đúng là như vậy.

“Meg, tại sao em lại làm bữa tối bằng nguyên liệu mua sẵn ở siêu thị? Em chẳng có khiếu thẩm mĩ gì cả.”

Vì vậy, có lẽ, đây là hình phạt dành cho tôi.

Tôi đã lợi dụng lòng tốt của Seiji. Không hề có tình cảm thực sự, tôi cố gắng chen vào cuộc sống của anh ấy, và có lẽ đây chính là sự trừng phạt.

   

Chỉ một tuần sau khi dọn về chung sống, thái độ của Seiji  đã thay đổi hoàn toàn. Đúng lúc đó, tôi cũng vừa chuyển từ căn hộ cũ sang nhà anh ấy, mang theo tất cả đồ đạc của mình.

Lý do Seiji đưa ra là: Khác với anh ấy – người luôn bận rộn với công việc, tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, vì vậy việc nấu bữa tối là trách nhiệm hiển nhiên của tôi.

Ngay trước khi chúng tôi dọn về ở cùng nhau, tôi đã nói thẳng với anh ấy rằng tôi không biết nấu ăn, nhưng có vẻ như anh ấy đã hoàn toàn quên đi chi tiết đó rồi.

Ban đầu, tôi cũng đáp trả một cách cứng rắn. Không ngày nào là không xảy ra tranh cãi, và chỉ sau hai tuần, những mâu thuẫn đã leo thang nhiều đến mức không thể kiểm soát nổi.

Khi những cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm và không còn đường để quay lui, anh ấy bắt đầu sử dụng bạo lực.

Khi Seiji đánh tôi lần đầu tiên, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Lúc đầu, Seiji tái mặt, có lẽ vì cảm thấy hối hận.

Tuy nhiên, dường như anh ấy đã sớm nhận ra.

Mặc dù tôi đã liên tục khiêu khích anh ta bằng thái độ thô lỗ và những lời nói xấc xược, nhưng rõ ràng tôi không thể chống lại sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành như Seiji.

Bất cứ khi nào anh ấy không hài lòng, anh ta sẽ đánh tôi.

Và nếu tôi dám phản kháng, anh ta sẽ đá tôi.

Đến trưa, tôi băng bó những chỗ bị bầm tím lại, và đến tối, tôi lại tiếp tục hứng chịu những trận đòn từ anh ấy.

"Em sẽ rời khỏi nơi này!"

Câu nói ấy đã vô số lần được thốt ra trong cơn giận. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ làm theo.

Mỗi khi nghe những lời đe dọa đó, Seiji-san sẽ xin lỗi với vẻ mặt buồn bã. Và một thời gian ngắn sau, anh ấy cũng sẽ kiềm chế hành vi bạo lực của mình.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, việc không dứt khoát rời xa anh ta vào lúc đó, có lẽ tôi đã vô tình góp phần khiến Seiji-san trở nên kiêu ngạo hơn, và thậm chí còn trở nên bạo lực dữ dội hơn với tôi.

Mức độ bạo hành ngày càng dày đặc. Chiến lược dọa bỏ đi cũng không còn đi hiệu quả.

Dù vậy, tôi vẫn ở lại.

Khi rời khỏi căn hộ cũ và tuyên bố sẽ sống với Seiji, tôi đã bị bố mẹ ruồng bỏ, đánh mất tình bạn và không còn nơi nào để đi nữa.

"Meg, gần đây em đã tiến bộ rất nhiều trong việc nấu nướng. Lúc đầu, món ăn của em còn chẳng ăn được."

Thỉnh thoảng nhận được những lời khen như vậy khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn, nên tôi vẫn quyết định ở lại nơi này.

Đó cũng là sự thật.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng...

Tôi quyết định sống cùng anh ấy là vì tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở nên sung túc hơn. Nhưng bây giờ, cuộc sống của tôi chẳng hề giàu có chút nào.

Nhờ anh ấy, hay đúng hơn là do anh ấy, tôi đã học được những kỹ năng nội trợ. Nhưng tôi không có tiền, và nỗi đau về tinh thần và thể xác đã trở thành chuyện thường ngày.

Mình phải tiếp tục cuộc sống này bao lâu nữa?

   

Seiji làm việc ca đêm vào thứ Bảy và về nhà muộn. Vì thế thứ Bảy là ngày nghỉ duy nhất của tôi.

Ban ngày, khi từ ngoài ban công nhìn ra và thấy xe của Seiji không có ở bãi đỗ, tôi cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.

Nhưng khi nửa đêm đến gần, tôi không ngừng nhìn đồng hồ.

Trái tim tôi đập thình thịch. Tay chân tôi thì lạnh cóng, và mỗi lần tôi cố gắng đứng dậy, chúng run rẩy.

…Quá đủ rồi. Mình không thể chịu đựng được nữa.

Loạng choạng bước ra khỏi căn hộ, tôi không có điểm đến nào trong đầu. Vì Seiji chưa về nên tôi cũng chưa ăn tối. Vì vậy, lúc đó tôi hơi đói.

Tôi bước đi không suy nghĩ và dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi mà tôi chưa từng ghé quá trước đây.

Tôi nghĩ đến việc mua thứ gì đó cho bữa tối và bắt đầu khám phá cửa hàng.

Mặc dù tôi không có nơi nào để quay về.

Tôi nhận ra mình đã đạt tới giới hạn của bản thân. Mặc dù tôi biết mình đã tận cùng của vực thẳm, nhưng cuối cùng, tôi vẫn cân nhắc việc quay trở lại căn hộ đó.

   

"Này, cậu có phải là Yamamoto không?"

Và thế là tôi tình cờ gặp Yamamoto ở cửa hàng tiện lợi.

   

Hết chương 7.

   

Bình luận (0)Facebook