• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2: Kỹ năng nấu nướng đặc biệt của Nữ hoàng (2)

Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-23 18:19:43

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Cuộc sống của một sinh viên đại học tự lập có thể khá thoải mái và tự do, và mặc dù việc hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của sự bừa bộn không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng thức dậy sớm, ngoại trừ sau những lúc làm việc đến tận đêm khuya của mình. Và bằng việc bắt đầu một ngày mới theo cách như thế, nên tôi cảm thấy mình như được hưởng lợi thêm vậy, bởi vì tôi có thể làm được nhiều công việc hơn vào buổi sáng trong ngày. Thông thường, tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để dọn dẹp căn hộ của mình trước khi rời đi, nhưng thật tiếc vì ngay hôm nay, có một cô nàng đang chiếm giữ chiếc giường của mình. Vì vậy, tốt hơn hết là không nên làm phiền cô ấy và tránh việc dọn dẹp cho đến khi cô nàng tỉnh dậy.

Mặc dù tôi không thích cô ấy cho lắm, nhưng tôi không có ý định nào khác và làm phiền giấc ngủ của cô nàng. Nói đúng hơn, tôi cảm thấy đồng cảm với cô ấy hơn, vì Hayashi-san đã phải chịu đựng quá nhiều trước khi đến căn nhà này. Vậy nên tôi muốn để cho cô ấy ngủ nướng bao nhiêu tùy thích khi ở đây. Đó là tất cả những gì mà tôi đang nghĩ.

Nhưng, nếu làm như vậy, thì tôi sẽ không thể nào thực hiện được các công việc thường ngày của mình vào mỗi buổi sáng nữa, bao gồm cả công việc dọn dẹp… Vậy tôi nên làm gì bây giờ?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra rằng mặc dù thức dậy rất sớm, nhưng công việc duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này là DỌN DẸP.

Phải chăng cuộc đời của tôi đáng thương đến như vậy sao?

Gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa đó, tôi mở khóa chiếc điện thoại của mình và check qua thời gian một chút. Đã đến lúc chuyến tàu đầu tiên khởi hành.

“Mình có nên chuẩn bị trước bữa sáng trước không nhỉ?”

May mắn thay, lớp học ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ tiết đầu. Một sự lựa chọn khác là dành thời gian của mình ở trong thư viện của trường đại học, kết hợp với việc chuẩn bị và ôn tập.

Được rồi, mình sẽ làm vậy.

Tôi ngay lập tức đưa ra quyết định và bắt đầu làm bữa ăn ở trong căn bếp nhỏ của mình. Bữa sáng ngày hôm nay sẽ bao gồm cơm thừa còn sót lại từ hôm qua, súp miso, xúc xích ponnie và salad.

Tôi cũng sắp xếp một suất dành cho Hayashi-san trên chiếc bàn nhỏ, đủ dành cho một người.

Sau khi vội vã chuẩn bị để đi đến trường đại học, tôi kiểm tra tình trạng của Hayashi-san một lúc trước khi rời khỏi căn hộ của mình.

Hayashi-san vẫn trùm chăn che kín đầu khi ngủ, nhịp thở của cô ấy thì nhẹ nhàng và đều đặn. Nghe tiếng thở phiu phiu đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi nghĩ rằng cô nàng đã dần quen hơn với ngôi nhà của mình.

Trong lần đến bệnh viện vào ngày hôm qua, Hayashi-san đã được chẩn đoán là có vết bầm tím trên khắp cơ thể và cổ tay của cô ấy, đó là lý do khiến tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở cô nàng. Hóa ra, cô ấy bị gãy xương.

Lúc đấy, Hayashi-san lại bình tĩnh đến không ngờ khi lắng nghe kết quả giám định của mình. Tôi đã nghĩ rằng thông thường, cô ấy sẽ mất kiểm soát hoặc trở nên vô cùng tức giận do mức độ nghiêm trọng của tình hình và sự đối xử tàn nhẫn từ bạn trai cũ của cô. Thú thực thì sau khi nghe bác sĩ nói như vậy, tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sau đó, Hayashi-san luôn cố gắng trốn tránh bọn họ, nhưng tôi đã trấn tĩnh cô nàng và thuyết phục cô ấy lấy giấy báo y tế từ bệnh viện về. Tôi bảo với Hayashi-san rằng hãy làm điều này vì lợi ích cho tương lai của cô ấy, nếu như cô thay đổi quyết định của bản thân.

Dù vậy, từ việc Hayashi-san nằm trong bệnh viện, qua thái độ của cô ấy và hơn nữa là từ việc từ chối bàn giao bạn trai của mình cho sở cảnh sát… thậm chí ngay cả vào lúc này, dường như cô ấy vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối tới người bạn trai vũ phu đó của mình.

Nếu cô ấy là Hayashi-san từ thuở còn học trung học, cô ấy không những sẽ không phải hứng chịu sự bạo lực gia đình từ bạn trai, mà còn có thể chế ngự anh ta bằng lời nói, khiến anh ta khóc và hoàn toàn chịu khuất phục trước cô nàng.

…Chà, Hayashi-san không hẳn là một người phụ nữ độc ác như vậy, nói đúng hơn, cô ấy tuyệt đối tuân theo những quan điểm công lý riêng của mình, cho dù nó có tốt hay là xấu đi chăng nữa. Đó chính là nét đặc trưng của Megumi Hayashi.

Dù sao đi nữa, liệu Hayashi-san có thực sự ổn…?

Tôi không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào. Tôi không nói rằng việc Hayashi-san luôn ở trong căn hộ của mình khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tất nhiên, khi tôi đến thành phố này để sống tự lập, tôi không thích việc có người đến sống cùng với tôi. Bản thân tôi thực sự không hề thích điều này một chút nào.

Thôi thì, bây giờ hãy gác lại câu chuyện đó sang một bên… mối bận tâm của tôi ngay lúc này là liệu Hayashi-san có thật sự không nên tố cáo người bạn trai đó của mình hay không.

…Tôi nên ngừng suy nghĩ về chuyện này lại.

Hiện tại, Hayashi-san chưa có ý định tố cáo bạn trai cũ. Vậy thì tại sao điều đó lại không ổn? Ah, đúng rồi. Rốt cuộc thì ngày hôm qua tôi đã tuyên bố với Hayashi-san rằng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của cô ấy. Vì vậy, cho đến khi Hayashi-san thay đổi quyết định của mình, tôi nên tập trung hỗ trợ cho cô nàng.

Tôi bắt đầu đến trường, tham gia lớp học và theo như kế hoạch, tôi quyết định dừng lại ở một cửa hàng đồ gia dụng gần đây để mua thêm một tấm nệm mới trên đường trở về nhà.

Ôm một chiếc túi lớn với tấm futon bên trong, tôi trở về căn hộ của mình.

Bình luận (0)Facebook