Chương 9.3: Sự ràng buộc của Nữ hoàng (3)
Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 17:30:16
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sau khi tôi hỏi, Hayashi chần chừ không muốn tiết lộ nội dung.
Cô cúi đầu xuống.
Cô ấy vẫn im lặng.
Hayashi ngập ngừng...
Sau đó, như thể đã đưa ra được quyết định, cô ngẩng mặt lên.
“Tớ muốn cậu giấu mình ở đây thêm một lúc nữa.”
"Được thôi."
Tôi trả lời không một chút do dự. Đó còn là một yêu cầu mà thậm chí nó không cần phải xác minh.
Như tôi đã đề cập trước đó, ngay từ đầu, đó đã là ý định của tôi rồi.
Tuy nhiên, khi nghe tôi chấp nhận, Hayashi có vẻ hài lòng.
Cô ấy dường như đang cố gắng kiềm chế niềm vui của mình, như thể cô nàng đang mỉm cười ngượng ngùng vậy.
Một lúc sau, Hayashi lại giương ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.
Hayashi nói rằng cô ấy có hai điều ước.
Một là để tôi che giấu cô ấy trong căn hộ này.
Và điều còn lại là...
“Thành thật mà nói, vẫn còn nhiều điều tớ chưa hiểu hết.”
Hayashi lại cúi đầu xuống và bắt đầu nói nhỏ.
"Không còn cách nào khác. Vì người đó mà tớ đã mất đi nhiều thứ. Điện thoại thông minh, trường đại học, bạn bè, gia đình... Có lẽ có những thứ tớ không thể lấy lại được nữa. Chỉ vì một quyết định vội vàng mà bản thân đã chịu thiệt rất nhiều. Tớ sợ lắm, Yamamoto... để đối mặt với những gì đã mất."
...Tuy nhiên.
Bất chấp mọi thứ, Hayashi vẫn ngẩng đầu lên như đạt được điều gì đó. Nhìn cô nàng thực sự quyết tâm.
“Tớ đang nghĩ đến việc nộp báo cáo.”
...Ngay sau khi giấu cô ấy trong căn hộ này, tôi đã cố gắng thuyết phục Hayashi trình báo về hành vi của tên bạn trai cũ. Tuy nhiên, nỗ lực đó đã thất bại.
Sau thất bại đó, ban đầu tôi định từ bỏ ý định nộp báo cáo, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục riêng Hayashi, làm mọi cách để cô ấy thay đổi ý định.
Tuy nhiên...
Tôi chưa bao giờ mong đợi rằng cô ấy sẽ tự mình đưa ra lời tuyên bố này.
Qua cách thể hiện bản thân hiện tại, tôi nhận ra rằng trước đây, Hayashi đã vô cùng sợ hãi phải đối mặt với những mất mát. Nỗi sợ hãi ấy không chỉ xuất phát từ việc đối mặt với mối quan hệ với bạn trai, mà còn từ việc buộc phải nhìn nhận những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cô ấy.
Có lẽ, vào lúc đó, đó là tuyến phòng thủ cuối cùng của cô nàng. Để duy trì sự ổn định về mặt cảm xúc của mình, Hayashi buộc phải né tránh thực tế và quay lưng lại với hoàn cảnh của bản thân.
Trong hoàn cảnh bi thương ấy... có vẻ như cô không thể tránh khỏi việc phải đối mặt hay suy ngẫm về điều đó.
Tuy nhiên, giờ đây, Hayashi cuối cùng đã có thể giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại.
Cô đã lấy hết can đảm để đối mặt với chúng.
Đó là lý do tại sao cô tuyên bố sẽ đệ đơn, một bước quan trọng để đối mặt với quá khứ của mình.
"Mình hiểu rồi."
Về việc nộp báo cáo, tôi không có lý do gì để ngăn cản hay phản đối. Suy cho cùng, Hayashi mới là người phải chịu sự bạo hành, kiểm soát và dày vò từ tên bạn trai cũ.
Quyết định đệ đơn của cô không phụ thuộc vào sự đồng ý của tôi. Việc Hayashi lựa chọn mới chính là cách phản ứng của cô nàng.
Tuy nhiên, đó cũng là lý do tại sao sự nghi ngờ phát sinh.
Nếu đúng là như vậy, việc Hayashi nói với tôi điều này bây giờ có ý nghĩa gì?
Hayashi đang mong muốn điều gì ở tôi?
... Hayashi nói...
"Yamamoto, làm ơn."
Cô từ từ cúi đầu xuống.
“Xin hãy đi cùng tớ đến đồn cảnh sát.”
Hayashi vội vàng nói thêm.
"À, chắc là tớ nên đi một mình..."
Cảm xúc của chính cô ấy...
"Nhưng tớ vẫn sợ lắm. Sự ám ảnh ấy vẫn còn đó."
Nỗi sợ hãi...
"Cứ như thể ngay trước khi đi, tớ có thể nhận ra bản thân đang sợ hãi đến mức nào và bỏ chạy!"
Đó là một tâm trạng đáng thương...
"Nhưng tớ không muốn đánh mất bất cứ điều gì nữa..."
...Ngay cả khi cô ấy sợ hãi. Dù cảm thấy tiếc nuối...
“Vậy làm ơn đi, Yamamoto…”
Tuy nhiên, Hayashi vẫn cúi đầu trước tôi.
Chắc hẳn phải cần đến sự quyết tâm cao độ.
Đối mặt với hoàn cảnh hiện tại của cô. Đối mặt với thực tế đau khổ mà cô đang gặp phải.
Nhưng Hayashi vẫn cúi đầu trước tôi. Với sự quyết tâm mình, cô cúi đầu thật sâu.
Nhìn thấy Hayashi như vậy, tôi đã lường trước phản ứng của mình sẽ ra sao. Câu trả lời cũng đã được quyết định rồi.
Tuy nhiên, thật khó để diễn đạt nó bằng lời.
Ngay cả khi thái độ của tôi không phản ánh điều đó, thì những cảm xúc vẫn dâng trào trong lòng tôi. Người phụ nữ trẻ trung buồn bã mà tôi gặp lại ở cửa hàng tiện lợi ấy đã từng được gọi là 'Nữ hoàng' khi chúng tôi cùng học chung.
Có những lúc nhìn thấy cô ấy trong tâm trạng tuyệt vọng như vậy, tôi cảm thấy bất lực.
Cũng có lúc tôi thấy thái độ buông xuôi của Hayashi và muốn động viên cô nàng. Nhưng trong những lần chúng tôi dùng bữa một mình, bầu không khí lại trở nên nặng nề và khó chịu.
Tôi tự hỏi phải làm gì nếu cô ấy không chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Cũng có những lúc, sự vắng mặt của Hayashi khiến cho căn hộ có cảm giác rộng rãi đến lạ thường.
À, giờ tôi hiểu rồi.
Lúc này, từ tận sâu trong đáy lòng mình...
Mọi thứ sẽ ổn thôi...
Hayashi sẽ ổn mà.
Không giống như lúc chúng tôi gặp lại nhau, lần này, nhìn vào sự quyết tâm trong ánh mắt cô ấy, tôi thực sự tin vào điều này.
"Tớ hiểu."
Tôi cuối cùng cũng đã bày tỏ được nỗi lòng ấy.
Cuối cùng, tôi đã có thể đồng ý với Hayashi.
Khuôn mặt của cô nàng lộ rõ vẻ lo âu của mình, cơ mặt thì căng cứng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Hayashi sẽ phản ứng thế nào nếu tôi từ chối cô ấy?
Tôi nghĩ tâm trí của cô nàng ngay lúc này đang tràn ngập vô số suy nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Khi nghe những lời nói của tôi, Hayashi... ngạc nhiên, rồi vui mừng, suýt khóc trong giây lát, rồi lại hạnh phúc.
"Cảm ơn cậu, Yamamoto."
Hayashi nói với khóe mắt rưng rưng, khuôn miệng khẽ run run và nở một nụ cười.
Cô nàng đã dám đối mặt với tình huống hiện tại, tự đưa ra quyết định, tìm kiếm sự giúp đỡ và từ đó tìm ra câu trả lời cho bản thân.
Bất kể lựa chọn đó liệu đúng hay sai, có lẽ cô cũng không còn hối hận nữa.
Nhưng Hayashi này, đừng hiểu lầm nhé.
Hiện tại, việc cậu đã bước sang con đường tiếp theo là nhờ cậu đã suy ngẫm về hoàn cảnh hiện tại của mình, quan tâm và muốn thay đổi nó.
Sự lựa chọn là của cậu.
Tất cả những gì tớ đã làm là... cung cấp cho cậu thông tin để cậu có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt mà không phải hối tiếc mà thôi.
Nếu bây giờ cậu có thể đưa ra được một quyết định khiến cậu rơi nước mắt vì sung sướng, thì đó là bởi vì chính cậu, với lòng can đảm, đã tìm ra đáp án cho bản thân.
Cậu đâu cần phải cảm ơn tớ như thế...
...Nhân tiện.
“Đây là lần đầu tiên cậu cảm ơn tớ đó.”
Tôi nói với một nụ cười e dè.
(Hết chương 9)