Chương 3.1: Kỹ năng nấu nướng đặc biệt của Nữ hoàng (1)
Độ dài 977 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 15:45:10
Trans + Edit : M1NO
-----------------------
Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Hayashi Megumi là một trải nghiệm khá khó chịu.
Đó là vào năm nhất cao trung. Chắc có lẽ cô ấy không nhớ, nhưng thực sự đã có lúc mà bàn học của chúng tôi nằm ở ngay sát cạnh nhau. Lúc đó tôi chỉ đến gần và nói chuyện với cô ấy có đúng một lần.
Hayashi-san đã luôn có rất nhiều bạn bè kể từ khi bắt đầu học trung học. Bất chấp cái cách ăn nói vô cùng quyết đoán, cùng với một gương mặt xinh đẹp và tính cách cao ngạo đặc trưng khiến cho cô ấy được mọi người đặt cho cái biệt danh là “Nữ hoàng” của mình, Megumi vẫn trở thành một nhân vật vô cùng nổi tiếng và luôn được vây quanh bởi những người yêu quý và ngưỡng mộ cô nàng.
Sự nổi tiếng của Hayashi-san thật sự đáng kinh ngạc. Điều gì đã khiến cho cô ấy được biết đến rộng rãi đến như vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa… nhưng tôi cũng đã từng chứng kiến những cảnh tượng khi mà bọn họ gọi Hayashi-san đến để thổ lộ những tâm tư thầm kín của bản thân, trông cô ấy có vẻ bị áp lực nặng nề và nhờ người khác thế chỗ cho mình. Những lúc như vậy, Hoàng hậu tỏ ra vô cùng áy náy và cảm thấy biết ơn đối với những người đã đứng ra để giúp đỡ cho cô nàng.
Dù sao đi nữa, đó thực sự là tính cách của cô ấy từ khi còn học trung học- một người cực kỳ nổi tiếng. Trong giờ giải lao, chỗ ngồi của Hayashi-san lúc nào cũng chật kín người vây quanh. Hồi đó, tôi thậm chí còn không thể ra ngoài đi vệ sinh được bởi vì chỗ ngồi của tôi sẽ bị một kẻ ất ơ nào đấy chiếm mất nếu như tôi rời đi.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi diễn ra trong lớp học, ngay sau giờ giải lao, khi mà đám đông xung quanh cô ấy đã giải tán hết và tiết học sắp sửa được bắt đầu.
Tôi nhớ không lầm thì nó là một tiết học lịch sử thì phải. Sakigawa-sensei đầy hoài niệm lúc này đang bước vào lớp và chuẩn bị bắt đầu bài giảng của mình.
Đúng lúc ấy, một cục tẩy rơi ra từ bàn học của Hayashi-san.
Tôi chợt bắt được khoảnh khắc cô ấy ngái ngủ và thấy một cục gôm rơi khỏi bàn của cô, nhưng dường như cô nàng lại không để ý tới điều này.
Tôi nghĩ về nó. Liệu mình nên nhặt hay là để nguyên tại đó nhỉ?
Sau đó tôi nhận ra rằng, nếu như mình không nhặt nó lên thì cô ấy sẽ phàn nàn với tôi mất, thế nên tôi quyết định nhặt cục tẩy này, hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân của mình thôi.
Khi tôi cúi xuống để nhặt, tôi cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh và đau đớn đến từ Hayashi-san, người đang đứng bên cạnh tôi ngay lúc này. Chỉ mới cầm cái cục tẩy này thôi mà tôi đã cảm thấy cực kỳ lo lắng rồi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy trong đời.
“Cậu đánh rơi này.”
Tôi đặt cục gôm vừa nhặt được lên bàn và nói.
Hayashi-san trả lời lại.
Mặc dù vậy, phản ứng của cô ấy rõ ràng không phải là một lời cảm ơn gì cả. Đó cũng chẳng phải là một xin lỗi vì đã làm phiền tới tôi. Những gì mà cô ấy nói chỉ đơn giản là...
“Chậc.”
Câu trả lời mà cô nàng đưa ra sau khi tôi nỗ lực nhặt chiếc tẩy này lên, trước sự ngạc nhiên của bản thân, lại là một tiếng tặc lưỡi đầy bất ngờ.
Đúng là phụ nữ mà. Cô ấy đáp lại lòng tốt của tôi theo cách này đây...
Kể từ lần đó, cái nhìn của tôi về Hayashi-san đã trở nên chắc chắn hơn trong tâm trí tôi. Tất nhiên, đó không phải là một đánh giá tích cực gì cả… Sau sự việc này, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với cô nàng.
Chính vì vậy, sau một ngày thức dậy và nhìn vào khuôn mặt đang say trong giấc ngủ ấy của Hayashi-san, tôi bất giác nghĩ rằng “Dù hoàn cảnh của cô ấy có vẻ thật đáng tiếc, nhưng mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ lại qua đêm cùng với cô nàng ở trong chính căn hộ của mình.”
“Chắc là hôm nay mình cần phải sắm thêm một tấm futon nữa rồi.”
Để không làm gián đoạn giác ngủ của Hayashi-san, tôi lặng lẽ đứng dậy. Hai ngày liên tiếp ngủ dưới sàn nhà khiến cho tôi cảm thấy không mấy thoải mái. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh giá 5 sao cho chiếc giường của mình theo cách này, ít nhất là cho đến ngày hôm qua.
Cuối cùng thì, ngày hôm đó, sau khi thức dậy vào buổi trưa, tôi đã dành cả ngày để quyết định về kế hoạch tương lai của Hayashi-san và cùng cô ấy đi đến bệnh viện… Sau đó chúng tôi dành thời gian còn lại để mua quần áo và những vật dụng cần thiết khác để giấu Hayashi-san ở trong căn hộ này một khoảng thời gian. Dù sao, tôi cũng không có thời gian để mua một tấm futon mới cho mình.
Hôm nay là thứ hai. Ban ngày tôi có tiết học ở trường. Vì vậy, tôi sẽ mua nó sau khi lớp học này kết thúc và trên đường trở về nhà.
Vì vậy, gạt chuyện này sang một bên, tôi quyết định bắt đầu chuẩn bị cho một buổi sáng năng động của mình.