• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.3: Lựa chọn của Nữ hoàng (3)

Độ dài 2,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 18:00:14

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Cái quái gì thế!?”

Giọng Seiji lộ rõ sự bối rối.

Yamamoto cũng đang thở hổn hển. Những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Mô hồi trên da, và hơi thở đứt quãng của cậu…

… Yamamoto đã tìm kiếm tôi trong suốt thời gian đó.

Kể từ khi tôi bỏ trốn khỏi căn hộ của cậu.

... Suốt quãng thời gian ấy.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy nghẹn ngào.

“Cô gái này có vẻ không ổn. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn hành vi phạm tội được.”

Yamamoto cư xử như thể cậu không hề quen biết tôi, như thể đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy.

Suy ngẫm lại, sự xuất hiện của người thứ ba trong tình huống căng thẳng giữa Seiji và tôi không phải là điều quá bất ngờ. Yamamoto đã giả vờ là người qua đường, không thể làm ngơ trước cuộc cãi vã của chúng tôi mà buộc phải can thiệp vào. Cậu ấy đã ngụy trang như vậy.

Đúng như mong đợi, ngay cả trong tình huống phức tạp như thế, Yamamoto vẫn giữ được sự bình tĩnh đến khó tin.

“… V-vâng. Tôi xin lỗi vì sự phiền hà này. Chúng tôi là người yêu của nhau.”

“Người yêu ư?”

Đã không còn nữa rồi.

Tôi buộc phải giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra giữa tôi và Yamamoto trong suốt năm ngày qua. Nếu không, tôi sẽ không thể vạch trần những hành vi sai trái mà anh ta đã thực hiện với mình.

“Anh nói hai người là một cặp, nhưng nhìn cô ấy xem, đâu có vẻ hạnh phúc gì? Thậm chí, cô ấy còn trông như đang khóc kia kìa!”

“Cô ấy có phần hoảng loạn. Có chút xấu hổ…”

Những lời nói đó chỉ là vô nghĩa, phải không Yamamoto?

“Dù vậy, giờ nghĩ lại thì, có lẽ anh cũng đã nói hơi quá lời với tôi mà?”

“Tôi xin lỗi. Chuyện này tuy bình thường nhưng tôi không thể nào chịu đựng được.”

Yamamoto im lặng một lúc.

Rồi thở dài não nề.

“Vậy rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Tất cả chỉ là một cuộc cãi vã vô nghĩa thôi à?”

“Đúng vậy.”

“Chẳng giống một chút nào. Tôi đã nghe thấy vô số từ ngữ nguy hiểm như đấm, đá và lăng mạ bạo lực, anh có biết không?”

“Làm ơn đừng can thiệp vào chuyện của hai chúng tôi!”

Nét mặt Seiji cau có lộ rõ.

“Hai người cãi vã ỏm tỏi ở nơi công cộng, khiến người ngoài như tôi buộc phải can thiệp.”

“Thật phiền phức. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không thay đổi! Bởi vì tôi yêu bạn gái tôi, bất chấp những cơn giận dữ thường xuyên của cô ấy! Vì vậy, làm ơn, hãy để chúng tôi yên đi!”

“…Hiểu rồi. Vậy thì…”

…Nói dối.

Đó là một lời nói dối phải không?

Yamamoto…?

Cậu tin vào những lời nói vội vàng và đầy toan tính của hắn ta sao?

“Chắc chắn tôi sẽ làm vậy. Đây không phải là chuyện để một người lạ có thể nhúng tay vào.”

…Cảm giác như tôi đang chìm sâu vào vực thẳm địa ngục.

“Cậu nghiêm túc đó hả, Yamamoto?”

Nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi Seiji. Khuôn mặt anh ta giờ khiến tôi ghét đến mức muốn phát điên lên vậy.

Yamamoto thở dài một lần nữa.

“Chúng ta hãy đi đồn cảnh sát thôi.”

“…Hả?”

“Cảnh sát. Anh không biết à?”

Hắn ta sững người. Seiji bối rối một lúc và cuối cùng… cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

“T-tại sao chúng ta phải tới đó?”

“Anh đã tự mình nói rồi mà. Mối quan hệ của anh và cô ấy không liên quan đến người ngoài như tôi, đúng không? Vậy thì hãy đến đồn cảnh sát. Anh đã nói thế này. Đúng là tôi đã nhìn thấy cảnh đó và đơn phương cho rằng anh là kẻ xấu, nhưng hình như anh cũng có lý của mình. Vì tôi đã làm mất đi tính khách quan và công bằng, thế nên chúng ta hãy đến gặp cảnh sát vì họ có thể đưa ra phán quyết công tâm nhất từ quan điểm ở bên ngoài.”

“K-không cần phải đến mức đấy đâu mà, phải không?”

“Chúng ta đang ở khu phố yên tĩnh, và anh lớn tiếng cãi vã như vậy, còn khiến cho cô gái kia phải khóc. Đây là tình huống cần có sự can thiệp của cảnh sát.”

Lúc đó, tôi mới nhận ra nơi tôi đang cãi vã với hắn ta nằm ngay giữa một khu dân cư.

Ngoài Yamamoto, một số người hàng xóm nghe thấy tiếng động cũng chạy ra khỏi nhà và nhìn chúng tôi với vẻ mặt lo lắng.

“C-chuyện này không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu, phải chứ?”

“Đúng vậy. Ngày nay, cảnh sát thậm chí còn phải vội vã kiểm tra xem những việc như anh có bước chân lên tàu hay là không đấy?”

“N-nhưng…”

“Khoan đã, câu nói trước đó của anh có gì đó kỳ lạ, phải không?”

“……….”

“Người ngoài không có chỗ đứng ở đây. Mặc dù tôi đã đề nghị tìm kiếm sự phán xét công bằng nhưng anh cứ nhất quyết cho rằng điều đó là không cần thiết. Anh thực sự cho rằng với thái độ ngoan cố và lập trường cứng rắn của cô ấy, hai người có thể tự giải quyết vấn đề này sao?”

“Ừ, tất nhiên rồi.”

“Rõ ràng là không thể. Nếu có, trước hết, họ không nên cãi nhau ở một nơi như thế này.”

Trước suy luận của Yamamoto, anh ta im lặng với vẻ mặt khó chịu.

“Hiện tại, có vẻ như anh không có ý định kiểm soát tình hình. Nói thật, những lời nói của anh hoàn toàn phi logic. Xin hãy hành động có trách nhiệm hơn.”

Hắn ta vẫn im lặng. Tuy nhiên, một lúc sau, anh ta lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Yamamoto. Có lẽ Seiji nhận ra rằng mình sẽ thua nếu tiếp tục im lặng.

“Đ-được rồi. Chúng tôi, bằng một cách nào đó, sẽ tự giải quyết chuyện này theo cách của riêng mình.”

“…Tôi có thể hỏi anh một điều được chứ?”

“C-cái gì?”

“Tại sao anh nhất quyết không chịu đến đồn cảnh sát?”

Tôi có thể cảm thấy nét mặt anh ta tái nhợt đi.

“Họ chắc chắn sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn tôi. Vậy tại sao anh không muốn gặp họ?”

“À ừ…”

“Phải có lý do nào đó khiến anh không muốn gặp cảnh sát chứ?”

Bầu không khí xung quanh Seiji bỗng trở nên nặng nề.

“K-không có!”

“Lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy cánh tay của cô ấy; có rất nhiều vết bầm tím trên đó.”

Tiếng xì xào vang lên từ những người chứng kiến. Họ dường như đồng cảm với tôi hoặc phẫn nộ với Seiji.

“Lý do là gì?”

“C-cô ấy bị ngã.”

“Có những vết thương mới và những vết thương khác đang trong quá trình hồi phục.”

“Đó…”

“Đó..?”

“…….”

“Rồi sao nữa?”

“C-cô ấy chỉ bị ngã thôi.”

“Ngày nào cũng thế?”

“…Đ-đúng.”

“Vậy là anh không hề giúp đỡ cô bạn gái hay ngã của mình.”

“Ừ-ừ thì…”

“Tại sao vậy?”

“……..”

“Anh đang hẹn hò, phải chứ? Vậy tại sao anh không làm gì cả?”

Seiji im lặng, cúi đầu xuống một lúc. Sau đó, hắn ta thở dài và ngẩng đầu lên.

“Đã được một thời gian rồi…”

“Hả?”

“Chuyện gì đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian đó?”

Cuối cùng, anh ta bắt đầu la hét.

Tiếng hét đó oang oảng khắp khu phố vào đêm khuya.

“Chúng tôi đang hẹn hò? Bọn tôi thậm chí còn đang sống cùng nhau! Chúng tôi yêu nhau! Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn! Anh không cần quan tâm đến chuyện của chúng tôi, dù có làm gì đi chăng nữa!”

“…Hai người thực sự yêu nhau sao?”

Liếc nhìn khuôn mặt Yamamoto, tôi vội vàng quay đi. Biểu hiện đáng sợ của Yamamoto khiến tôi không thể nhìn thẳng vào cậu.

“Anh đang nói cái quái gì vậy…!?”

“Anh đã ở đâu và làm gì trong suốt năm ngày cô ấy mất tích?”

Thái độ ngạo mạn của hắn ta đang nhạt dần. Trong tình thế bị Yamamoto dồn ép, cách bào chữa cuối cùng của hắn ta là khẳng định rằng hắn vẫn còn yêu tôi.

Nhưng…

“Tôi đang tìm kiếm cô ấy.”

“Anh có trình báo cảnh sát về người mất tích không?”

“…Chuyện đó…”

“Vậy là anh không làm?”

“T-tôi…”

“Nếu anh thực sự yêu thương cô gái này, hãy thể hiện một cách bình thường hơn!”

Tiếng hét giận dữ của Yamamoto vang vọng khắp khu dân cư yên tĩnh vào ban đêm.

Khác với bài diễn thuyết đầy lý lẽ trước đó, lời quát mắng của Yamamoto giờ mang giọng điệu đầy đe dọa, giống như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

Rõ ràng, Seiji đã rụt rè trước ánh mắt của Yamamoto.

…Có lẽ, nếu tôi không từng trải qua cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng khi bị cậu ấy mắng vào ngày hôm đó, chắc tôi cũng sẽ rất sợ hãi. Có lẽ, đó là vì lợi ích của chính tôi.

Ít nhất, Yamamoto vào lúc này trông thật đáng sợ.

“…Không, tôi không còn lụa chọn nào khác. Tôi rất bận.”

“Vừa nãy, anh đã nói điều đó với bạn gái của mình phải không?”

“Hở?”

“Cô ấy không làm theo ý anh. Đó là lý do tại sao anh cũng tức giận.”

Hắn ta im lặng.

“Anh cũng vậy thôi! Dù sống chung nhưng anh không hề làm cô ấy bớt lo lắng hơn, không tiến gần đến trái tim cô ấy, cũng không hề giúp đỡ cho bạn gái của mình…! Thay vào đó, anh lại làm phiền bằng những chuyện vặt vãnh và quấy rối cô ấy! Anh viện cớ đủ mọi lý do trên trời dưới biển để biến vấn đề quy thành trách nhiệm của cô ấy!? Thật nực cười!”

Seiji gục xuống, hai khóe mắt rưng rưng.

“Đây không phải là tình yêu! Hoàn toàn là quấy rối! Anh hành động như một đứa trẻ thích làm phiền, coi thường và làm tổn thương người khác!”

Với giọng nói thô ráp, Yamamoto gần như nghẹn ngào trong từng hơi thở bằng đôi vai của mình.

Cậu ấy giận dữ như thế chỉ vì tôi. Tại vì tôi mà Yamamoto tức giận.

Đây là gì?

…Cảm xúc này là sao chứ?

Nhịp tim ấy…

“Nói lại điều đó trước mặt cô ấy ngay!”

Yamamoto ra lệnh, trừng mắt nhìn Seiji.

“Hả?”

“Những gì anh đã nói lúc nãy! Những điều anh vừa nói với tôi! Giờ nhé, trong tình huống này, tất cả đều là lỗi của cô ấy! Phải không!? Giờ làm lại lần nữa đi! Ngay bây giờ! Sau khi nghe ý kiến từ phía tôi, nói lại những gì anh đã thốt ra trước đó!”

(Ảnh)

Ước gì tôi có thể nói những lời đó.

Giọng điệu của Yamamoto thể hiện rõ ràng cảm xúc của cậu ấy. Seiji dường như không còn gì để thốt ra.

Với Yamamoto và với tôi.

Cái con người này cuối cùng đã thừa nhận sai lầm của mình bằng hình thức im lặng.

“Tôi xin lỗi.”

Lời xin lỗi bất ngờ vang lên từ phía Seiji.

“Tôi xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều…”

Thái độ vừa nãy của Seiji đã biến mất… Thay vào đó, với sự khiêm hạ, anh ta cúi đầu trước chúng tôi.

“Tôi thực sự xin lỗi. Đôi lúc, tôi chỉ… tôi chỉ thực sự cảm thấy lo lắng. Khoảng thời gian đó, cô ấy sẽ chấp nhận sự lệ thuộc của tôi. Vì vậy… tôi đã phải dựa vào điều ấy.”

Với vẻ mặt buồn bã, hắn ta bắt đầu nói.

Lời nói đó của Seiji… dường như thể hiện sự cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn con người này, khiến tôi thoáng cảm thông cho anh ấy một chút.

Tất nhiên, không phải là vì tôi muốn quay lại nhà của hắn.

Như Yamamoto đã từng nói. Ba chu kỳ bạo lực gia đình.

Tình hình hiện tại của Seiji hoàn toàn trùng khớp với một trong những chu kỳ đó.

Có lẽ, sau tất cả những lời cầu xin tha thứ để tìm kiếm sự cảm thông, hắn ta rồi cũng sẽ tái diễn điều tương tự.

… Giống như một căn bệnh dai dẳng.

Seiji không biết làm cách nào để giải tỏa nỗi thất vọng của mình ngoài việc trút nó lên người khác.

“Đủ rồi.” - Tôi nói.

Đó là điều tôi tin.

Seiji vẫn cúi đầu.

“Đã quá đủ rồi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa.”

“…Anh biết mình không có quyền để nói ra những lời này.”

Seiji ngước nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn.

“Nhưng anh muốn em quay lại. Không có em… Không có em, anh sẽ chẳng thể làm gì hết. Anh không cần gì khác ngoài em.”

“… Đừng nói thế nữa. Tôi không có ý định quay lại với anh đâu.”

“Anh không nói dối. Nghiêm túc đó, không phải…”

“Đừng nói nữa!”

“Quay lại với anh đi mà, Meg…”

Hắn ta van xin với vẻ mặt đau khổ, nói rằng cảm xúc của tôi không dao động sẽ là nói dối.

Bất chấp mọi chuyện, tôi đã từng sống cùng với Seiji. Có thể chúng tôi tạo nên tình yêu đích thực, nhưng sự thật là tôi đã từng chọn chia sẻ cuộc sống với anh ta vào một thời điểm nào đấy.

… Hơn nữa.

Có lẽ, nếu hai ta lại sống chung thêm một lần nữa.

Lần này, chắc chắn…

“Này anh kia…”

Lời nói của cậu ấy như một gáo nước lạnh dội vào bầu không khí này.

“Cái băng trên cổ anh là gì thế?”

Khi Seiji cúi đầu xuống trước đấy và vô tình để lộ phần cổ, đó là lúc Yamamoto đã nhận ra… Chính cậu đã là người nhìn thấy dải ruy băng quấn trên cổ của hắn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Dù không đến mức mất bình tĩnh, nhưng những cảm xúc bùng cháy trong tôi dần nguôi lạnh.

Mặc dù trước đó tôi đã cố gắng tránh xa hết sức có thể, nhưng tôi vẫn dấn lên một bước. Thêm một bước nữa. Tôi gần như đã tiếp cận tới Seiji.

Bỏ qua nỗi đau có thể gây ra cho anh ấy, tôi xé toạc miếng băng quấn trên cổ Seiji.

Không có… không có vết thương.

Tất cả những gì ở đó, là dấu hôn.

Để tránh hiểu lầm, tôi muốn khẳng định rõ ràng cho mọi người biết là tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm nồng nhiệt đến mức đó với Seiji.

Chưa bao giờ, dù chỉ một lần.

Vậy đây là gì?

...Mọi thứ đã rõ ràng.

Không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

Quyết định đã được đưa ra.

“…Vậy là anh không trình báo.”

“Meg, đây là…”

“Anh không hề tìm kiếm tôi.”

“Không, đó không phải là…”

"Sự lo lắng đó hoàn toàn là giả dối, phải không?"

“Đây là… nó là…”

“…Tôi hiểu rồi.”

“Meggg!”

À, tôi đã hiểu.

Các mảnh ghép dần được nối lại.

Thứ bảy. Trong những ngày chung sống, đây là ngày nghỉ duy nhất của tôi. Hôm đó, anh ta sẽ lái xe đi làm. Seiji thường làm vậy mỗi tuần.

Nhưng đúng, chỉ vậy thôi.

Đó là tất cả những gì đã diễn ra.

Phương tiện di chuyển thường ngày của anh ta không phải ô tô mà là tàu hỏa.

Hơn nữa, Seiji làm việc ở ngân hàng, nơi thường đóng cửa vào thứ Bảy.

... Vậy, thứ Bảy hàng tuần hắn ta đi đâu?

“…Rồi sao? Không trở về à? Sao cũng được. Anh vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Nhưng chẳng phải em chỉ có mình anh thôi hả?”

 

Làm thế nào hắn ta có thể nói những điều đó?

Đau lắm, tôi cảm thấy buồn, và nước mắt phút chốc rơi ra.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.

Tại sao người này lại nói thế với mình.

Phải chăng anh ta đã có người khác thay thế tôi?

… À, mình hiểu rồi. Ra là vậy.

Hắn ta tự nhận mình đang bị trừng phạt. Sống chung với người mình không yêu, lại còn gây rắc rối cho cuộc sống của mình nữa, điều đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Seiji cảm thấy có lỗi.

Nhưng không cần phải gánh vác trách nhiệm gì cả.

Bởi vì…

Vì, suy cho cùng, con người này chưa bao giờ thực sự yêu thương tôi.

Về mặt bản chất, hắn ta đã có người thay thế rồi.

Anh ta đã có một cô gái ngu ngốc và trơ tráo, người đã để lại những dấu hôn rõ ràng đó để thay thế tôi.

“Anh chỉ đang lợi dụng tôi mà thôi.”

“Meg. Đợi. Đợi đã, Meg.”

Khi Seiji đưa tay về phía tôi, tôi đáp lại:

“Chết đi!”

Bình luận (0)Facebook