• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9.1: Sự ràng buộc của Nữ hoàng (1)

Độ dài 2,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 20:00:26

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Sau một đêm đầy căng thẳng mà tôi chưa từng trải qua trong đời, buổi sáng cuối cùng đã đến. Vẫn như mọi khi, tôi thức dậy vào giờ quen thuộc.

Đó là ngày sau khi Megumi Hayashi rời khỏi căn hộ của tôi. Tôi ở một mình và bắt đầu thói quen dọn dẹp buổi sáng.

Hôm nay là thứ Bảy. Nói cách khác, đây là trải nghiệm đầu tiên tôi sống một mình sau gần một tuần chung sống với Megumi. Cảm giác thật kỳ lạ. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhưng căn hộ bỗng trở nên rộng rãi hơn hẳn. Thật ngạc nhiên, có vẻ như tôi cũng đã quen với sự hiện diện cô nàng trong ngôi nhà này.

Những buổi sáng trước đây, khi tôi vẫn còn đang bận rộn với công việc dọn dẹp của mình, Hayashi đã thức dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhưng hôm nay, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự tay làm hết mọi việc.

Bất đắc dĩ, tôi đành tạm gác lại công việc lau chùi, rồi lấy một miếng thạch từ trong tủ lạnh ra ăn. Nó có vị nho nhạt và chẳng ngon tẹo nào.

Ăn xong, tôi đánh mất hoàn toàn hứng thú với việc dọn dẹp. Bệt xuống ghế, tôi bật chiếc tivi lên. Tôi giết thời gian bằng chương trình buổi sáng, tâm trí trống rỗng, chẳng muốn làm gì cả.

Hayashi, khi nào cậu mới trở lại?

Đêm qua, sau sự cố hỗn loạn ấy, cuối cùng họ đã đưa cô ấy đến đồn cảnh sát khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Có lẽ vì đã muộn, nên Hayashi đã không về. Để một cô gái đơn độc ở lại một mình vào ban đêm là điều vô cùng nguy hiểm, nên có thể cậu ấy đã ở lại đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, lòng tôi không khỏi lo lắng khi Hayashi vẫn chưa quay lại vào giờ này. Có phải cô ấy lại vướng vào điều gì đó kỳ lạ nữa không?

Thật lòng mà nói.

Hãy quay lại sớm nhé, Hayashi.

Lẩm bẩm than vãn với chính mình, tôi không biết vì lý do gì – có lẽ vì sự cố đêm qua hoặc do thiếu động lực – mà tôi tiếp tục lơ đễnh dán mắt vào màn hình tivi.

Mặc dù người dẫn chương trình đang cười rạng rỡ trên chương trình tạp kỹ, nhưng tâm trạng tôi chẳng hề vui vẻ chút nào.

Không làm gì quá đặc biệt, đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi.

Với nỗ lực to lớn cùng với giọng điệu của một ông già, tôi đứng dậy.

Phew!

Thở hắt ra một tiếng dài, tôi từ từ mở cửa…

“Này, cậu lâu quá đó.”

Xuất hiện ở lối vào là Hayashi, người mà tôi đã lo lắng từ trước.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần, tôi dịu dàng cất tiếng chào Hayashi.

"........."

Tuy nhiên, giọng Hayashi có phần trầm mặc hơn chút.

"Này, có chuyện gì vậy? Đừng nói với tớ là lại có chuyện khác xảy ra nhé."

Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Hayashi, tôi kiên quyết hỏi.

Nhưng cô ấy vẫn im lặng, đứng bất động ở lối vào.

Kế hoạch thay đổi.

Bữa trưa có thể đợi. Tôi cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.

Đêm qua, khi Hayashi bị đưa đến đồn cảnh sát, tôi đã cố gắng đuổi theo cô ấy nhưng bị một sĩ quan cảnh sát chặn lại.

Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ mình nên đi cùng Hayashi vì tôi đã can thiệp để hòa giải giữa hai người đang cãi nhau giữa khu phố.... Tuy nhiên, viên cảnh sát khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay của Hayashi đã quyết định rằng đây là vấn đề không nên có sự can thiệp của người ngoài, và buộc lòng tôi phải trở về nhà một mình.

Nhìn thấy Hayashi buồn bã như vậy, lẽ ra tôi nên tiết lộ danh tính thật của mình và đi cùng với cô ấy.

Tóm lại, đó là những gì đã diễn ra.

Với suy nghĩ ích kỷ như vậy, tôi chuẩn bị hỏi Hayashi về những chuyện đã xảy ra với cô ấy.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Tôi hỏi Hayashi một lần nữa nhưng cô ấy không trả lời.

"Dù sao thì, cứ vào đi."

"Cậu chắc chứ...?"

"Hở?"

Hayashi im lặng cúi đầu, bước vào căn hộ của tôi.

Chà, ít nhất là bây giờ, mình sẽ có thể thư giãn một lúc, tôi thầm nghĩ.

“Sao cậu không đi tắm nhỉ?”

"Hở?"

"Cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó."

Một lần nữa, Hayashi lại không nói lời nào. Cô nàng đi thẳng tới phòng tắm.

... Nếu cô ấy không muốn nói chuyện, ép Hayashi làm vậy có thể là một hành động tàn nhẫn.

Không còn cách nào khác.

Tôi quyết định gác lại những câu hỏi dành cho Hayashi và tập trung vào việc chuẩn bị bữa trưa và chờ đợi.

Bức tường khá mỏng.

Tiếng nước tắm truyền qua vách ngăn vào phòng bếp

Âm thanh của vòi sen ngớt đi.

Tiếng mở cửa phòng tắm vang vọng.

Ngay sau đó, chưa ngừng lại, là âm thanh mở cửa của phòng thay đồ.

"Này."

Đó là giọng của Hayashi.

"Hở?"

Tôi quay lại và ngạc nhiên.

Mái tóc ướt.

Cặp đùi săn chắc.

Với đôi má ửng hồng.

Hayashi bước vào bếp, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Vì lý do nào đó, hai tay cô ấy nắm chặt như một đứa trẻ đang phàn nàn, và ánh mắt cô ấy dán chặt xuống sàn nhà mà không dám nhìn tôi.

Khi Hayashi khẽ thở dài, cơ thể tôi run lên.

Tôi cảm thấy như mình đang sống ở trong giấc mơ. Chắc chắn, không khó để mường tượng việc này hoàn toàn có thể xảy ra khi một người đàn ông và một người phụ nữ sống chung nhà, nhưng... tôi không thể tin được rằng Hayashi lại làm điều này sau một thời gian ngắn chung sống như thế.

Không, nghiêm túc đấy. Cậu có nhớ mối quan hệ của chúng ta đã tồi tệ như thế nào ở trường cao trung không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng... sau ngần ấy năm, chúng tôi lại rơi vào tình huống khi Hayashi khỏa thân mà ở gần với tôi đến như vậy. Không thể tưởng tượng được rằng, tôi sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế, thậm chí sau một tỷ năm nữa, nếu xét đến tình hình lúc đó giữa hai người.

…Chờ đã, thật luôn đó hả?

Có chuyện gì với Hayashi vậy?

Viễn cảnh này thật sự tồn tại sao?

Hayashi đang tính trêu chọc tôi? Có thật là cô ấy đang cố gắng quyến rũ tôi không vậy? Liệu điều gì đó như thế có thể thực sự diễn ra sao?

Ừ, đúng vậy.

Chắc là tôi đã quên mang quần áo cho cô ấy thay vào phòng thay đồ.

Rốt cuộc là gì? À, tôi hiểu rồi, cũng có lý ha.

Thật sự mà nói, cô ấy não cá vàng thật.

Haha!

…Nhắc mới nhớ, cô gái này đã lao vào tôi ngay ngày đầu tiên cô ấy đến căn hộ này.

"Này, đừng có cởi khăn tắm của cậu ra!"

Tôi hét lớn.

Hayashi, như thể muốn chứng minh tôi sai, cố cởi chiếc khăn tắm trước mặt tôi. Không thể tin nổi...!

Điều này là thật?

Nó… là sự thật sao!?

Cô gái này...

Cô gái này quá đỗi quyến rũ!

"Mặc quần áo vào đi..."

Tôi vô tình đưa ra một lời nhắc nhở bình thường.

Hayashi cắn môi dưới, cúi đầu xuống, và trông có vẻ bất an. Nét ngây thơ hiện lên trên khuôn mặt, như thể cô ấy đang thực sự lo lắng vậy.

Bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng của Hayashi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tự tát vào má mình, tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tớ đã nói với cậu rồi, có nhớ không?”

“Cậu nói gì cơ?”

Má tôi đỏ bừng.

“Cậu đã cứu tớ. Mà không, thực ra cậu đã còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa. Dù có phải dành ra cả cuộc đời thì tớ cũng chẳng thể nào trả hết món nợ này cho cậu.”

“Hả…?”

“Nên là, ừ…”

Hayashi hít một hơi thật sâu.

“Tớ cho cậu quyền làm bất cứ điều gì cậu muốn với cơ thể của tớ. Nghĩa vụ của tớ là tuân theo lời cậu. Cậu nói gì, tớ sẽ làm theo đó… Dù là gì đi nữa thì tớ cũng sẽ nghe theo.”

Hayashi nói là bất cứ điều gì… nhưng nó nằm trong phạm vi chừng mực nào cơ chứ?

Nếu xét đến bộ dạng của Hayashi đang đứng trước mặt tôi lúc này, thì chắc hẳn cô ấy đã chuẩn bị tinh thần thỏa mãn dục vọng của tôi.

Có lẽ Hayashi muốn thúc giục tôi nên mới tiếp cận trong bộ dạng hiện tại.

Trước kia cô ấy đã từng nói là bản thân không còn gì cả, và dường như cô ấy cảm thấy mắc nợ tôi còn nhiều hơn tưởng tượng.

Tình huống bây giờ có thể đã xuất phát từ chính suy nghĩ của Hayashi, lo lắng không biết phải làm gì để trả ơn tôi.

“…Nói thế này thì kỳ thật, nhưng tớ tự tin lắm đấy.”

Hayashi quả quyết nói tiếp.

“Cái tên ấy tuy chê đồ ăn tớ nấu dở, nhưng riêng khoảng này thì luôn thấy kích thích.”

Tôi vẫn giữ im lặng.

“Nên là cậu…”

“Tớ không muốn.”

Khi bị tôi từ chối ngay lập tức, Hayashi đã cúi gằm mặt.

“…Tại sao vậy?”

Thế nhưng giọng cô ấy không hề trở nên yếu ớt.

“Tại sao vậy hả? Tại sao cậu không muốn làm chuyện ấy?”

Ngược lại còn nghe như đang rất tức giận. Có thể vì ấm ức nên Hayashi đã dần rơm rớm nước mắt.

…Bộ cô ấy tưởng là sẽ không bị từ chối sao?

“Cậu định bảo tớ phải biết giữ gìn cơ thể mình đó hả? Trễ quá rồi, nó có còn đáng giữ gìn nữa đâu! Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được ở lại đây! …Bất cứ điều gì mà.”

Ở lại đây sao…?

Trong suốt năm ngày che giấu Hayashi, tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ về sự vắng bóng của cô ấy trong căn hộ. Có vẻ như Hayashi cũng mang trong mình nỗi niềm tương tự.

Không, nó có thể khác.

Rốt cuộc cô ấy...

"Đây là nơi duy nhất... Tớ không còn nơi nào khác để đi nữa."

À, tôi hiểu rồi.

“Tớ đã làm một điều tồi tệ với cậu. Mặc dù cậu đã che giấu tớ, mặc dù cậu đã chìa tay ra, ấy thế mà mình vẫn từ chối cậu và bỏ chạy đi mất!... Và tớ đã mang đến rắc rối mà bản thân đã luôn lo sợ rằng cuối cùng sẽ xảy đến với cậu!... Tớ chỉ là gánh nặng mà thôi.”

Lúc này, Hayashi cảm thấy mình mang trên vai một trách nhiệm.

Trước hết, vì đã tự ý rời khỏi căn hộ mà không được phép.

Thứ hai, vì đã bị bạn trai cũ phát hiện và gây ra sự náo loạn.

Và tất nhiên, vì đã kéo tôi vào mớ hỗn độn này.

Chính vì vậy, Hayashi mới nghĩ rằng tôi đã mất kiên nhẫn với cô ấy.

Và đó cũng là lý do khiến Hayashi phải dùng đến hành động cực đoan như vậy.

“Cậu có bị ngốc không thế?”

“Tớ không ngốc…”

“Không, cậu đích thị là đồ ngốc.”

“Tớ không có ngốc.”

“Cậu là đồ ngốc…”

Tôi thở dài.

“Bởi vì cậu không hiểu gì hết.”

Lau đi những giọt nước mắt cho Hayashi, tôi tiếp tục.

"Hayashi, cậu đang cố gắng biến tớ trở nên giống như anh ta sao? Cậu muốn kéo tớ xuống cùng đẳng cấp với hắn ta à?"

“…Hắn ta?”

“Ý tớ là kẻ đã giam cầm, kiểm soát và lợi dụng cậu đấy.”

Ánh mắt tôi chĩa thẳng vào Hayashi.

“Tớ không có ý định làm bất cứ điều gì với cơ thể của cậu. Và tớ cũng không muốn trói buộc hay kìm hãm cậu đâu.”

“Tớ không muốn chiếm hữu cậu. Bởi nếu làm vậy, tớ sẽ hành động không khác gì với tên mà tớ đã lên án. Tớ không tin dù chỉ một giây nào rằng hắn ta đã làm đúng cả. Vì vậy, tớ không có ý làm điều tương tự như thế đâu. Nếu tớ cứ sử dụng cơ thể của cậu một cách bừa bãi, đời nào tớ có tư cách để được chỉ trích hắn. Vậy nên, hãy mặc quần áo lại đi.”

“…Cậu nói gì cơ?”

“Không có gì đặc biệt, tất cả chỉ có thế thôi. Không hơn, không kém… Thế nên, xin cậu hãy mặc quần áo vào.”

“…Cậu đang nói gì vậy?”

“Thế nên…”

Tôi định lặp lại lời giải thích như vậy thêm một lần nữa.

Cho đến khi nào Hayashi hiểu ra thì thôi…

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi im lặng.

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Hayashi, tôi đành phải làm như thế.

“Tại sao?”

 

Giọng của Hayashi run rẩy.

“Tại sao cậu lại tốt bụng như vậy chứ?”

Hayashi, như đã đạt tới giới hạn của mình, cô gục ngã xuống sàn.

Lần đầu tiên tôi tự hỏi, liệu mình đã bao giờ nói những lời tử tế với Hayashi hay chưa? Suy cho cùng, những lời tôi nói với cô ấy chẳng khác gì những lời lẽ ích kỷ thường ngày.

Tuy nhiên, có vẻ những lời nói này đã tác động khá lớn đến cô ấy.

“Uuuhhh, aahh...”

 

“… Cậu đang khóc thật đấy hả.”

Tôi có thể dễ dàng nhận ra Hayashi đang khóc nức nở đến mức run rẩy.

Hình ảnh một người từng được mệnh danh là 'Nữ hoàng' thời cao trung giờ đây lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt, không còn chút nét gì so với con người tự tin mà cô ấy đã từng là.

Có lẽ do sự căng thẳng của cô đã vơi đi một chút. Nếu không thì cả đời tôi đã không thể nào có cơ hội được nhìn thấy Hayashi như thế này. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Dù sao, tôi cũng đã cam kết sẽ giúp đỡ Hayashi, nên sẽ không hay nếu chúng tôi không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi cảm thấy rằng, ít nhất, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, việc an ủi Hayashi, người đang bùng nổ cơn thịnh nộ, quả là một thử thách không hề đơn giản, đến mức cảm giác nhẹ nhõm ban đầu của tôi nhanh chóng tan biến...

Bình luận (0)Facebook