Chương 7.2: Nữ hoàng cầu cứu (2)
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 09:30:24
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Hai tháng sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi nhận được lời mời đi hẹn hò từ một người bạn đại học cùng nhóm. Tham gia những buổi tụ tập kiểu này vốn dĩ không xa lạ với tôi, đặc biệt là sau khi chuyển đến Tokyo học tập và xa vòng tay của gia đình. Giờ đây, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và những cơ hội như vậy cứ liên tục xuất hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi hẹn hò do bạn cùng nhóm tổ chức, thực ra, đây đã là lần thứ ba. Ngày hôm ấy, Hôm ấy, các cô gái tham dự đều trang điểm một cách cầu kỳ, diện những bộ cánh lộng lẫy, sặc sỡ hơn hẳn so với thường ngày.
Từ những gì tôi được biết, tất cả những người đàn ông tham gia buổi tụ tập hôm đó đều là nhân viên của một ngân hàng lớn. Và các cô gái, với mong muốn tìm kiếm một tấm chồng giàu có, đang cố gắng thu hút sự chú ý của họ.
Đối với tôi, người hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó, cuộc gặp gỡ này chỉ đơn thuần là một phần trong tình bạn bình thường mà thôi.
Tại những sự kiện như thế này, tôi thường xuyên được nhiều người khác nhau tiếp cận. Dường như khi biết tôi sẽ tham dự, ngay cả phía bên kia cũng tập hợp một lượng lớn người với sự quyết tâm cao độ nhất.
Tuy nhiên, tôi không quá bận tâm; tôi cũng không vội vàng tìm kiếm một người đàn ông để hẹn hò. Các cô gái cũng chấp nhận cho tôi tham gia cùng, và tôi cũng không làm gì quá lố để phá hỏng buổi tụ tập này.
Cá nhân tôi cảm thấy mệt mỏi, khi mà cuối cùng tôi cũng được đối xử tử tế. Tuy nhiên, ở thành phố Tokyo này, nơi mà người bạn thân của tôi không còn ở bên, ngay cả những cô gái ấy cũng có giá trị như những đối tác giao tiếp của mình. Do đó, tôi miễn cưỡng tham dự buổi gặp mặt.
Nơi họ đưa tôi đến không phải là một quán ăn Izakaya ồn ào, mà là một nhà hàng sang trọng do tư nhân quản lý.
Khi bước vào, bên trong được chiếu sáng lờ mờ, và không gian thì hoàn toàn riêng tư. Tuy nhiên, khác hẳn với các quán Izakaya bình dân trong khu vực, nơi đây có sự sang trọng nhất định, và giá của các món ăn cũng cao hơn một chút. Vào lúc đó, ấn tượng của tôi về buổi hẹn hò này đã thay đổi.
Chúng tôi được dẫn đến một phòng riêng có một chiếc kotatsu, nơi chúng tôi ngồi thành một hàng và những người đàn ông đến sau sẽ ngồi đối diện.
“Tí nữa, chỗ ngồi sẽ được cung cấp miễn phí.” Bạn tôi thì thầm và chia sẻ thông tin đó cho tôi.
Tôi không quá bận tâm.
Đó là suy nghĩ của tôi vào lúc ấy.
Khi tất cả mọi người đã có mặt, bầu không khí trở nên sôi động náo nhiệt. Từng người bắt đầu giới thiệu bản thân.
“Anh là Seiji Utsumi.”
Trong số đó, có anh ta.
Vào lúc đó, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ bắt đầu hẹn hò và sống chung với người đàn ông ấy trong tương lai.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Seiji là một chàng trai trẻ trung, năng động. Anh ta có một khuôn mặt trẻ con, thân thiện và mang vẻ nghiêm túc. Tóm lại, tôi đánh giá anh ta bình thường như bao người khác, và hoàn toàn vô hại.
Hồi còn học cao trung, tôi nhận thấy mình luôn có xu hướng tránh né và từ chối những người mình không thích. Ví dụ điển hình nhất là Yamamoto.
Tuy nhiên, ngay cả tôi, người có thể đơn phương ghét ai đó, cũng không thường xuyên coi thường người khác một cách bừa bãi. Việc tôi không thích ai đó thường xuất phát từ sự tích tụ nhiều yếu tố, ví dụ như ấn tượng ban đầu tiêu cực hoặc những hành động khiến tôi khó chịu. Chính những yếu tố tiêu cực ấy khiến tôi hình thành ác cảm với họ.
Sau này, tôi sẽ phải trải qua những tổn thương từ Seiji mà tôi không muốn nhắc lại. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu về Seiji trong tâm trí tôi vẫn là một hình ảnh tốt đẹp. Đó là nhờ khí chất, cách dùng từ và thái độ hòa nhã, dễ chịu của anh ấy khi chúng tôi gặp nhau tại buổi họp mặt.
Lúc đầu, anh ấy là một người đàn ông tốt bụng.
Do không chịu nổi áp lực từ những người xung quanh thúc ép rằng "hai người nên ở bên nhau”, chúng tôi quyết định ít nhất sẽ trao đổi thông tin liên lạc.
Điều bất ngờ là sau buổi gặp mặt, tôi lại là người chủ động liên lạc trước. Không có lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là tôi muốn tìm người đi chơi cùng và vô tình thấy tên Seiji ở vị trí thứ hai từ dưới lên trong danh bạ.
Buổi hẹn hò ngay hôm đó rất phô trương, một phần do có sự tham gia của nhiều người có nhiều kinh nghiệm. Một số nhân viên ngân hàng còn khoe khoang về sự giàu có của họ.
Mặc dù thấy nực cười bởi vì kỹ năng duy nhất của bọn họ chỉ là khoe khoang, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng họ thực sự có rất nhiều tiền. Và điều này cũng áp dụng đối với Seiji.
Nếu anh ấy có tiền, có lẽ anh ấy có thể mang đến cho tôi những trải nghiệm khác biệt một chút so với cuộc sống hiện tại. Tôi không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào; Tôi không nghĩ đến việc dựa vào số tiền trong ví của Seiji để yêu cầu thứ gì đó đâu. Thực tế, trong suốt thời gian hẹn hò cho đến khi dọn về ở chung, chúng tôi luôn chia sẻ chi phí cho nhau một cách công bằng.
Điều tôi nghĩ chỉ đơn giản là... rằng anh ta có tiền và đang sống một thế giới mà tôi chưa từng trải nghiệm qua.
Chuyện là vậy đó. Mọi người đều muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhất cho riêng mình. Và mặc dù đó là điều mà ai cũng mong ước nhưng xét cho cùng thì mức sống của mỗi người, dù ít hay nhiều thì cũng bị ảnh hưởng bởi số tiền họ sở hữu.
Hồi cao trung, tôi ghét cuộc sống ở nhà. Bố tôi nghiêm khắc, khó chịu và vẫn áp đặt quy tắc giới nghiêm lỗi thời. Mỗi khi tôi về nhà trễ, ông ấy sẽ nổi giận, mắng mỏ và yêu cầu tôi phải có trách nhiệm hơn.
Tôi thực sự ghét bố vì điều đó.
Trước khi nói với ông ấy về lựa chọn theo học tại trường đại học ở Tokyo, tôi đã quyết định liên minh với mẹ. Tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ, và khi đối mặt với bố... kết quả là một cuộc cãi vã lớn đã xảy ra.
Mặc dù tôi đã xin được sự cho phép của ông ấy để theo học tại một trường đại học ở Tokyo, nhưng bố sẽ không hỗ trợ tôi bất kỳ khoản nào ngoài học phí. Đó là điều ông ấy nhất quyết không thay đổi.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi không quan tâm. Hồi cao trung, tôi từng nghĩ rằng nếu có thể, rời xa ông ấy thì sẽ ổn thôi.
Khi lên đại học, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.
Áp lực từ bố cũng đã giảm đi đáng kể. Đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, cùng lúc đó, vấn đề tài chính gia tăng đến mức tôi phải làm việc bán thời gian năm ngày một tuần để duy trì quỹ cá nhân của mình.
Đó là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi tò mò về cuộc sống của Seiji, người đàn ông giàu có hơn tôi. Anh ấy đang tận hưởng lối sống như thế nào?
Thế giới mà anh ấy nhìn nhận ra làm sao?