Chương 3.7: Kỹ năng nấu nướng đặc biệt của Nữ hoàng (7)
Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-27 20:15:20
Trans + Edit : M1NO
-------------------------
Kẻ quấy rối số một, tên bạn trai cũ của Hayashi-san chắc bây giờ đang điên cuồng tìm kiếm cô ấy. Mặc dù cô nàng là người đề cập đến chuyện này, nhưng thật lòng mà nói, ban đầu, tôi không nghĩ đó là một vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy có lẽ là mình đã đúng.
Tôi nghĩ Hayashi-san không nên đi ra ngoài cho đến khi tình hình dịu lại và tránh gặp mặt tên bạn trai cũ của mình.
“Ừ, cậu nói phải.”
Có vẻ như Hayashi-san đã cảm nhận được điều này trong cuộc trò chuyện trước đó giữa chúng tôi và nói với vẻ mặt buồn bã.
“…Có lý do nào khẩn cấp khiến cậu phải tìm đến công việc làm bán thời gian này sao? Cậu đang nợ nần gì à?
“Ể?? Không có, tất nhiên là không.”
“Vậy thì tại sao?”
“Nếu tớ không kiếm được tiền, tớ sẽ chỉ là gánh nặng cho cậu.”
…Tôi không ngờ là cô ấy lại nhắc đến tôi ở đây, điều này làm tôi có ngạc nhiên đôi chút. Tôi thậm chí còn không tưởng tượng được rằng Hayashi-san lại có thể nghĩ được về điều gì đó như vậy.
“Cậu là sinh viên đại học, và mình đoán tình hình tài chính của cậu cũng không mấy ổn định đâu ha. Thực ra, tớ dự định sẽ chỉ ở lại đây vài tháng, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhưng tớ nghĩ rằng thậm chí chỉ cần khoảng 1-2 tháng thôi, tớ sẽ rút cạn hết tiền tiết kiệm của cậu mất.”
“Nếu là vấn đề tiền bạc, thì đừng lo lắng… Tớ không nói rằng điều đó là sai. Nhưng cuối cùng, tớ vẫn sẽ phải yêu cầu cậu trả lại số tiền mà tớ đã cho mượn.”
“Trả lại tiền là điều tối thiểu. Điều này rõ ràng mà. Phải không?”
Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy tỏ rõ sự quyết tâm của mình khi đề cập về chuyện tiền bạc.
“…Để giảm bớt gánh nặng cho cậu. Để không gây thêm rắc rối nữa, tớ muốn bắt đầu làm việc bán thời gian.”
…Giảm gánh nặng.
…Không gây thêm rắc rối.
Tôi hiểu rõ cảm xúc hiện tại của Hayashi-san. Cô nàng không muốn gây ra trở ngại cho tôi sau tất cả những gì mà tôi đã làm cho cô ấy. Tôi cũng hiểu rằng cô ấy là một người mạo hiểm, sẵn lòng chấp nhận mọi rủi ro vì những suy nghĩ đó.
“Đã quá muộn khi mà mọi chuyện đã đến mức này rồi, cậu biết chứ?”
Tuy nhiên, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.
Tôi không hề bất lương đến mức cho phép những hành động đe dọa đến tính mạng của người khác chỉ vì tiền bạc.
Tuy nhiên, Hayashi-san đã đưa ra một câu trả lời mà tôi không ngờ đến.
“Không còn sự lựa chọn nào khác.”
Như thể đã bỏ cuộc, Hayashi-san thì thầm.
“…Không còn con đường nào khác sao?”
“Ừ, đúng vậy. Không còn lựa chọn nào khác đâu… Đó là điều không thể tránh khỏi.”
Hayashi-san nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Vậy là, trong tình huống hiện tại của tớ, tớ chẳng thể làm gì được. Kết quả là, cho dù kể cả khi anh ta có phát hiện ra tớ đi chăng nữa… Cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác dành cho tớ cả.”
Điều gì là không thể tránh khỏi?
Tuyên bố hiện tại của Hayashi-san ngụ ý rằng cô cần phải làm việc bán thời gian vì lợi ích của tôi. Cô ấy nhận thức được những nguy cơ, rủi ro liên quan trong tình hình hiện tại của mình, nhưng ngay cả khi cô gặp phải những tình huống tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, với cô, điều đó đơn giản là không thể tránh khỏi. Đó là sự từ bỏ, chấp nhận hoàn cảnh của bản thân.
Thành thật mà nói, chuyện này khá là khó hiểu.
Trong hoàn cảnh hiện tại của cô ấy, biện pháp để phòng tránh rủi ro là quá rõ ràng. Tất cả những gì cô ấy phải làm chỉ là ở lại trong căn hộ này đến khi mọi chuyện trở nên dịu lại đối với cô.
Hayashi-san cần phải nhận thức được điều này.
Đó nên là sự lựa chọn hàng đầu mà cô phải nghĩ tới. Điều này thật sự rất đơn giản.
Mặc dù vậy, Hayashi-san vẫn muốn làm một công việc bán thời gian. Nếu bị phát hiện, điều đó cũng chẳng phải là vấn đề đối với cô ấy. Còn đối với tôi, thứ tâm lý ấy là một cái gì đó mà bản thân tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
‘Không còn lựa chọn nào khác’ được sử dụng trong những trường hợp không may không thể ngăn chặn được. Còn trong trường hợp của Hayashi-san, điều này gần như là sự cam chịu. Nó không khác gì việc cô ấy tự làm tổn thương chính mình sau khi đã mất hết hy vọng.
Tôi đã nhận ra điều này quá muộn.
…Dường như Hayashi là nạn nhân của bạo lực gia đình, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần và sức lao động của bản thân. Danh dự của cô nàng đã bị tổn thương nặng nề một cách nghiêm trọng.
Sẽ không có lý do gì để Hayashi-san, người mà tôi quen biết, lại đưa ra những tuyên bố yếu đuối như vậy nếu chuyện này không xảy ra.
Không có lý do gì để Nữ hoàng kiêu ngạo ngày ấy lại trưng bày ra một bộ dạng đáng thương đến vậy trước mặt mọi người.
Cảm giác bất lực và tức giận đang trào dâng bên trong tôi.
Chúng tôi mới chỉ tốt nghiệp chưa đầy bốn tháng.
Chỉ mới ba tháng kể từ khi tôi bắt đầu học đại học.
Hayashi và bạn trai cũ của cô ấy mới quen nhau không lâu.
Họ chỉ mới bắt đầu chung sống với nhau còn gần hơn so với thời điểm hiện tại.
Trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy.
Đó là những gì đã xảy ra…
Cậu đã phải chịu đựng gì từ tên bạn trai cũ của cậu trong khoảng thời gian đó vậy?
Khi tôi nhặt chiếc tẩy lên, cô ấy đáp trả lại với sự khinh miệt, và nhờ vào nhóm bạn thân của cô ấy, tôi thậm chí còn không thể tìm được một phút giây bình yên nào trong những giờ nghỉ của mình.
…Thực sự, đó là một thời kỳ khó khăn.
Tuy nhiên, có lẽ ở một góc nào đó ở trong lòng tôi, tôi nhận ra được một điều gì đó đặc biệt trong cô ấy. Một điều mà tôi không hề có.
Vì thế, chắc có lẽ là tôi đã vô cùng tức giận với tên bạn trai đã coi thường Hayashi-san sau tất cả những gì anh ta đã gây ra.
…Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là đưa ra những lời khuyên đơn giản cho cô ấy.
Mặc dù tôi có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải được cô ấy lựa chọn.
Mặc dù vậy, để cô ấy có thể đưa ra quyết định cuối cùng, để cô ấy có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, để cô ấy không phải hối tiếc...
…Làm tốt nhất những gì có thể chính là để bày tỏ thành ý của tôi đến với cô ấy. Vậy nên...
Lờ đi Megumi, tôi bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại thông minh của mình.
“Hayashi-san.”
“Chuyện gì vậy?”
“Nhìn này.”
Tôi mở ứng dụng ngân hàng. Sau khi nhập mật khẩu, tôi đã cho Hayashi-san xem số dư trong tài khoản ngân hàng của mình.
Hayashi-san tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy không ngờ rằng tôi lại đột ngột đưa cho cô ấy xem một cái gì đó như vậy. Vẻ mặt của cô ấy đã nói lên tất cả.
"Có một triệu năm trăm nghìn yên ở trong tài khoản. Từ thời cấp ba, tớ đã làm việc rất chăm chỉ từ các công việc bán thời gian của mình, và tớ đã tiết kiệm được chừng đấy. Bản thân mình không có nhiều ham muốn về vật chất, vì vậy tớ đã đạt được con số này."
Hayashi-san vẫn còn đang vô cùng bất ngờ và không thể cất lời.
Bỏ qua cô ấy, tôi bắt đầu mở ứng dụng quản lý chi tiêu và cho cô ấy xem. Các chi phí trong tháng này chủ yếu bao gồm các dịch vụ công cộng, phí internet, nước, gas, và thức ăn. Tiền thuê nhà được bố mẹ tôi chi trả. Và các khoản thu là học bổng và lương từ công việc bán thời gian của mình.