• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Người theo thuyết tất định (2)

Độ dài 3,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 23:00:24

Tôi đã ghé qua Trung Quốc nhiều lần trong những vòng lặp trước. Khoảng cách khá tiện cho việc đi lại, và có nhiều địa điểm thu hút với Lão Scho, một ông già đam mê võ thuật. Có lần chúng tôi đã thăm núi Hóa Sơn.

Bắc Kinh, đích đến của chuyến đi lần này, nói thẳng ra là một nơi nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nhưng tôi là ai? Với một hồi quy giả, gần như không gì là không thể. Sau khi khảo sát địa hình một cách kĩ lưỡng từ vòng lặp thứ 82 đến 85, tôi đã hoàn thiện xong ‘Cẩm nang du lịch đến Bắc Kinh’.

“Bước đầu tiên là tìm một chiếc thuyền ở Incheon để đi đến Cảng Thiên Tân.”

“Um, ngài Người Đưa Tang, đây là lần đầu tôi đi thuyền, nên tôi thấy hơi, oh, nguy hiểm, ah—”

Trước hết, tôi bật âm thanh thư giãn của những con sóng vỗ vào bờ biển Incheon làm ASMR (có xen lẫn một chút tạp âm để tạo không khí), sau đó chúng tôi băng qua Hoàng Hải.

“Tiếp theo, khi lên bờ ta không nên di chuyển trên mặt đất. Có quá nhiều hiện tượng kì lạ đang lởn vởn quanh đây. Nếu muốn, chúng ta có thể cố gắng giết xuyên qua chúng, nhưng như thế dễ gây chú ý. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu sử dụng tuyến đường dưới lòng đất.”

“Chờ chút. Dưới lòng đất…?”

“Đúng vậy. Các Thức tỉnh giả Trung Quốc đã lập nên một căn cứ ở bên trong hệ thống tàu điện ngầm Bắc Kinh… Cô làm gì vậy? Sao không ngồi ở phía này?”

“Um, thực ra, tôi bị mắc chứng sợ không gian hẹp, ngài Người Đưa Tang, uh, um, nguy hiểm—”

Trước cảnh Bắc Kinh bị quái vật tàn phá, những Thức tỉnh giả còn lại đã lập nên ‘Đội Xung Kích Giải Phóng Bắc Kinh’.

Trong số tất cả những nhà ga họ kiểm soát, cái tôi để ý nhất là Ga Tư Cự (次渠站).

Người quản lý của nhà ga đó, đồng thời cũng là chỉ huy thứ 17 của đội xung kích, khá quý tôi.

Họ có vẻ đặc biệt thích một người nước ngoài thông thạo giọng Bắc Kinh.

Từ lúc gặp mặt, tôi đã được nâng cấp từ ‘gã này’ thành ‘cậu’.

Và sau khi đường kiếm của tôi cắt một hiện tượng kì lạ đang quấy rầy anh ta thành từng mảnh như trứng cuộn, danh xưng của tôi lại được nâng lên thành ‘Bác Sĩ’.

Cuối cùng, đến lúc tôi tặng họ một phần trà phổ nhĩ hảo hạng làm quà, người chủ ga chợt nhớ ra rằng tuy khác nhau về quốc tịch, chúng tôi là những người anh em có chung lí tưởng, cùng học tập theo những triết lý của Khổng-Mạnh từ thời cổ đại.

“Người anh em của ta!”

“Chào người anh em!”

Tấm thẻ định danh mà chỉ huy thứ 17 đưa cho tôi giống như một tấm vé thông hành miễn phí. Chúng tôi ngay lập tức tiến vào Bắc Kinh.

“...Vừa rồi chẳng phải là hối lộ sao?”

“Ôi trời.”

Hối lộ? Ai lại đi gọi một món quà trao đổi giữa những người anh em là hối lộ chứ?

Tôi chỉ tặng vài lá trà để bày tỏ thiện ý, và bên kia cũng chấp nhận nó rất lịch sự.

Một vài người phàn nàn rằng văn hóa quan hệ của Trung Quốc quá phức tạp, nhưng đó là vì họ đã quên mất các truyền thống tốt đẹp khác của Đông Á.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm từ vô số lần hồi quy, tôi không chỉ là chuyên gia về trà đạo mà còn rất nhiều những nghệ thuật khác.

Đầu tiên, không thể không nhắc đến bộ môn Cờ vây truyền thống của người Đông Á. Chỉ huy thứ 10 của đội xung kích, một người đàn ông thích chơi cờ vây hơn cả ăn ba bữa một ngày, đã bắt tay tôi sau một ván cờ và nói, “Giờ ta mới được lĩnh giáo, một cao thủ đã đến từ phương Đông!”

Tiếp theo là thư pháp. Chỉ huy thứ nhất, người tin rằng chữ viết của một người tiết lộ nhân cách thật của họ, đã cúi chào thật sâu sau khi thấy dòng chữ ‘有朋自遠方來’ (Hữu bằng tự viễn phương lai, tức ‘Bạn hữu từ nơi xa đến thăm’) của tôi.

“Nhìn những nét chữ tinh khiết đầy phẩm hạnh này đi! Quả thực cậu chính là truyền nhân của Nhan Chân Khanh!”

Tất nhiên, tôi là người biết lễ độ. Sao tôi có thể cư xử kiêu ngạo khi nhận được những lời khen như vậy?

Mỗi lần xảy ra sự việc như vậy, chúng tôi sẽ ngồi xuống uống trà phổ nhĩ và cùng nhau nói chuyện.

Chính xác 48 giờ sau khi đến Bắc Kinh, tôi đã có toàn quyền truy cập mạng lưới thông tin của Đội Xung Kích Giải Phóng.

Thánh Nữ, nãy giờ vẫn đứng cạnh quan sát tôi, thì thầm với vẻ ngờ vực, “Ngài Người Đưa Tang dường như có biệt tài kết thân với người khác chỉ sau mười phút gặp họ nhỉ.”

Cô nhìn tôi với ánh mắt như thể đang thắc mắc, “Thì ra cuộc sống của những người hướng ngoại là như thế này sao?”

“Ah, đây không phải lần đầu tôi đến chỗ này đâu. Thực ra, tôi đã lập ra kế hoạch cho một tuyến đường đi ngắn nhất sau bốn vòng lặp thám thính.”

“Quả là vậy. Nếu thế thì, đây cũng không phải lần đầu tôi tới chỗ này, phải không? Chắc tôi đã đi cùng ngài Người Đưa Tang ở những vòng lặp trước.”

“Đâu có? Đây là lần đầu cô đến đây mà.”

“Thật sao?”

“Trước đây cô đã từng một mình sang Bắc Triều Tiên rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi bằng đường biển đến một nơi nào đó. Nếu không thì sao tôi phải mất công đến vậy để tìm tuyến đường thật ngắn chứ? Tôi chỉ muốn chuyến đi đầu tiên của cô dễ chịu nhất có thể thôi.”

“...”

“Ừ thi, với tình hình thế giới hiện giờ, thế này là dễ chịu lắm rồi. Vậy, Thánh Nữ, cô định tìm hiện tượng kì lạ kia bằng cách nào? Có thấy điều gì bất thường quanh đây không?”

“...Xin hãy đợi tôi một lát.” Thánh Nữ hít một hơi thật sâu. “Chỉ một lát thôi.”

Rồi cô nhắm mắt lại.

Vai trò của Thánh Nữ ở đây chỉ có một: làm radar.

Mặc dù đa số thành viên của Đội Xung Kích đang ẩn náu dưới lòng đất ở Bắc Kinh, những vẫn còn rất nhiều đội trinh sát nhỏ trên mặt đất.

Chí huy thứ 17 thân với chỉ huy thứ 1 và 10, chỉ huy thứ 10 thì thân với chỉ huy thứ 6, 8 và 9, và chỉ huy thứ 1 cũng quen chỉ huy thứ 2, 4 và 5.

Phép ‘lịch sự’ của họ và ‘thiện ý’ của tôi kết hợp lại để tận dụng tối đa tiềm năng của việc trinh sát bề mặt, vốn bị Đội Xung Kích xem nhẹ.

Và năng lực của Thánh Nữ là [Thấu Thị]. Ở vị trí này, chính xác mười phút kể từ bây giờ, Thánh Nữ sẽ quan sát được mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh.

“...”

Một phút.

“...”

Hai phút.

“...”

Ba phút.

“Tôi tìm thấy nó rồi.”

Thánh Nữ mở mắt.

Còn không mất đến mười phút. Bảy phút còn lại giống như một thước đo thời gian phản ánh năng lực làm việc nhóm của hai người chúng tôi.

“Ở đâu vậy?”

“Công Viên Thiên Đàn.”

Thậm chí chúng tôi còn gặp may. Chỗ đó ở gần đây.

“Hiểu rồi. Vậy thì, Thánh Nữ, làm ơn chờ ở dưới lòng đất và tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi, trong lúc tôi nhanh chóng xử lí chuyện này và quay trở lại—”

“Xin hãy đưa tôi đi cùng.” Thánh Nữ níu lấy cánh tay tôi. “Tôi muốn thấy ngài Người Đưa Tang chiến đấu bằng chính mắt mình, mà không phải qua Thấu Thị.”

“...Hmm. Có thể sẽ nguy hiểm.”

“Ngài đã nói đây là con đường dễ chịu nhất, an toàn nhất, và ngắn nhất. Tôi tin ngài. Và…” Thánh Nữ thở nhẹ. Đó là cách cô cười. “Nếu biết chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình chỉ có nước biển và ngắm cảnh dưới lòng đất, thì ngay cả tôi của những vòng lặp tương lai cũng sẽ thấy tổn thương, ngài có nghĩ vậy không?”

Một lí do tôi không thể từ chối.

∗ ∗ ∗

Trong lúc chúng tôi chạy trên những bậc cầu thang của cổng đông nhà ga Thiên Đàn, một cơn giông lớn đang hoành hành trên mặt đất.

Tiếng sấm đinh tai.

Giông bão không phân biệt một ai. Gió lốc thổi xuyên qua Bắc Kinh.

“Màn chào hỏi này có hơi nồng nhiệt quá mức rồi. Thánh Nữ, bám chắc vào.”

「Được.」

Có lẽ bởi vì tiếng ồn của cơn bão, Thánh Nữ đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện.

Tôi cõng Thánh Nữ chạy về phía Công viên Thiên Đàn. Tay cô bám lấy cổ tôi như xích đu.

Mây đen phủ đầy trời.

Đại lộ chính của công viên, thường ngày được quét dọn cẩn thận, giờ đang bị bao phủ bởi màu xanh của những cây thông và cây ngô đồng từ phía cánh rừng hai bên. Trông như thể rỉ sét đang hình thành trên một thanh kiếm sắt cũ.

Tôi chạy dọc theo lưỡi kiếm.

- C̴̫͠á̴̭́c̸͕̈́ ̴͍͆ṅ̵̻ģ̴̈ư̸̟͊ǫ̵̛̀́i̷̢̐ ̸̳̈́c̴̘͆ó̶̑͜ ̸̺̑t̵͎́h̶̲͐í̶͜͠ĉ̷̢h̷͚̑ ̵̮̓ç̴̈́h̴͙̿ơ̶̠̈i̶̮͒ ̸̯̈đ̷̬̓ố̸̖͗ ̶͈͗c̸̠͝h̸̰̑ữ̵͓͝ ̸̤͊k̷͇̉h̶͔͠ô̷̠̎n̸͔̑g̴͈̈́?̵̼̀

- C̵̗̀ą̵́̑c̶͎͗ ̶̳́ń̸̯g̸̡͒ư̸̹͘ờ̸̯́ï̵̢ ̷̜̈t̸̛̗h̷̺̀į̴́̋c̸̹̕h̷̻͋ ̸̫̕g̸͈̈ì̴̹̂ ̵̺͒n̶̼͐h̶̺̏ấ̷̟͌t̵̬̓?̴̭̔

Tôi buộc phải làm vậy, vì bản thân những hiện tượng kì lạ đang bám vào cây cối.

Sét đánh. Rừng cây đổ bóng.

Giờ phút này trên Trái Đất, chúng là chúa tể của vạn vật.

Những hiện tượng kì lạ giẫm đạp lên rễ cây, leo trèo trên cành, cuộn tròn trong thân cây, coi thường một chủng tộc lâu đời đã dám không sợ hãi mà bén rễ trong lãnh thổ của chúng.

Nhưng sự coi thường ấy không kéo dài lâu.

“Sẽ hơi xóc đấy.”

「Vâng.」

Một ánh chớp. Tôi cắt qua những thân cây đang ngáng đường bằng một nhát chém.

Aura màu đen của tôi quét dọc đại lộ như sóng thủy triều. Những hiện tượng kì lạ đang kí sinh trên cây lập tức bị văng ra.

Đúng như mong đợi từ những hiện tượng kì lạ chiếm giữ một trong những thành phố lớn nhất của nhân loại, chúng không hề mất thăng bằng kể cả khi văng xuống đất, nhưng cũng không phải là không hề hấn gì.

Một đòn. Tôi cắt đầu của những hiện tượng kì lạ giờ đã cao ngang tầm mắt tôi.

Chỉ mất hai nhát chém để đại lộ chính của nhân loại thông thoáng như cũ.

「Tuyệt vời.」Thánh nữ thì thầm.

「Hoàn toàn khác biệt so với khi nhìn qua Thấu Thị. Ngài thật đáng kinh ngạc.」

“Cô làm tôi xấu hổ đấy. Trông vậy thôi, chứ tôi vẫn thường bị bảo là không có tài năng võ thuật.”

「Không thể nào. Ngài Người Đưa Tang đang đùa đúng không?」

Tôi cười khổ. “Thật mà.”

Trên thực tế, tôi không có tài năng võ thuật.

Sự bất tài của tôi không chỉ dừng lại ở khả năng chiến đấu. Tôi không thể phân biệt trà phổ nhĩ và trà xanh nếu không nhìn màu sắc, tôi không biết gì về chiến thuật khai cuộc của cờ vây, và tôi thậm chí không biết cách mài mực và cầm bút.

Và tôi vẫn còn thiếu nhiều thứ. Tôi không có, và cũng sẽ không bao giờ có, năng lực để mượn tầm nhìn của người khác. Đó là lí do tôi cần những người bạn đồng hành.

Người bạn đồng hành của tôi thì thầm với tôi.

「Ah, rẽ trái ở đây—」

「Sang phải, đúng rồi, sang phải thêm nữa.」

「Đúng rồi, tiếp tục đi thẳng là ngài sẽ đến.」

Nghe theo chỉ dẫn của Thánh Nữ, chém xuyên qua các thân cây và những hiện tượng kì lạ, chúng tôi đến Kỳ Niên Điện, một tòa tháp ở phía bắc Thiên Đàn.

Sấm sét đánh xuống, chiếu sáng tòa tháp cổ xưa. Dù thế đứng có ngả nghiêng, từng cây cột vẫn trụ vững, vươn về phía trời như những bàn tay đang cầu nguyện.

Ở chính giữa, một vòi rồng đang xoáy lên ngày càng cao.

「Là chỗ đó, ngài Người Đưa Tang. Tất cả những lốc xoáy quanh thành phố đều bắt nguồn từ cơn lốc đó.」

“Có vẻ là vậy.”

Thiên Đàn. Ngôi đền của Thiên Đường.

Từ thời cổ đại, thông qua những phong tục cúng bái và cầu khấn thiên đàng, nhân loại đã phô diễn sức mạnh của mình với trời đất. Bởi vậy, cơn lốc cao đến tận trời xuất phát từ chính tế đàn kia cũng giống như hiện tượng kì lạ đang tuyên bố bản thân là kẻ thắng cuộc.

Dùng aura để cải thiện tầm nhìn của mình, tôi quan sát thực thể ở mắt bão, và rồi không khỏi mỉm cười. “Tất nhiên rồi.”

「Sao ngài lại cười?」

“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ rằng, những ‘hiện tượng kì lạ’ quả đúng như tên gọi của chúng.”

Ở trung tâm lốc xoáy là… một con bướm nhỏ màu lam ngọc đang vỗ cánh.

Đôi cánh màu xanh lam. Một con bướm morpho.

Chắc hẳn đây hình dạng thật của vòi rồng kia. Một hiện tượng kì lạ đang tự tuyên bố rằng nó là Thiên Tử.

Có lẽ trong những ngày mưa bão thế này, một vài cơn lốc do con bướm tạo ra sẽ đi từ Bắc Kinh đến phía bên kia Trái Đất.

‘...Thật sự là Hiệu ứng cánh bướm theo đúng nghĩa đen.’

Tôi nắm chặt cây gậy kiếm. Bình thường được dùng làm gậy đi bộ, và sẽ biến thành kiếm nếu vặn tay cầm—là thứ vũ khí tôi đã chọn. Lí do mà tôi dùng một vũ khí kì lạ như vậy sẽ là câu chuyện để kể vào dịp khác.

Hiện giờ, tôi sẽ chỉ nói về mục tiêu mà thanh kiếm của tôi chuẩn bị chém qua.

Nhận ra sự hiện diện của tôi, con bướm đang vỗ cánh khẽ nghiêng đầu.

- C̶̫̏h̷͕̽ỉ̷̫̚ ̶̈͜m̵̯͝ộ̴̫͒t̶͍͛ ̴̰͗n̷̰͂h̴̤̉á̸̻͊t̴̪̄ ̸͍̆c̵̣͝h̴̬̑é̵̢͠m̷͙̊ ̸͓͋t̸͓̋ừ̶̘̂ ̵̠̍c̵͔͌õ̷͎n̷͓͋ ̶͍̕q̶̮̋u̷̞̓ỷ̸͉̔ ̸̧͗h̴͖̃ồ̶̰̓i̶̛̮ ̶̼͝q̶̳̑u̷̻͐y̶̬͑ ̷̬̆l̵͔̆i̷̼͌ệ̷̩̓u̴̙̒ ̶̼͊c̸̙̿ó̸̗̋ ̸̧̓đ̶̢̑ủ̵̧̓ ̸̬́đ̴̼̀ể̴͙̐ ̷̯̈́ḡ̸̳î̶̥ế̶͚̄t̸̖͋ ̶̜͠n̴̖̽ó̶͇͌ ̸̼̀k̸͇͠h̴͍̓ô̵̱̂n̶̬̎g̴͈͆?̴̭̔

Gió rít gào.

Tôi vung kiếm.

Giữa tiếng sấm vang vọng, lưỡi gươm đen tuyền lặng lẽ lướt qua trời đất.

Lưỡi kiếm cắt xuyên qua con bướm đang tự nhận nó là bá chủ mới của cõi này.

- S̶̹̃ự̷͓̓ ̵͎̋s̵̬̀ố̷͍́n̷̪̍g̴̘̀ ̶̡̿a̶̭̚ặ̸ä̵́ͅa̸̟̓a̵̪̍a̸̡̚a̷̝͒?̷̜̒

Một tiếng thét chói tai. Nếu tôi phải dịch ra, thì chắc là ‘Thế này là gian lận, tên hồi quy giả kia.’

Nhưng đối với một vị bá chủ thực sự, phải nếm trải sự bất công của một cuộc cách mạng cũng là lẽ thường trong dòng chảy lịch sử. Tôi chỉ đơn giản là đẩy nhanh quá trình cho vị hoàng đế mới này thôi.

Giữa gió bão và sấm sét, vòi rồng trên không trung gào lên một tiếng đinh tai. Và rồi, mọi thứ im bặt lại, như thể tất cả chỉ là mơ.

「...Ah.」

Khi mây đen tan đi, một cơn mưa rào cuối cùng trút xuống. Trên bóng của những giọt nước mưa trong suốt, ánh mặt trời đọng lại.

「Đẹp quá.」

Aura của tôi lan ra, tìm kiếm sự tồn tại của những hiện tượng kì lạ khác. Chắc hẳn sau khi nhận ra chỉ huy của chúng đã bị đánh bại, chúng sẽ sớm lao ra vây kín chỗ này.

Nhưng chúng không thể ẩn nấp dưới ánh mặt trời.

Trong một phút nghỉ ngơi hiếm hoi, Thánh Nữ buông tay khỏi người tôi và nhìn xung quanh.

“Tôi mừng là chúng ta đã đến đây.”

Tiếng nước mưa kêu lách tách dưới đế giày Thánh Nữ, tựa như âm thanh của một con cá nhỏ bị giam cầm quá lâu trong bể thủy tinh, cuối cùng cũng được bơi ra ngoài suối.

Thánh Nữ nhìn tôi và môi cô khẽ di chuyển. Rồi, bằng một tiếng thì thầm mà chỉ mình tôi nghe thấy—

「Thánh Nữ Cứu Quốc ca ngợi chiến công của bạn.」

Tôi đứng đó ngơ ngác một lúc, rồi cười phá lên.

Ngạc nhiên thay, đây là câu đùa đầu tiên tôi nghe được từ Thánh Nữ trong suốt 86 vòng lặp hợp tác cùng nhau.

∗ ∗ ∗

Câu chuyện này có một phần kết.

Là một người theo thuyết tất định, ‘Hiệu ứng cánh bướm’ là một hiện tượng kì lạ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng dù vậy, tôi vẫn là một con người. Đôi khi, tôi thấy buồn chán trước sự lặp lại tẻ nhạt của cuộc sống.

Những lúc như thế, ngay cả Hiệu ứng cánh bướm, thứ biến số ngẫu nhiên bẻ cong dòng nhân quả, dường như cũng không tệ đến thế.

Sau cùng, một hiện tượng kì lạ là tốt hay xấu còn tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người.

Mỗi vòng lặp, tôi thường dẹp hết những hiện tượng kì lạ ở Bắc Kinh trong vòng sáu tháng trước khi ‘Hiệu ứng cánh bướm’ kịp dang rộng đôi cánh của mình, nhưng thi thoảng, tôi cứ mặc kệ nó.

…Chính vào vòng lặp thứ 173, mà thái độ tự mãn của tôi đã gây ra một ‘Hiệu ứng cánh bướm’ không thể cứu chữa.

「Ngài Người Đưa Tang.」

“Sao vậy.”

「Dường như cách suy nghĩ về các Chòm Sao của tôi hơi cổ hủ. Nếu được, liệu chúng ta có thể cải thiện hình tượng của các Chòm Sao để trông thân thiện và dễ gần hơn được không?」

“Ah, tất nhiên. Cứ làm như cô muốn.”

「Đêm qua tôi có một ý tưởng.」

“Tôi chắc chắn nó là một ý tưởng tuyệt vời.”

Mặc dù đây là lần đầu tôi nghe lời đề nghị như vậy, về cơ bản tôi luôn tin tưởng Thánh Nữ và đã chấp thuận lời đề nghị của cô mà không suy nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau.

「Xin chào, xin chào! Xin phép được gửi lời chào đến tất cả các Thức tỉnh giả của Bán đảo Triều Tiên! Rất vui được gặp các bạn, nya!」

「Kể từ giờ, tui sẽ là Chòm Sao bảo hộ cho các bạn, Thánh Nữ Cứu Quốc, nya!」

「Nya! Tui rất mong được hợp tác với các bạn, nya!」

“...”

Chúa ơi.

Tôi đánh rơi tách cà phê.

…Quả nhiên, các hiện tượng kì lạ và con người là những kẻ thù không đội trời chung.

== Người theo thuyết tất định. Kết. ==

Bình luận (0)Facebook