• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62 - Người múa rối (5)

Độ dài 3,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 17:15:32

Phần kết của câu chuyện lần này sẽ dài hơn mọi khi một chút.

Mà thật ra, tất cả những câu chuyện tôi kể đều chỉ là một phần kết rất dài. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi định đặt tựa đề cho cuốn hồi kí này là ‘Phần kết của một hồi quy giả’.

“Hả? Lão già, lão bị điên à?”

Đáng lẽ là như thế, nếu cô nàng otaku nghiện web novel Oh Dok-seo không tự dưng xen vào.

“Tại sao? Nghe hay mà đúng không?”

“Hay chỗ nào chứ? Thời buổi này, ngay cả mấy đứa nhóc suốt ngày lảng vảng bên bảng tin truyện dài kì của SG Net cũng còn lâu mới bị dụ bởi cái tựa đề như thế.”

“Hừm… Thế thì ‘Café thường nhật của Vô Tận Hồi Quy Giả’ thì sao?”

“Hả?”

Vẻ mặt Oh Dok-seo trông như thể cô vừa nghe thấy ngôn ngữ cấm.

“Lão vừa thở ra cái gì đấy?”

“Sở thích của ta là pha chế. Mỗi lần đến gặp xác của Lão Scho, ta đều uống một tách café au lait. Thế nên ta dùng từ café…”

“Lão bị điên à? Cuối cùng lão cũng mất trí rồi sao?”

Đằng sau lời nói của Ok Dok-seo, tôi cảm nhận được ‘sự chân thành’.

Tất nhiên, tôi biết rằng sự chân thành của một otaku không đồng nghĩa với sự thật, nhưng ngạc nhiên thay, lần này tôi lại cảm nhận được cả ‘sự thật’ trong đó.

Hừm. Tệ đến vậy à…

“Làm thế nào để thất bại trong hồi quy vô hạn?”

“Bác bỏ.”

“Tôi là một hồi quy giả.”

“Bác bỏ.”

“Hồi quy giả từ bỏ sự cứu rỗi.”

“Như cứt.”

“Phần kết của một hồi quy giả.”

“Cút ngay và luôn!”

“Hồi quốc chí diễn nghĩa.”

“Tôi xin lão! Dừng lại đi!”

“...”

Tại sao thế nhỉ? Do khoảng cách về thế hệ à? Không thể nào. Gu thẩm mĩ nghệ thuật của tôi, qua hàng nghìn năm mài giũa, đã vượt xa tiêu chuẩn nhân loại và đạt tới tầm cỡ có thể buông một câu xã giao ‘Hai, hisashiburi’ với Leonardo da Vinci, Michelangelo, và Goethe.

Tôi dành 20 phút đồng hồ cố gắng vắt óc nghĩ ra đủ các loại tựa đề làm ứng viên, nhưng tất cả đều bị Oh Dok-seo từ chối. Kể cả tôi có nhân từ như Thích Ca Mâu Ni đi nữa, thì thế này cũng thật quá đáng mà.

Tôi nói trong cơn nóng giận.

“Nếu nhóc giỏi đến thế, thì sao không tự mình đặt tựa đề đi?”

“Được thôi! Nhưng bất kể tôi có nghĩ ra cái tên nào, thì lão cũng không được phép xen vào! Tôi sẽ đọc tất cả những gì lão viết và đưa ra đánh giá tổng thể trước khi đặt tựa đề!”

“Được rồi. Để xem nhóc làm được gì nào.”

“Nhất trí!”

“Nhất trí.”

Bây giờ nhìn lại, đáng lẽ tôi không nên hứa hẹn ngu ngốc như thế. Tôi đã nghĩ gì mà lại đi tin tưởng Ok Dok-seo và để con nhóc đó đặt tựa đề? Cái mũ 50,000 won đấy à? Lại còn cái quần bò thủng lỗ chỗ? Kẹo cao su còn chẳng thổi ra bong bóng? Tôi thà tin vào lòng yêu nước của Jung Sang-guk còn hơn.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết tựa đề câu chuyện của mình là gì. Chắc bạn đọc cũng đoán được phần nào dựa trên cái cách tôi vừa gọi nó đơn giản là ‘câu chuyện’.

Thật là ngang trái. Không thể gọi cha mình là cha[note66471]… Không, chính xác thì tôi còn chẳng biết tên của cha mình. Có lẽ nếu so sánh với hình tượng Oedipus[note66472], chàng trai không thể nhận ra cha mình thì sẽ phù hợp hơn.

Tôi không rõ những bạn độc giả thấy thế nào từ góc nhìn của các bạn. Nếu các bạn đang đọc không chỉ câu chuyện của tôi mà còn cả tựa đề nữa, thì tôi mong các bạn biết rằng tôi, Người Đưa Tang, không tự tay đặt ra tựa đề.

Dù sao thì.

Hãy quay trở lại câu chuyện của Người Múa Rối, Lee Ha-yul.

∗ ∗ ∗

Jung Sang-guk đã chết.

Cựu thị trưởng Busan đã chết. Thủ tướng hiện tại của Chính phủ lâm thời thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc đã chết. Chủ tịch của Hội người Hàn ở Fukuoka đã chết. Đại diện của Busan đã chết.

Những câu văn trên đều không phù hợp. Jung Sang-guk không chết vì những lí do ấy. Để phân tích chính xác nguyên nhân tử vong, thì phép diễn đạt sau sẽ phù hợp hơn cho chiếc quan tài hạ màn cái chết này.

Cha ruột của Lee Ha-yul đã chết.

Mặc dù tôi không đồng tình với phân tâm học Freudian[note66473], tôi thích dùng những thuật ngữ của họ. Một đứa trẻ đã giết chết cha mình, nhưng Lee Ha-yul không phải Electra. Cô càng không phải Oedipus. Cái chết của một bậc cha mẹ giống phần mở đầu hơn là phần kết đối với một đứa trẻ.

Một câu chuyện tàn nhẫn.

Kể từ giây phút này, tôi cũng sẽ làm một việc nhẫn tâm.

“Lee Ha-yul.”

“Vâng.”

Lee Ha-yul trả lời. Không phải bằng cách di chuyển môi của Jung Sang-guk giờ đã bị cắt đứt cổ họng, mà là bằng môi của người giúp việc.

“Đừng làm thế.”

Lee Ha-yul nghiêng đầu.

“Ý anh là sao? Người này đã chết. Quá trễ. Không thể ngăn cản.”

“Tôi không bảo cô đừng giết Jung Sang-guk. Ý tôi là đừng tự sát.”

“...”

Khựng. Những vòng tròn đỏ trong mắt Lee Ha-yul lớn dần.

Không cần thiết phải nói gì thêm. Mỗi hơi thở của Lee Ha-yul cũng đều là ngôn ngữ. Cô gái này đang bối rối.

“Làm cách nào?”

“Cô muốn giết cha mình, và cô đã giết ông ta rồi. Tại sao cô còn muốn nối gót ông ta? Cô có tài năng. Tài năng để giết người và tài năng để cứu người là một. Nếu cô có đủ quyết tâm để tự sát, thì hãy xoay mũi gươm của lòng quyết tâm ấy lại và đâm chết những hiện tượng kì lạ.”

“...”

“Thế giới này cần những Thức tỉnh giả. Nhân loại đang trên bờ vực diệt vong. Dù là người Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng chẳng quan trọng. Bất kể Jung Sang-guk đã chết hay chưa, cuối cùng, tất cả mọi người cô biết đều sẽ chết dưới tay những hiện tượng kì lạ.”

“...”

“Hãy giúp chúng tôi. Và để đạt được điều ấy, tôi cũng sẽ giúp cô.”

Sau đó là sự im lặng. Một nửa của sự im lặng ấy tới từ cái miệng đang há hốc của Jung Sang-guk đang nằm trên sàn bê tông. Có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Nhưng hình như, tất cả búp bê chen chúc trong tầng hầm đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Nếu tôi đi theo anh?”

“...”

“Có thể ngăn chặn nó không? Tận thế.”

“Không, chuyện đó thì tôi không thể đảm bảo được.”

“Anh vừa nói bí danh của anh là gì? Xin lỗi.”

“Người Đưa Tang.”

“Người Đưa Tang.”

Mặc dù tôi đã giới thiệu bản thân vài lần, có vẻ đến tận bây giờ não của Lee Ha-yul mới chính thức ghi nhớ bí danh của tôi. Chắc hẳn lúc trước cô không nghĩ rằng cái tên ấy quan trọng. Dù sao, một người sắp chết cũng chẳng cần phải nhớ tên một kẻ mới gặp làm gì.

Lee Ha-yul thì thầm.

“Cuộc chiến hạ gục Mười Chân. Đồng bạn của Kiếm Thánh.”

“Vâng.”

“Bạn trai của Dang Seo-rin.”

“Đó là tin vịt.”

“Thật sao? Có trên đài phát thanh, mỗi ngày mà.”

“Là tin vịt thôi. Tôi có thể thề trên bất kì điều gì, ngoại trừ lòng yêu nước của Jung Sang-guk.”

“...”

Im lặng một lần nữa.

Lee Ha-yul giơ ngón trỏ của cô lên.

“Điều kiện.”

“Xin hãy cho tôi biết. Tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng.”

“Nói dối. Ghét.”

“Hình như cô đang bảo tôi đừng hành xử như cha mình à. Chuyện ấy tôi có thể hứa chắc với cô. Dù sao tôi cũng là người theo chủ nghĩa không kết hôn.”

“...?”

“Tôi không định có con. Nên không có chuyện tôi sẽ làm cha đâu. Đây chính là giải pháp hoàn hảo để thỏa mãn yêu cầu của cô.”

“...”

Lee Ha-yul bật cười lặng lẽ.

Không có âm thanh phát ra.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô có một biểu cảm như thế.

“Tôi sẽ đi theo anh.”

∗ ∗ ∗

Xuyên suốt vô số vòng lặp sau lần hồi quy thứ 19, Lee Ha-yul thường xuyên được chiêu mộ vào vị trí cấp dưới của tôi. Kể cả khi Lão Scho lên đường ‘đi nghỉ’ và Học viện Freiheit buộc phải đóng cửa, thì số phận của cô vẫn không thay đổi. Lee Ha-yul phải đối mặt với vô vàn những cái chết dã man dưới tay các hiện tượng kì lạ, cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương. Điều duy nhất tôi có thể hứa với Lee Ha-yul là tôi sẽ đối mặt với một cái chết sớm hơn, và dã man hơn một chút.

Tất nhiên, nhiều thứ đã thay đổi.

“Ồ, Ha-yul.”

“...”

“Cô muốn uống cà phê không? Cô thích Con Panna mà nhỉ”

“...”

“Được rồi. Đợi tôi một chút.”

Đầu tiên, tôi đã học thủ ngữ. Giờ đây, không cần Lee Ha-yul phải điều khiển một con rối, tôi vẫn có thể hiểu cô đang nói gì.

Lúc này, Lee Ha-yul vừa tỉnh dậy từ ghế sofa trong trụ sở bang hội và đang ngáp một tiếng ‘Oáp’ lặng lẽ.

Hưm. Hưm.

Cô nhìn quanh với cặp mặt ngái ngủ và trông thấy người giúp việc. Với một cái búng tay nhẹ, búp bê hầu gái đã được kích hoạt.

“Xe lăn đâu?”

“Không phải cô gửi nó đến xưởng của Noh Do-hwa hôm qua sao?”

“A.”

“Hôm nay cô chịu khó nhé, dù hơi bất tiện một chút.”

“Vâng.”

Ban đầu, tôi định để cô ở cùng với Thánh Nữ thay vì trụ sở bang hội. Cả hai người đều có gương mặt vô cảm, cùng là hikikomori, và năng lực của họ đều thuộc dạng hỗ trợ. Chẳng phải họ rất giống nhau sao?

Nhưng sau một thời gian sống chung với nhau, Thánh Nữ đã yêu cầu trả cô ấy về.

“Tính cách của chúng tôi quá khác nhau.”

“Hả?”

“Lee Ha-yul… Nói đơn giản, cô ấy là kiểu người dễ hòa nhập.”

“Hả?”

“Tính cách của cô ấy khác tôi, ngài Người Đưa Tang. Xin đừng nghĩ rằng chỉ vì chúng tôi cùng thuộc dạng hỗ trợ ở tuyến sau và đều ít để lộ cảm xúc, thì chúng tôi là ‘chị em’. Tôi vỡ mất hai chiếc bể cá rồi đấy.”

“...”

“Tôi thích ở một mình.”

Chẳng biết vì sao, dường như giữa tôi và Thánh Nữ vừa xảy ra tranh cãi về MBTI[note66474]. Nhưng biết làm sao được? Giống như Sim Ah-ryeon, Lee Ha-yul cũng đã trở thành một thành viên chính thức của bang hội tôi. Sau tất cả, nếu xét về năng khiếu Thức tỉnh giả thì chắc chắn cô thuộc hạng A.

Quan trọng hơn, tài năng của Ha-yul chuyên về xây dựng nơi trú ẩn, như chúng ta đã thấy ở ‘Căn nhà búp bê’. Nhờ ơn Ha-yul, tôi có thể dựng nên một nơi trú ẩn bất khả xâm phạm.

Khi khác ta sẽ kể về việc này.

∗ ∗ ∗

Cuộc sống thường nhật của Lee Ha-yul gặp phải một bước ngoặt nhỏ vào khoảng vòng lặp thứ 54. Vòng lặp thứ 54 đánh dấu một cột mốc quan trọng, chính là thời điểm mà tôi đưa Noh Dô-hwa lên làm chủ tịch Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia.

Nói cách khác, khoảng thời gian này là lúc mà quan hệ của tôi và Noh Do-hwa bắt đầu trở nên gần gũi hơn.

“Chủ xưởng Noh Do-hwa, đã lâu không gặp. Cô bé tóc nâu này vừa trở về từ Nhật Bản. Liệu cô có thể làm cho em ấy một cặp chân giả được không?”

“Xin lỗi, anh là ai…?”

“...”

“Tôi đùa thôi. Thức tỉnh giả Người Đưa Tang, mỗi lần thấy anh đều khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng. Thật tình, tôi dễ giật mình lắm, nên làm ơn đừng đến chỗ tôi mà không báo trước…”

“...”

“Mà có luật nào nói rằng thời gian chờ ở bệnh viện của người Hàn Quốc từ nước ngoài trở về được tự động rút ngắn à? Xưởng tôi dạo này bận lắm…”

“À.”

“Tôi sẽ đặt chỗ cho anh, hãy quay lại đây sau một tháng. Hôm nay tôi cũng bận vì phải chăm sóc mấy người già quanh đây. Nhân tiện thì, sao đường sá Busan gập ghềnh thế…?”

Ừm. Phải rồi. Thật lòng mà nói, Noh Do-hwa và tôi cũng chưa thân đến mức ấy. Ngay từ đầu, không một ai trên thế giới này có thể xây dựng được một mối quan hệ thân mật hay bạn bè với Noh Do-hwa. Cũng may vì đây là tôi nên lịch hẹn mới được đặt vào đầu tháng sau. Nếu là Thức tỉnh giả khác, thì dù họ có đến sớm cũng phải chờ thêm ít nhất ba tháng.

Một tháng sau, Noh Do-hwa khám cho Lee Ha-yul.

“Chân của em bị phá nát rồi, nhưng lại theo một cách rất tinh tế. Hừm. Không chỉ tổn thương về mặt vật lí, mà còn bị dính phải ba lời nguyền chồng chéo lên nhau. Không thể chữa trị, nhiễm độc, ảo giác. Kì công thật. Nếu không phiền thì, em có thể cho chị biết em hiến chân mình đi đâu được không?”

“Từ đầu đã không có gì ở đó.”

Người giúp việc trả lời. Mặc dù đây chắc hẳn là một chuyện kì lạ, Noh Do-hwa có vẻ không mấy để tâm.

“Hừm. Vậy là em chỉ vô tình bị nguyền thôi à? Ừm, chị nghe đồn Nhật Bản cũng nổi tiếng về mấy thứ này mà. Em có bị đau chi ma[note66475] ít nhất một lần mỗi ba ngày không…?”

“Có. Làm thế nào?”

“Luôn luôn có cách để biết mà. Nghiêm trọng đây. Cực kì nghiêm trọng. Hừm…”

Vừa nói, Noh Do-hwa vừa đo đạc cơ thể Lee Ha-yul bằng thước dây. Điểm đáng chú ý là cô thậm chí còn dùng thước dây đo chiều dài của ‘cặp chân không tồn tại’.

“...?”

Lee Ha-yul hình như hơi bối rối, không biết có phải mình đang bị xúc phạm hay không. Nhưng Noh Do-hwa không hề có ý định xúc phạm ai. Tất nhiên, bản tính của Noh Do-hwa vẫn luôn là trêu ngươi đối thủ mỗi khi họ sơ hở. Nhưng ít nhất trong toàn bộ cuộc đời làm hồi quy giả của mình, tôi chưa từng thấy cô chế giễu một bệnh nhân.

“Em có thể lắc người một chút không, kiểu như em đang di chuyển chân ấy…?”

“Ưm.”

“Tốt. Rất tốt. Giờ, di chuyển như thể em đang đi lại tại chỗ đi. A, thử nhảy lên một chút? Nhúc nhích hông thôi cũng được. Ừm. Giỏi lắm…”

Đôi chân của Lee Ha-yul dường như thật sự phản chiếu trong mắt Noh Do-hwa. Không chỉ cơ bắp, mà còn cả xương, khớp, và dây thần kinh, tất cả đều đang hiện lên. ‘Con mắt’ ấy là vật đi kèm với năng lực của Noh Do-hwa.

Năng lực mà Noh Do-hwa thức tỉnh là [Khả năng quan sát và thay thế những bộ phận cơ thể đã mất]. Một năng lực thật sự tuyệt vời, nhưng lại không có tên cụ thể. Đó là mong muốn của Noh Do-hwa. Không chỉ tên năng lực, mà cô cũng từ chối dùng bí danh.

- Nghề công chức chẳng cần gây dựng tên tuổi làm gì.

Là triết lí của Noh Do-hwa. Tôi là người đã đưa một nhân vật như thế lên điều hành Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia. Dù sao thì, vì lí do này, nên năng lực của Noh Do-hwa chỉ được gọi đại khái là [Chế tạo dụng cụ hỗ trợ]. Mặc dù nếu gọi là [Khôi phục mất mát] thì nghe ngầu hơn nhiều.

“Được rồi, đo đạc đã hoàn tất.”

Noh Do-hwa ghi lại vài thông số phức tạp vào trong sổ.

“Thường sẽ mất khoảng từ một đến hai tuần để làm dụng cụ hỗ trợ. Bà là giám hộ của Lee Ha-yul à?”

“Vâng.”

“Bà muốn dùng gỗ hay kim loại làm nguyên liệu cho chân giả?”

“Điểm khác là gì?”

“Gỗ thì sẽ cần thay mới liên tục. Vậy nên mọi người sẽ phải ghé qua xưởng tôi thường xuyên. Vòng đời thay mới của kim loại thì dài hơn, nhưng có thể sẽ phát ra tiếng cót két khi di chuyển. Cũng có nguy cơ bị gỉ nữa. Nhiều bệnh nhân thấy như vậy khá phiền.”

“...”

“Nếu hai người tự mang đến một nguyên liệu khác ngoài gỗ hay sắt, thì tôi dùng nó cũng được. Dù sao thì, hai người nên nghĩ đến việc giữ lại bộ chân giả này cả đời. Đợi đến khi tìm ra nguyên liệu tốt rồi suy nghĩ lại cũng chưa muộn đâu. Không cần phải kiếm một nguyên liệu cao cấp ngay bây giờ…”

Lee Ha-yul cân nhắc.

Tôi cảm nhận được trong suy nghĩ của cô có cả kinh nghiệm của một chuyên gia làm búp bê.

“Vậy thì, kim loại.”

“Em có ghét lò xo dây cót không?”

“Không.”

“Tiếng tíc tắc của đồng hồ có khiến em phát điên, dựng tóc gáy, và khiến em thấy như mình có nghĩa vụ phải đập nát nó ngay lập tức không…?”

“Không.”

“Em có thường xuyên phải làm những công việc lén lút, hay thi thoảng được giao nhiệm vụ ám sát không?”

“Không.”

“Được rồi. Chị sẽ làm nhanh hết sức, nhưng có thể vẫn phải mất hơn 15 ngày đấy. Chị sẽ bảo ai đó tới gọi em sau khi xong xuôi…”

Mặc dù nói vậy, nhưng chưa tới năm ngày sau Noh Do-hwa đã gọi chúng tôi lại.

Khi đưa ra hạn chót, con người ta thường sẽ thể hiện tỉ lệ giữa hi vọng và nghi ngờ của mình thông qua khung thời gian, và mức độ nghi ngờ của Noh Do-hwa thì gấp hơn hai lần hi vọng của cô.

“Đây là chân giả của Lee Ha-yul…”

“...”

Noh Do-hwa đưa tôi một chiếc hộp với ánh mắt vô hồn. Một chiếc hộp gỗ dài gọn gàng sạch sẽ, không có bất kì trang trí gì. Ở góc hộp, tên và ngày sản xuất được khắc bằng dao, ‘Lee Ha-yul, xx/xx/xx’. Con số cụ thể thay đổi theo từng vòng lặp.

Thói quen của Noh Do-hwa là không giao sản phẩm đã hoàn thiện ra trực tiếp, mà cô sẽ gói nó trong ít nhất một lớp hộp trước khi đưa lại cho bệnh nhân.

Giờ chắc các bạn độc giả cũng đoán được tại sao ai cũng phải cư xử lễ độ trước mặt Noh Do-hwa. Nếu kẻ nào dám gây sự với cô, thì có cả một băng đảng Thức tỉnh giả sẵn sàng vác gậy sắt đứng ra bảo vệ.

“Đây là lần đầu em đến xưởng của bọn chị, nên sao em không đeo thử ở đây luôn? Nếu không vừa, chị sẽ chỉnh lại cho…”

“Vâng. Làm ơn.”

“Vậy thì, Thức tỉnh giả Người Đưa Tang, xin hãy quay mặt lại…”

Tôi làm theo lời của nhà chế tác dụng cụ hỗ trợ. Những tiếng leng keng trầm thấp vang lên sau lưng tôi. Giữa những âm thanh kim loại va chạm, Noh Do-hwa tiếp tục giải thích, “Làm thế này,” và “Nếu em thấy không được, đừng khó chịu, cứ bình tĩnh rồi thử lại thôi.”

Cuối cùng.

“Xong rồi…”

Tôi quay mặt lại.

“Sao em không thử đứng dậy đi…?”

“...”

Lee Ha-yul loay hoay trong chiếc ghế lăn. Ngay cả trên đường từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc, Lee Ha-yul đã rất nhạy cảm với tùy chỉnh của xe lăn, như là góc đệm ngồi, độ phồng của đệm, vân vân.

Giống như một người đột nhiên phải chuyển ra khỏi căn nhà thuê mà anh ta tưởng rằng mình sẽ ở cả đời, Lee Ha-yul đứng dậy trong bối rối, xen lẫn nhiều lo âu và một chút háo hức.

“...!”

Âm thanh cô phát ra nhỏ đến mức không biết là tiếng hét hay tiếng thở, là một lời tuyên bố với thế giới hay lời tự nhủ với chính bản thân.

Cô đứng dậy bằng cả hai chân.

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra.

“...”

“Thế nào? Em có thấy đau, gai, hay nhức gì không?”

“Không.”

Từ ‘không’ ấy mang âm sắc máy móc đặc biệt mạnh.

“Làm thế nào. Không. Đau. Chút nào.”

“Hừm.”

Noh Do-hwa cầm một cái que chọc vào khiến ‘chân’ của Lee Ha-yul kêu lên coong, coong. Cỗ máy sắt phát ra những âm thanh kim loại.

Nhưng vật liệu là gì không quan trọng.

“Cảm giác hệt như chân thật, đúng không?”

“Đúng. Ngón chân đang di chuyển. Cảm giác. Thật. Em đang đi. Chân em đang đi.”

“Đúng rồi. Nhìn này, chị gắn một cái lò xo dây cót ở đây. Chẳng có tác dụng gì về mặt kĩ thuật đâu. Chỉ nhìn cho đẹp thôi. Em chạy càng nhanh, thì kim trên đồng hồ quay càng tít, nhưng chỉ để trang trí thôi. Hoàn toàn chẳng có công dụng thực tiễn gì hết. Ước gì chị có thể làm dây thanh quản cho em, nhưng chị chưa giỏi đến mức ấy. Thế nào, em thích chứ…?”

“Vâng.”

Lee Ha-yul khóc. Cô lau nước mắt bằng mu bàn tay.

Mặc dù những giọt lệ cứ rơi liên hồi, che cả miệng cô lại, Lee Ha-yul vẫn có thể nói bằng một cái miệng không phải của mình.

“Cảm ơn.”

“Ừm.”

Noh Do-hwa cười nhẹ.

“Thật may quá…”

Vài người có thể cảm thấy nụ cười của cô hơi mờ ám, thậm chí là ghê rợn.

Nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng đó là một nụ cười nhân hậu.

Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì mình đã kéo một người đang mãn nguyện với công việc thay thế những phần thân thể bị mất cho bệnh nhân, một người mà tham vọng lớn nhất cả đời chỉ là xây một con đường một làn thẳng từ nhà các bệnh nhân có tuổi đến công xưởng của mình, xuống chốn hồng trần này và giao cho cô chức chủ tịch Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia.

“Cảm ơn.”

Lee Ha-yul quay sang nhìn tôi.

“Cảm ơn, oppa.”

Sau đó, Lee Ha-yul vẫn thường xuyên đi lại bằng xe lăn. Cô đã quá quen với việc điều khiển búp bê, và cô cũng thích cảm giác được người giúp việc đẩy từ đằng sau.

Nhưng tôi đã thấy cảnh ấy.

“...”

Một mùa hè nọ, cái ngày mà mưa thiên thạch trút xuống từ trên bầu trời đêm.

Khung cảnh Lee Ha-yul, vẫn luôn ngồi trên xe lăn, đứng dậy bằng cả hai chân và vươn tay về phía những ánh sao.

Tôi không biết Lee Ha-yul đã nghĩ gì khi nhìn lên những ngôi sao vàng rực, sáng lấp lánh như chính đôi mắt vàng kim mơ màng của cô.

Twinkle, twinkle, little star.

Sau tất cả, mọi người khi sinh ra đều buộc phải chấp nhận một thứ gì đó không phải của mình mà là của người khác, bất kể là trái tim hay máu thịt.

Chúng ta sinh ra đều là những con búp bê.

Nhưng Lee Ha-yul, Người Múa Rối, chắc chắn sẽ chết như một con người mỗi lần cô phải đối mặt với trăm ngàn cái chết.

Trong khi lắng nghe khúc hát ru của những vì sao.

== Người Múa Rối. Kết. ==

Bình luận (0)Facebook