• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 - Người thống trị (4)

Độ dài 2,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 17:15:34

Sau khi buổi xét xử kết thúc, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn sundae hầm. Chẳng biết vì sao, tôi lại không muốn quay về tòa nhà bang hội, chưa kể mối quan hệ giữa tôi và Dang Seo-rin đã không còn là ‘hội trưởng-phó hội trưởng’ mà giống ‘bạn nhậu’ hơn. Và tôi cũng không thể cưỡng lại trí tò mò của mình từ trước cả khi đĩa sundae thập cẩm được bưng ra.

“Dang Seo-rin, vừa nãy là gì thế?”

“Hửm? Gì cơ?”

Dang Seo-rin nghiêng đầu với một biểu cảm hơi ngơ ngác. Tôi cau mày rót một ít gochujang vào bát giấy và đưa cho cô.

“Của cô đây. Ý tôi là buổi xét xử ấy. Các cô bắt đầu dùng Trao Đổi Đồng Giá để đưa ra phán quyết từ khi nào thế? Lần trước ở đây, tôi có thấy gì như vậy đâu.”

“Ừm, chắc cậu không biết, vì cũng lâu rồi cậu không về Busan. Chúng tôi đã làm vậy được gần nửa năm nay rồi. Đây, thử cái này đi.”

Dang Seo-rin trộn muối, hạt tiêu, cùng bột ớt đỏ theo tỉ lệ vàng vào trong một bát giấy và đưa cho tôi.

“Các công dân đều rất thích thú. Hiện giờ, ngày xét xử được coi là một trong ba điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Busan đấy, ngang tầm với những buổi hành hình quái vật luôn.”

“Không thể nào… Mau giải thích thêm đi. Chủ quán, cho chúng tôi thêm Dongdongju được không?”

“Tới ngay đây!”

Tôi lấy lọ Dongdongju và trộn nó cùng nửa cốc nước đá. Đây là tỉ lệ ưa thích của Dang Seo-rin. Kinh nghiệm phục vụ một người bạn suốt hàng trăm năm được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt như thế.

“Còn cần giải thích gì nữa sao? Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Chỉ đơn thuần là một ứng dụng thực tiễn của Bộ luật Hammurabi[note65780] thôi mà.”

“Hừm.”

“Hồi đất nước còn yên ổn, thay vì mắt với răng thì chúng ta tống mọi thứ vào tù. Nhưng giờ đâu còn nhà tù nào nữa, phải không? Cắt ngón tay hay thắt cổ thì lại lãng phí nhân lực quá… Nên tôi quyết định đứng ra tổ chức một ‘phi vụ trả thù mà ai ai cũng chấp nhận được’.”

“...Bản thân chớ trả thù ai, hãy nhường cơn thịnh nộ cho Đức Chúa Trời.”

“Hả?”

“Là một đoạn trích từ Romans 12:19. Thiệt tình. Lần nào cũng vậy, chỉ cần tôi rời mắt khỏi cô một giây thôi là y như rằng cô lại làm mấy chuyện điên rồ.”

“Sao? Muốn hạch sách nhau à?”

“Tâm trí tôi mới đang bị hạch sách đây. Thật không thể tin nổi.”

Món sundae thập cẩm, sundae hầm, Dongdongju, và kimchi lên men đúng độ biến mắt trên đầu đũa và trong khoang miệng của hai người chúng tôi. Cơn thèm ăn của tôi đã hoàn toàn trở lại. Thời buổi này, những bữa ăn thịnh soạn như vậy chỉ có thể được tìm thấy ở Busan.

“Tôi nghĩ việc xã hội cũ cứ cố gắng xử lí mọi chuyện bằng cách tống người ta vào tù có hơi kì.”

Dang Seo-rin giơ đũa lên.

“Thử nghĩ xem. Làm sao mà tội trộm cắp và giết người lại có hình phạt như nhau được? Cảm giác bị mất cắp đồ đạc so với bị tặng cho một nhát dao là hoàn toàn khác nhau. Giữa hai cái đó tồn tại một khác biệt về bản chất, mà đúng hơn, một khác biệt về lượng.”

“Hừm.”

“Và chỉ tính riêng tội trộm cắp thôi, thì cũng có vô vàn kiểu trộm nếu ta đi vào chi tiết. Bị mất cắp chiếc bánh mì khẩu phần hàng ngày thì thế nào? Bị mất cắp một chiếc đài phát thanh mà ta đã cố giấu giếm khỏi những người sống sót khác thì thế nào? Bị mất cắp một quả thận thì thế nào…”

“Trường hợp cuối cùng cũng tính là trộm à?”

“Tất nhiên. Dù sao, hình phạt phải được quyết định tùy theo từng trường hợp, dựa trên mức độ nghiêm trọng và hoàn cảnh, cả nhân cách của thủ phạm và nạn nhân nữa. Ví dụ nhé, nếu Chúa Jesus bị vả má bên phải, Ngài sẽ giơ cả má bên trái ra nữa. Nhưng cậu, Người Đưa Tang, sẽ thấy ‘công bằng’ nếu cậu xẻo luôn má người kia kèm theo ít nhất một cái răng hàm. Phải không?”

“Tôi hiểu ý cô.”

“Và ngạc nhiên thay… Phù thủy vĩ đại nhất lịch sử, Dang Seo-rin độc nhất vô nhị này lại có thể sắp xếp một thỏa thuận công bằng cho tất cả mọi người.”

Đúng lúc ấy, một cậu nhóc bé xíu tiến lại gần chỗ nhà hàng, rụt rè giơ chiếc mũ nhọn của cậu ra và nói, “Đại phù thủy!”. Dang Seo-rin mỉm cười rạng rỡ và kí tên lên chiếc mũ. Ngay khi buổi gặp gỡ fan hâm mộ kết thúc, mặt Dang Seo-rin lại mềm nhũn ra như miếng bọt biển ngâm nước nóng. Chuyện này luôn xảy ra ở bất cứ đâu idol Busan của chúng ta đặt chân đến.

“A, dễ thương ghê.”

“Nhưng sự công bằng ấy chỉ là ‘công bằng trong mắt cô’. Con người luôn có nguy cơ phạm phải sai lầm.”

“Thế nên ‘Trao Đổi Đồng Giá’ không hoạt động chừng nào mọi người chưa đồng ý. Nếu ai đó nghĩ thỏa thuận tôi đặt ra là bất công, thì họ chỉ cần phản đối ngay từ đầu là được.”

“Làm gì có ai dám phản đối một phán quyết được đưa ra bởi người thống trị Busan chứ.”

“Này, thời buổi hiện giờ, cậu nên cảm thấy biết ơn vì vẫn còn những phiên xét xử đi. Nếu tôi không đưa ra phán quyết, bọn họ đều sẽ mất mạng trong trò săn phù thủy săn hết. Dù phạm phải tội gì, thì hình phạt vẫn là cái chết. Thế này chẳng phải tốt hơn cái chết sao?”

“Hừm.”

“Nếu vẫn còn lo ngại, sao cậu không đến xem buổi xét xử tháng sau?”

Dang Seo-rin càu nhàu.

“Nhân tiện thì, dạo này cậu bận cái gì mà khó gặp cậu thế hả?”

“...”

…Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi hơi mất phương hướng. Những độc giả với trí nhớ tốt hẳn đã nhận ra, nhưng vòng lặp thứ 26 là lúc Lão Scho quyết định lên đường ‘đi nghỉ’. Một người đồng đội tôi tưởng sẽ dành cả đời gắn bó dù thế giới này có bị hủy diệt, giờ lại đột nhiên tuyên bố nghỉ hưu. Lúc ấy tinh thần tôi cũng giống như Barcelona sau khi Lionel Messi chuyển nhượng. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi đã có những hành vi làm xấu mặt một hồi quy giả… Hãy tạm thời gác lịch sử đen tối đó sang một bên.

“Được rồi. Tôi sẽ quay lại sau một tháng.”

“Ừm. Nhớ đem theo Melona nhé.”

Chính xác một tháng sau, tôi trở về ‘Quảng trường hành hình’ của Busan với một hộp kem Melona nhà làm.

“Này, của cô đây.”

“A, cảm ơn… Oa. Gì vậy chứ? Trông giống hệt Melona thật!”

Dang Seo-rin thán phục tài nấu ăn của tôi. Để nói thêm thì, tôi cũng có thể mô phỏng lại hương vị của mì ly, mì gói, và những đồ ăn vặt từ thời nền văn mình vẫn còn nguyên vẹn với độ chính xác lên tới 92%. Tin tôi đi, vì tôi lấy những công thức này trực tiếp từ trụ sở của mấy công ty sản xuất đồ ăn vặt kia mà. Hả? Tại sao á? Thế bạn nghĩ tôi dùng núi thời gian thừa từ năng lực hồi quy vô hạn vào việc gì? Đây là sở thích hiệu quả nhất mà tôi tìm được rồi.

“Tôi để dành cho cậu một ghế đằng kia kìa.”

Lần này, tôi có thể xem toàn bộ phiên xét xử từ một chỗ ngồi đẹp. Trong lúc tôi mút Melona, thì Dang Seo-rin, đang ngồi trên ghế thẩm phán ở phía bên kia, cũng thản nhiên cắn một que Melona. Những phiên xét xử phù thủy của Busan xem chừng thoải mái đến bất ngờ.

“Vì đã cắt đứt chân một người, nên bị cáo sẽ phục vụ nạn nhân cả đời. [Nạn nhân có thể ra lệnh cho bị cáo làm bất cứ công việc gì mà hai chân nạn nhân đáng lẽ phải làm]. Bị cáo không thể chạy trốn nếu không được nạn nhân cho phép. Bị cáo có đồng ý không?”

“Tờ báo duy nhất còn lại của Busan đã nhận định sai tình huống và gán cho một công dân một tội danh anh ta không hề phạm phải, đẩy công dân này đến bước đường tự sát. Mặc dù không có ai tìm cách trả thù bởi không còn người nhà nào của nạn nhân còn sống, tờ báo vẫn phải khôi phục lại danh tiếng đã bị bài viết kia làm tổn hại. Kể từ giờ, mọi hành vi của bị cáo sẽ được ghi lại trong một cột của tờ báo. [Mọi sai lầm trong quá khứ và tương lai của bị cáo đều sẽ được phơi bày đầy đủ không chút sai sót]. Thế này, mọi người ở Busan đều sẽ biết mọi tội ác bị cáo đã làm. Bị cáo có đồng ý không?”

“Nạn nhân này đã làm việc, nhưng lại không được trả mức lương đã hứa. Lao động tức là đầu tư thời gian. [Bị cáo sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của nạn nhân trong một khoảng thời gian đúng bằng với thời gian nạn nhân đã bỏ ra làm việc]. Tất nhiên, những mệnh lệnh vô lí như tự sát là không được phép. Bị cáo sẽ ăn cùng một bữa ăn, ngủ cùng một giường, thức dậy và nghỉ ngơi cùng một giờ giấc y hệt điều kiện làm việc mà trước đó bị cáo đã đặt ra cho nạn nhân. Bị cáo có đồng ý không?”

Nếu nền văn minh vẫn còn nguyên vẹn trong thời buổi hiện đại, thì khó mà tưởng tượng rằng những phán quyết như vậy sẽ được thi hành. Không, những thỏa thuận này sẽ chẳng thể thành hiện thực nếu không có ma pháp của Dang Seo-rin. Những phán quyết do Dang Seo-rin đưa ra đều tàn nhẫn và hà khắc—nhưng kì lạ thay, chúng lại có sức mạnh thuyết phục hàng trăm con người đang tụ tập ở một quảng trường rộng lớn. Mỗi lần một phán quyết được đưa ra, cán cân màu xanh lại lấp lánh trên không trung.

Phiên xét xử khiến tôi ấn tượng nhất là một vụ án mà bị cáo giết hại nạn nhân, hay nói cách khác, là một phiên xét xử tội giết người.

“...”

Dang Seo-rin cầm cây kem đã mút gần hết lên và cắn một miếng. Một bên là tên sát nhân, và bên kia là gia đình người bị hại. Đôi mắt màu xanh sẫm của cô quét qua họ.

“Bị cáo có hối hận vì đã giết người không?”

“...Có.”

“Bị cáo có thật lòng thấy có lỗi đối với thành viên gia đình của người bị hại không?”

“Có… Tôi xin lỗi…”

“Nếu vậy, [bất kể gia đình người bị hại có làm gì với bị cáo, bị cáo cũng không được phép chống trả]. Bị cáo không được phàn nàn hay kêu ca với bất cứ ai. Bị cáo phải chấp nhận mọi điều xảy đến với mình.”

“...”

“Thế nào? Bị cáo có đồng ý không?”

“...”

Im lặng kéo dài một lúc lâu. So với khoảng lặng ấy, thì khoảnh khắc bị cáo gật đầu dường như rất, rất ngắn, thậm chí là quá ngắn.

“Vâng. Tôi đồng ý. Xin… xin hãy làm vậy, thưa Đại phù thủy.”

Cán cân sáng lên.

“Thằng khốn!”

Cùng lúc ấy, một thành viên của gia đình nạn nhân nhảy qua hàng rào và lao thẳng tới chỗ bị cáo. Chát! Âm thành từ cú đấm thấu xương của họ dội lại rõ mồn một trong màng nhĩ tôi.

“Sao mày dám! Mày giết con bé rồi! Mày đã hứa sẽ cưới nó mà, thế mà mày! Thằng khốn nạn! Thứ súc sinh!”

Trong hoàn cảnh bình thường, ai đó đã tới can ngăn, và nếu những ngày này nền văn minh vẫn chưa sụp đổ, thì những nhân viên an ninh của tòa đã đứng ra cản anh ta lại. Nhưng trong quảng trường hành hình, không ai, không một người nào, ngăn những thành viên gia đình của người bị hại lại. Các thành viên gia đình đến sau cũng bắt đầu đá bị cáo lăn ra đất.

Bởi hầu hết những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ, nên giờ Busan khá thoáng đãng. Nhưng bất kể là quá khứ hay hiện tại, điều duy nhất không thay đổi vẫn là ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mặt biển, hắt lại lên thành phố. Giữa quảng trường hành hình nhuốm màu hoàng hôn, từng giọt máu của bị cáo nhỏ xuống, loang ra xung quanh. Không lâu sau, hơi thở cũng ngừng hẳn.

“...”

Và trong khoảnh khắc, tôi bỗng dưng có một linh cảm mãnh liệt, rằng tất cả những điều này là bức tranh nội tâm của Dang Seo-rin phản chiếu ra thế giới bên ngoài. Trong khi khán giả xem gia đình người bị hại trút giận, thì tôi là người duy nhất quay đầu nhìn về phía Dang Seo-rin.

Dang Seo-rin cũng đang nhìn tôi.

Giữa hai chúng tôi, hoàng hôn nhuốm màu đỏ thẫm.

∗ ∗ ∗

Phần kết.

Tôi không tin rằng bản thân đủ tư cách phán xét mọi thứ trên thế giới. Vậy nên, tôi cũng không ngăn cản những buổi ‘xét xử phù thủy’ của Dang Seo-rin. Cô có lí lẽ và công bằng của riêng mình.

Hơn nữa, khách quan mà nói, lí lẽ và công bằng của cô là tốt nhất trong một thế giới diệt vong. Các thành phố khác ấy à? Toàn là chế tài đặt ra dựa trên lợi ích cá nhân của hội trưởng. Như các bạn đã biết, phải đến mãi sau này thẩm phán AI mới được giới thiệu. Không chỉ ở vòng lặp thứ 26, mà trong mọi vòng lặp sau đó, mỗi khi tôi chia sẻ cho cô ma pháp ‘Trao Đổi Đồng Giá’ hoàn chỉnh, thì y như rằng Dang Seo-rin sẽ tổ chức những buổi xét xử phù thủy.

“Vậy… nó thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Cậu biết mà. Buổi xét xử ấy.”

Hôm ấy, chúng tôi trở về tàu hỏa của Tam Thiên Giới và uống rượu. Thông thường, chúng tôi sẽ cùng nhau lang thang khắp các hàng quán bên ngoài để duy trì tình bạn. Nhưng nếu Dang Seo-rin đã nói, “Tối nay muốn uống rượu trên tàu hỏa không?” thì tức là đêm nay cô muốn uống đến say mèm. Bởi Đại phù thủy, người thống trị của Busan, chỉ huy của Liên minh bang hội Hàn Quốc, người sáng chế ra Chú Ca Vịnh Xướng, không thể bị người ta bắt gặp đang loạng choạng say xỉn ngoài đường được. Với thành viên bang hội thì lại càng không. Chỉ khi ở cùng tôi, thanh gươm đã đánh bại Mười Chân, Thức tỉnh giả đã chiếm lại phía nam sông Hán, người thầy của vô vàn học trò trên SG Net, thì Dang Seo-rin mới có thể thoải mái mà không sợ mất đi uy nghiêm của mình.

“Tôi nghĩ buổi xét xử ổn mà.”

“Phần nào ổn?”

“Chỉ riêng việc cô cứ hỏi liệu nó có ổn không, tôi đã thấy phần nào cũng ổn rồi.”

“Phụt.”

Dang Seo-rin cười.

“Gì vậy chứ, nghe sến quá đó.”

Nhưng biểu cảm của cô lại nhẹ nhõm đi trông thấy. Sau đó, tôi tiếp tục chịu đựng mấy lời càm ràm từ người bạn nhậu say xỉn của mình một lúc, thì đột nhiên Dang Seo-rin kích hoạt ma pháp Trao Đổi Đồng Giá.

“Người Đưa Tang. Đặt suy nghĩ của cậu về tôi lên trên cán cân đi.”

“Gì thế, tôi đâu phải trẻ con… Cô là phụ huynh đang hỏi con mình xem nó thích bố hay thích mẹ hơn à?”

“A, thôi nào. Cứ đặt suy nghĩ của cậu lên đi. Đồng ý hay không?”

Tôi thở dài đáp, “Đồng ý.” Rồi, từ lồng ngực tôi, một con rắn màu đen trắng, nửa sáng nửa tối, trườn ra. Dang Seo-rin vẫy ngón tay. Sau đó, một con rắn nhỏ màu trắng muốt cũng bò ra khỏi tim Dang Seo-rin và cuộn tròn ở đầu kia cán cân.

Két—

Cùng với một tiếng động đinh tai, hai đầu cân chậm rãi dịch chuyển. Chỉ lát sau, cán cân đã đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo.

Khóe miệng Dang Seo-rin cong lên như một con mèo.

“Hừm.”

“Vừa rồi là sao?”

Nửa đêm. Bên trong toa tàu, cán cân của Dang Seo-rin tỏa sáng rực rỡ như ánh sao, còn Dải Ngân Hà thì đang sà xuống ngoài cửa sổ.

Là Cơn Mưa Thiên Thạch.

Lấy những giọt sao sa giữa trời đêm sau lưng làm nền, Dang Seo-rin nở nụ cười rạng rỡ.

“Bí mật.”

Quả là một câu trả lời hợp với một phù thủy.

== Người thống trị. Kết. ==

Bình luận (0)Facebook