• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Nhà tiên tri (2)

Độ dài 3,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-11 00:00:12

Một vấn đề nhỏ phát sinh khi tôi đi theo Oh Dok-seo.

Không, không phải vấn đề nhỏ. Một vấn đề cực kì nghiêm trọng.

Chẳng phải lỗi của tôi.

「Oh Dok-seo: Được rồi! Mình đã vượt qua màn Hướng Dẫn!」

Và cũng chẳng phải lỗi của Oh Dok-seo.

Cô là một lính mới không tệ, mặc dù tôi có hỗ trợ cô chút ít (tất nhiên, tôi chỉ đang khiêm tốn, phần hỗ trợ của tôi khó có thể coi là ‘ít’). Oh Dok-seo vượt qua Cánh Cổng Ga Busan chỉ trong vòng 48 tiếng.

Để so sánh thì, lần đầu tiên tôi thoát khỏi Ga Busan là ở vòng lặp thứ ba.

Nói cách khác, tôi đã sinh ra và chết đi ở Busan trong vòng lặp thứ nhất và thứ hai của mình. Tôi có thể tự hào nói rằng mình là một người Busan hơn hầu hết những người dân địa phương, và nếu quê tôi không phải ở Seoul, tôi đã nhận được danh hiệu ‘Người Busan chính gốc’.

Ngay cả trong vòng lặp thứ ba, tôi cũng phải mất một tuần để đóng được Cánh Cổng. Vậy nên việc Oh Dok-seo giảm được thời gian xuống chỉ còn 48 giờ chứng tỏ cô có tiềm năng rất lớn.

「Oh Dok-seo: Tuy được nhân vật chính đã giúp đỡ, nhưng mình vẫn vượt qua Cánh Cổng chỉ trong vòng hai ngày. Oh Dok-seo này tài năng đến vậy sao? Từ thời trang, hip-hop, đến giết quái vật, trên đời này có thứ gì mình không làm nổi không? Mình bắt đầu thấy sợ chính bản thân mình…」

Tạm thời ta hãy bỏ qua cái tôi đi kèm với tuổi trẻ nhiệt huyết của cô.

Cho đến giờ, sảnh chờ Ga Busan vẫn là một khu vực bí ẩn. Một nơi không chỉ thừa thãi mà còn ngập tràn tài năng.

‘Một thực thể không xác định như Go Yuri với khả năng hủy diệt thế giới, một Seo Gyu bí ẩn với năng lực quản lí cộng đồng, một Sim Ah-ryeon gây gổ với tất cả mọi người, một Uehara Shino MacGuffin, mình, Người Đưa Tang, một vô tận hồi quy giả. Và giờ cả Oh Dok-seo nữa?’

Quả là đáng sợ. Một hòm châu báu chứa đầy những tài năng chín mọng chỉ chờ được khai phá.

Khu vực Huyện Bái từ thời Chu-Hán tranh chấp, nơi Lưu Bang chiêu mộ nông dân, Tiêu Hà sắp xếp giấy tờ và Phàn Khoái mổ lợn—không còn đáng để ganh tị nữa. Nhưng tôi hơi lạc đề rồi.

Dù sao, cuộc phiêu lưu của Oh Dok-seo tiến triển trơn tru.

Nhưng nếu vấn đề không phải tại tôi hay tại cô ấy, thì tức là một thành viên thứ ba đã xâm nhập vào tổ đội vô tư này.

“...?”

Thực thể bí ẩn bước đi nhanh nhẹn, thi thoảng lại liếc nhìn tôi. Mỗi lần làm vậy, cô ta đều nghiêng đầu và cười dịu dàng.

Tôi suýt chút nữa đã bị lừa. Nếu tôi không biết rằng thực thể này vẫn sẽ cười như vậy kể cả khi hủy diệt thế giới, có lẽ tôi đã thú nhận cảm xúc của mình với cô như một người đàn ông đích thực.

Thực thể đó chính là Go Yuri.

‘Mình điên mất.’

Kẻ điều khiển tảng thịt đỏ.

Nếu phải gắn tag, thì cô sẽ thuộc thể loại #tẩy-não, #điều-khiển-tâm-trí, #mị-hoặc, và #Thần-thoại-Cthulhu. Một thực thể vô cùng nguy hiểm.

Đúng vậy. Go Yuri đã gia nhập tổ đội của Oh Dok-seo. Tất cả chúng tôi đều là những người được triệu hồi đến sảnh chờ Ga Busan, nên không sớm thì muộn, chuyện như này sẽ xảy ra.

Chỉ trong một tổ đội nhỏ ở đầu vòng lặp, ta đã có một nhân vật sẽ làm cuộc đời tôi thú vị hơn và một thực thể có thể hủy diệt nó hoàn toàn. Chuyện này có thể sao? Tất nhiên rồi. Đúng như mong đợi từ khu vực sảnh chờ Ga Busan, một điểm xuất phát điên rồ.

Vừa lúc ấy, những sợi tóc hồng tung bay trước mặt tôi.

“Anh Người Đưa Tang, phải không?”

Tim tôi lỡ một nhịp.

Để cho rõ, Go Yuri vẫn đang sử dụng [Thao Túng Nhận Thức], [Kiểm Soát Thiện Cảm], và [Tẩy Não Cảm Nhận]. Đủ loại người đã bắt đầu lảng vảng xung quanh cô ta, tranh nhau gây chú ý với cô.

Nhưng Go Yuri gạt đám người đó sang một bên và trực tiếp tiến lại gần tôi.

Tôi sởn gai ốc.

“...Cô muốn gì?”

May mắn là khi ấy, tôi vẫn đang đóng vai ‘hồi quy giả ngầu nhất thế giới.’

Giữ vững khuôn mặt vô cảm nào.

Tôi cố gắng nghĩ về tất cả nỗi tuyệt vọng mình đã nếm trải khi thế giới rơi vào diệt vong, cảm giác bị phản bội khi Lão Scho bỏ đi một mình, và nỗi buồn khi đánh mất Dang Seo-rin lần đầu tiên… bất cứ thứ gì để giúp tôi triệu hồi những cảm xúc tiêu cực.

Nhờ vậy, khuôn mặt tôi nhìn tương đối vô cảm. Mức độ khó chịu Level 5.

“À, không, không có gì quan trọng đâu.”

Go Yuri không hề nao núng.

“Tôi chỉ đang tò mò anh là kiểu người như thế nào thôi. Anh tỏ ra rất bình tĩnh kể cả khi có người chết và quái vật xuất hiện trong sảnh chờ.”

Cô ta đã theo dõi tôi à?

Nếu tim tôi có tuyến mồ hôi, giờ nó đã đổ ra như tắm. Giống như trong võ thuật có một câu châm ngôn, phải cẩn thận với người già và trẻ nhỏ, khẩu hiệu sống của tôi là phải cẩn thận với tóc hồng.

Tôi quyết định tăng độ khó chịu của mình lên. Mức độ khó chịu Level 6.

“Tôi không hứng thú với cô, nên đừng bắt chuyện với tôi nữa.”

“Anh thích trà Ceylon không? Đó cũng là loại đồ uống ưa thích của tôi.”

“...”

Đúng là gian xảo.

Đây là sức mạnh của [Thao Túng Nhận Thức] sao?

Cô ta đang cố tăng độ thiện cảm của tôi tự nhiên như hít thở vậy.

Nhưng tôi, Người Đưa Tang, không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Thú thật, tim tôi có lỡ một nhịp, nhưng tôi coi đó như dấu hiệu của một cơn đau tim. Nói cách khác, tôi sẽ chết nếu để cuộc nói chuyện này tiếp tục.

Không còn cách nào khác. Mức độ khó chịu Level 7.

“Cô phiền quá. Biến đi.”

“Heung.”

Heung? Hee-eung?

Cô ta vừa cười à?

“Anh có biết rằng trong lúc nói chuyện với tôi, anh không hề nhìn về phía tôi lấy một lần không?”

“Im đi. Cô không hiểu nghĩa của hai từ “biến đi” à? Hoặc cô có vấn đề về đầu óc, hoặc là cô đang cố tính phớt lờ lời nói của tôi. Nếu là trường hợp đầu, thì cô là đồ ngốc. Nếu là trường hợp sau, thì cô là kẻ thô lỗ.”

“Anh Người Đưa Tang, anh quả là một người thú vị.”

“...”

“Hãy thân thiết với nhau hơn kể từ giờ nhé. Tên của tôi là Go Yuri. Cứ gọi tôi là Yuri.”

Sau khi nói câu này, Go Yuri rời đi. Bóng của cô chắp hai tay đằng sau lưng, khẽ ngân nga một giai điệu.

Hình như cô ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với tôi. Tất cả nỗ lực của tôi đã đem về một kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi.

‘Lần tới gặp Go Yuri, thay vì khó chịu, mình sẽ giả vờ là một tên bợm rượu nghiện cờ bạc.’

Để tôi cho bạn một chút spoiler: chiến thuật mới của tôi cũng vô dụng nốt.

“Dùng cồn để quên đi muộn phiền và giải khuây bằng cờ bạc! Anh quả là người biết tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất!”

Là câu trả lời vô lý của Go Yuri.

Chỉ có một cách duy nhất để xử lí Go Yuri. Ngay từ đầu, tôi không được lọt vào tầm mắt của cô ta.

Vài người sẽ thắc mắc tại sao tôi, một vô tận hồi quy giả, lại sợ Go Yuri đến thế. Nhưng đối với một hồi quy giả, cái chết không đáng sợ. Sự ngu muội mới đáng sợ.

Nghĩ mà xem. Đối thủ là kẻ thao túng nhận thức cấp S, boss cuối của những con virus tinh thần.

Một người liệu có thể thu được bất cứ thông tin gì từ việc tiếp cận Go Yuri không? Nếu kiến thức ấy đã bị vấy bẩn bởi thao túng nhận thức và tẩy não thì sao?

Và nếu Go Yuri phát hiện ra tôi là một hồi quy giả?

Thì sẽ thế này.

- Vậy để tôi hỏi anh một câu.

- Anh thực sự nghĩ rằng có lúc nào tôi ngừng tẩy não anh sao…?

- Oh-hoho. Anh chỉ đơn giản là bị thôi miên để nhầm tưởng mình đang hồi quy thôi, nhưng trên thực tế, anh hoàn toàn bị tôi điều khiển.

- Kể từ giờ, tôi sẽ thống trị thế giới.

Nếu thế thì sao?

Trong số các Thức tỉnh giả tôi quen biết, Thánh Nữ là người có sức mạnh tinh thần lớn nhất. Nhưng ngay cả cô cũng bị Go Yuri đánh bại. Cho đến khi tôi có được một tấm ‘khiên’ để kháng lại thao túng nhận thức, như một tường lửa tinh thần, thì tốt nhất là không giao du với Go Yuri.

Nhưng dường như, tôi không phải là người duy nhất không hiểu rõ về cô ta.

「Oh Dok-seo: Hmm. Cô ấy là ai vậy? Tóc hồng?」

Oh Dok-seo liếc về phía này. Cô ấy tưởng rằng không ai để ý đến mình, nhưng giác quan của tôi vẫn phát hiện ra.

「Oh Dok-seo: Tồn tại một nhân vật như thế ở vòng lặp trước sao? Màu tóc của cô khá nổi bật so với một nhân vật phụ. Nhưng cô ấy có vẻ tốt bụng, chắc là lớn tuổi hơn mình. Có lẽ mình nên kết bạn với cô ấy.」

———Ngay cả Oh Dok-seo cùng không biết về Go Yuri.

∗ ∗ ∗

Sự thật này ẩn giấu một gợi ý quan trọng.

Từ các quan sát của tôi, rõ ràng Oh Dok-seo đã đọc một cuốn ‘tiểu thuyết’.

Bất ngờ thay, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó là tôi, Người Đưa Tang.

Tôi không rõ ‘tiểu thuyết’ có phải là từ phù hợp không—vì nó giống một cuốn tài liệu hay tiểu sử về tôi hơn. Nếu không, sẽ chẳng có cách nào để giải thích tất cả những sự trùng hợp này.

Nhưng…

‘Cô ấy chỉ biết về những chuyện rất cũ.’

Giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết cập nhật với tốc độ rùa bò.

Ví dụ.

「Oh Dok-seo: Được rồi, mình đã có elixir từ Haeundae! Oa, lấy được elixir ngay khi vừa đóng xong Cánh Cổng Ga Busan. Tốc độ này đúng là siêu nhanh. Không lẽ mình thực sự có tài?」

「Oh Dok-seo: Bằng thứ này, mình sẽ đánh bại được boss cuối… Mười Chân.」

Mười Chân không phải boss cuối.

Trên thực tế, Mười Chân còn chẳng phải một boss tầm trung. Hành trình tự do khám phá những nhà hàng trải dọc Bán đảo Triều Tiên của nó kéo dài đến vòng lặp thứ 20 là cùng. Sau đó, bản thân nó cũng trở thành một món ăn.

「Oh Dok-seo: Mình cần nhập hội với Dang Seo-rin. Cô ấy là người đáng tin cậy nhất trong đám hội trưởng khốn nạn. Một khi Chú Ca Vịnh Xướng kích hoạt hoàn toàn, cô sẽ là DPS mạnh nhất.」

Dang Seo-rin không phải DPS mạnh nhất.

Hồi đầu thì trông có vẻ như vậy, như sức mạnh thực sự của cô nằm ở vai trò hỗ trợ.

Trên thực tế, cùng với việc Lão Scho và tôi mạnh lên theo từng vòng lặp, Dang Seo-rin dần lui về sau tiền tuyến để hỗ trợ chúng tôi.

Nói cách khác.

「Oh Dok-seo: Nhân vật chính phải chống lại cuộc tấn công của Mười Chân, nhưng làm vậy một mình sẽ rất khó khăn. Liệu mình có nên chiến đấu cùng anh ta không?」

Oh Dok-seo thậm chí còn không biết về sự tồn tại của Lão Scho.

Kết luận rất đơn giản.

‘Cuốn tiểu thuyết mà Oh Dok-seo đọc chỉ viết về [Cuộc đời của mình cho đến vòng lặp thứ tư].’

Hay nói ngắn gọn hơn, một cuốn tự truyện không hoàn chỉnh.

Một cuốn tiểu thuyết viết dở. Một câu chuyện mà tất cả các chương chưa được đăng tải. Một serie viết ra bởi một lão tác giả chậm chạp.

Quả là một năng lực độc đáo.

Nếu phải đặt tên cho năng lực này, thì tôi sẽ gọi nó là [Cú Hích Của Tác Giả].

Dù sao, nếu ta giả sử cuốn tiểu thuyết của Oh Dok-seo chỉ chứa bốn vòng lặp đầu tiên của cuộc đời tôi, thì mọi khúc mắc sẽ được giải đáp.

Và tôi cũng hiểu tại sao cô lại nghĩ rằng tôi là một kẻ tâm thần.

‘Ừm, mình đoán trước khi gặp Lão Scho thì mình có hơi nhạy cảm.’

Tất nhiên, tôi không điên như cô ấy tưởng.

Tôi chỉ có thói quen tách đầu và thân của những cá nhân rắc rối thành hai phần riêng biệt trước khi bọn họ kịp gây họa, đe dọa giết tất cả mọi người nếu mọi chuyện không như ý mình, và tỏ ra bất mãn nếu tôi không là kẻ được lợi nhất từ bất kì sự kiện nào… Nói cách khác, chỉ là tính cách thường thấy của các hồi quy giả trong web novel thôi mà?

「Oh Dok-seo: Oa. Nhìn cái biểu cảm đáng sợ đó của anh ta khi mình nói mình muốn gia nhập hội của Dang Seo-rin kìa. Tên điên này, một khi đã chọn tin tưởng ai, thì sẽ đối xử với họ như con người, và coi tất cả những kẻ khác như sâu bọ không bằng. Thật đáng sợ mà!」

Hmm.

Rõ ràng chúng tôi cần có một cuộc nói chuyện tử tế.

Tôi im lặng quan sát Oh Dok-seo trong vòng bốn tháng. Cuối cùng, tôi quyết định là cô đủ đáng tin.

“Oh Dok-seo.”

“Hả? Tự dưng có việc gì vậy? Tôi hơi bất ngờ khi anh lại là người bắt chuyện với tôi trước đấy.”

“Tôi muốn nói chuyện ở đâu đó yên ắng, chỉ hai chúng ta thôi.”

Tôi tiếp cận Oh Dok-seo trong lúc các thành viên khác của tổ đội đang ra ngoài. Tôi đã kiểm tra lại hai, thậm chí là ba lần để chắc chắn rằng Go Yuri không còn ở quanh đây. Hiện giờ chỗ này tương đối an toàn.

「Oh Dok-seo: Eek! Chết tiệt, anh ta định chôn sống mình mà không để cho ai biết!」

Nhưng có vẻ Oh Dok-seo không thấy an toàn chút nào.

“Vậy à? Được thôi. Một chỉ huy tốt phải luôn sẵn sàng lắng nghe các thành viên trong tổ đội của mình.”

Tôi không biết điều cô vừa nói có đúng không, nhưng ít ra thì cô giỏi kiểm soát biểu cảm của mình. Mặc dù trong thâm tâm đang hoảng sợ, cô vẫn nhai kẹo cao su với khuôn mặt vô cảm.

Chúng tôi bước vào một tiệm cà phê gần đó với một tấm biển đề dòng chữ [Đóng cửa đến ngày 20 tháng 8]. Hôm nay là 25 tháng 10.

Bên trong tiệm được quét dọn gọn gàng và sạch sẽ. Tôi cẩn thận ngồi xuống, nghĩ về người chủ tiệm đã dọn dẹp nơi ở nhưng lại không thể sắp xếp trái tim vẫn còn bộn bề của bản thân.

“Vậy thì… chuyện này là sao?”

Oh Dok-seo nhìn tôi bằng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt quyết tâm, và một trái tim tràn ngập sợ hãi.

Tôi vô hiệu hóa [Độc Tâm Thuật]. Năng lực đó không phù hợp cho những cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa người với người.

“Đầu tiên, tôi mong rằng cô sẽ không cảm thấy quá sốc.”

“Hả? Anh đang định nói gì?”

“Hãy đi thẳng vào vấn đề chính. Oh Dok-seo, tôi biết cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết mà cô tin là tác phẩm gốc của thế giới này.”

“...”

Tích tắc.

Chiếc đồng hồ treo tường, vẫn còn hoạt động bởi vì pin chưa hết, chăm chỉ xoay kim phút của mình. Đáng tiếc thay, đây không phải loại đồng hồ cúc cu.

Oh Dok-seo há hốc miệng.

“Gì cơ?”

“Nhân tiện thì, cách nói chuyện của tôi từ đầu đến giờ chỉ là để không bị cô nghi ngờ. Tôi muốn quay về giọng điệu bình thường của mình, nếu cô không phiền. Thế này khó chịu lắm.”

“Khoan, khoan, khoan. Chờ đã! Chờ đã!”

Oh Dok-seo nói như hét.

“Tiểu thuyết á? Tiểu thuyết nào? Tôi không biết anh đang nói về cái gì hết!”

“Tất nhiên là cuốn Omniscient Regressor's Viewpoint mà cô đã đọc rồi. Có thể cô không biết, nhưng tôi sở hữu [Độc tâm thuật]. Một năng lực chuyển hóa những suy nghĩ trong bề nổi nhận thức của mọi người xung quanh thành dạng ngôn ngữ để người dùng nghe được.”

“Hả? Nói dối, không có năng lực nào như vậy trong tác phẩm gốc… A.”

Oh Dok-seo chớp mắt.

“Anh vừa bẫy tôi đấy à?”

“Không, là thật. Tôi cũng biết rằng cô nghĩ tôi là một gã điên.”

“T-tôi chưa từng nói thế.”

Oh Dok-seo cam đoan mình vô tội, mặc dù giọng cô đang run rẩy. Cô có thái độ mặt dày của một chính trị gia.

Mười phút sau.

Sau khi trò chuyện, chúng tôi đã xóa bỏ được những hiểu nhầm của nhau—hay chính xác hơn, là hiểu lầm từ một phía của cô ấy. Biểu cảm của Oh Dok-seo thay đổi liên tục xuyên suốt cuộc nói chuyện.

Cô thì thầm tỏ vẻ không tin.

“Hả? Đúng là lừa người mà.”

“Lừa người?”

“Trong những cuốn tiểu thuyết, một hồi quy giả sẽ không bao giờ phát hiện ra bí mật của nhân vật chính… ờ, trong trường hợp này thì tôi là nhân vật chính. Dù sao thì, tiểu thuyết thường che giấu sự thật này đi. Nhưng ngay từ khi được triệu hồi đến Ga Busan, thân phận của tôi đã bị bại lộ. Chẳng giống logic tiểu thuyết thông thường chút nào!”

“Xin lỗi, nhưng thế giới không phải một cuốn tiểu thuyết.”

“Cho đến vừa rồi thì nó đúng là vậy mà!”

Oh Dok-seo đập tay xuống mặt bàn.

“Và cái giọng điệu đó là sao chứ? Gã Người Đưa Tang sẵn sàng giết chết đồng đội của mình nếu họ làm hỏng chuyện biến đi đâu rồi?”

“Thú thật thì, theo góc nhìn của tôi, chuyện đó xưa lắm rồi. Thử tưởng tượng người khác bảo cô ‘Hồi năm tuổi cháu ngoan lắm mà,’ nhưng cô đã ngoài năm mươi. Chẳng liên quan chút nào, đúng không?”

“Hả? Đã lâu vậy rồi á?”

“Phải.”

“Từ góc nhìn của mình, thì anh đã trải qua bao nhiêu vòng lặp?”

“555 vòng lặp.”

“Năm trăm năm mươi lăm vòng lặp?”

Oh Dok-seo kêu lên như tiếng của đồng hồ cúc cu.

“Con số đó là sao vậy chứ! Không phải năm mươi lăm mà là năm trăm năm mươi lăm á? Dù Mười Chân có là một con quái vật khó nhằn đi nữa, chẳng phải anh nên hạ gục nó rồi sao? Anh đang làm trò gì vậy? Đừng có chểnh mảng nghĩa vụ của mình chứ!”

“À, Mười Chân không phải boss cuối đâu. Nó là con yếu nhất.”

Khuôn mặt của Oh Dok-seo tái đi.

“Con mười chân đã biến Dang Seo-rin, Đại Pháp Sư và Hội Trưởng, thành gà rán được coi là yếu nhất?”

“Nhắc đến gà mới nhớ, gần đây tôi hay ăn xiên thịt gà nướng.”

“Không thể tin được… Khoan đã. Người Đưa Tang, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Hmm.

Tôi cẩn thận trả lời.

“Nhóc à, tuổi tác là vô nghĩa với một hồi quy giả.”

“Không, không. Hoàn toàn không vô nghĩa đâu. Để xem nào, nếu ta giả sử mỗi vòng lặp mất mười năm… 5,550 năm tuổi?”

“...”

Tôi sử dụng quyền im lặng của mình.

Không phải tôi không biết nói gì, mà là bởi mở miệng ra chỉ khiến tôi trông tồi tệ hơn mà thôi. Chẳng hạn như, thời gian trung bình của mỗi vòng lặp thực chất dài hơn mười năm.

Oh Dok-seo, thấy biểu cảm của tôi, tỏ vẻ kinh ngạc.

“Gì vậy! Anh là một lão già!”

“...”

“Không thể nào, nhân vật chính mà tôi luôn tưởng là ngầu lòi thực ra là một lão già!”

Và kể từ đó, “lão già” trở thành danh xưng Oh Dok-seo dùng để gọi tôi.

Tôi thấy hơi thất vọng.

Tàn nhẫn quá đi.

Nhóc con, ta mong có ngày cô cũng sống đến tuổi này.

Bình luận (0)Facebook