Chương 44 - Người trở về (1)
Độ dài 3,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 01:15:27
Có rất nhiều người điên trong số các Thức tỉnh giả.
Tôi không rõ về những nơi khác, nhưng tỉ lệ phần trăm Thức tỉnh giả có vấn đề về đầu óc của Bán đảo Triều Tiên chắc chắn là cao ngất ngưởng. Ví dụ như Dang Seo-rin, lúc nào cũng nghiêm túc với trò cosplay phù thủy, hay Cheon Yo-hwa, một cô gái tự gọi bang hội của mình là trường trung học nữ sinh.
Nhưng theo một khía cạnh nào đó, những người này còn dễ đối phó, bởi ít nhất họ vẫn giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người.
Hôm nay, tôi sẽ nói về nhân vật độc đáo nhất trong số những kẻ điên ấy—Hầu Tước Kiếm của Lật Đảo Quốc.
∗ ∗ ∗
Như ta đã thấy, vụ việc “Sát Nhân Bánh Xe” bằng cách nào đó đã khép lại tương đối ổn thỏa. Tuy nhiên, sự kiện Thánh Nữ bị tha hóa đã gây ra một cú sốc vô cùng lớn đối với tôi.
Lâu lắm rồi tinh thần tôi mới phải chịu một vố đau điếng như thế.
Nếu buộc phải so sánh thì, cũng giống như lần tôi tưởng Go Yuri là một ‘người tốt’ và rồi bị cô ta giáng một đòn thật mạnh vào sau gáy.
Ý tôi muốn nói là:
‘Đến lúc đi nghỉ rồi.’
Một tiếng thét vang lên từ phía bên kia sảnh chờ Ga Busan.
“Đ*t m* mày! Mày đang nói cái quái gì thế?”
“Hoi.”
Sau một tiếng nổ bụp nghe vui tai giống như bỏng ngô, người đàn ông đăng xuất khỏi thế giới nhanh hơn bất cứ ai, Seo Gyu, đã bị loại.
“Aaaaaaa!”
Mọi người la hét và chạy toán loạn lên theo đủ hướng, tất cả chỉ vì một nàng tiên không nắm bắt được cảm xúc con người. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.
Cùng với đó, cái viễn cảnh SG Net được khai sinh cũng tan thành mây khói. Nói cách khác, tôi đã từ bỏ một trong những công cụ chính để điều khiển các Thức tỉnh giả, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Sao tôi phải giấu?
Tôi, hồi quy giả Người Đưa Tang, hoàn toàn không có ý định cứu thế giới ở vòng lặp thứ 108 này. Cái chết của Seo Gyu giống như một tấm biển thông báo rằng văn phòng của tôi đã tạm thời nghỉ lễ.
“Bên cạnh đó, cậu ta… quá dại gái.”
Seo Gyu từng bị Go Yuri lừa và để lộ thông tin của Thánh Nữ.
Về chuyện này thì tôi có thể thông cảm. Vầng hào quang tẩy não chói lọi tỏa ra từ Go Yuri là không thể xem thường. Ngay cả tôi cũng suýt chút nữa đã bị thôi miên và biến thành một nhân vật trong một cuốn doujinshi gore 19+.
Nhưng vòng lặp trước lại là chuyện khác. Giờ nghĩ lại, cái tên ngốc Seo Gyu đó 100% đã bị Thánh Nữ chiêu mộ.
Chắc cậu ta đã chịu trách nhiệm thao túng ý kiến của cộng đồng SG Net từ đằng sau, hoặc thổi bùng ngọn lửa sợ hãi cho Sát Nhân Bánh Xe.
Việc cậu ta hợp tác với Thánh Nữ không có gì sai cả.
Vấn đề là cậu ta lại dám giấu tôi!
‘Đồ bạc bẽo. Đồ vô ơn. Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cậu.‘
Tôi nâng niu cậu ta như vàng như ngọc, nhưng đến phút cuối, cậu ta lại đặt mối quan hệ với các đồng nghiệp nữ lên trên người anh trai đã dạy dỗ và cưu mang mình.
Nhân tiện thì, tôi thù hơi bị dai. Dai đến mức nào à? Ờ thì… khoảng 200 năm?
Khi một hồi quy giả oán hận ai đó, họ sẽ kéo theo mưa đá, sương giá và bão cát hoành hành 365 ngày một năm, không phải chỉ mỗi tháng Năm và tháng Sáu.
Có bất công lắm không khi phiên bản của một người ở vòng lặp này lại phải gánh chịu hậu quả từ sai lầm của bản thân ở vòng lặp trước? Cuộc đời vốn đã không công bằng rồi. Thi thoảng, một đứa em trai cũng phải chịu đòn cho nhớ.
Trên thế giới này có còn hyung nào tốt hơn tôi không?
Vì Seo Gyu rất thích pizza kiểu Ý, nên tôi thậm chí còn cất công đến tận Busan để thuê một thợ làm bánh pizza và giúp ông ta dựng một cửa hàng. Tình thương của một hyung bao la như thế đấy.
“Tịch thu pizza!”
Hình phạt cho một đứa em trai dám làm anh mình thất vọng sẽ là, Seo Gyu sẽ phải sống mà không có pizza trong vòng 200 năm, tức là từ vòng lặp thứ 10 đến thứ 15.
Dù sao, Seo Gyu cũng vừa bị nàng tiên ‘hoi’ một cái và đã phải trả giá rồi.
Điều quan trọng bây giờ là tận dụng kì nghỉ này như thế nào cho hợp lí.
Trong lúc tôi ngồi xổm ở một góc sảnh chờ và lên kế hoạch cho kì nghỉ, Nàng Tiên Số 264 nhanh nhẹn tiến lại gần tôi.
“Cậu đang làm gì thế, con người?”
“Như cô thấy, tôi đang lên kế hoạch cho một kì nghỉ.”
“Một kì nghỉ?”
“Phải. Vì đằng nào thế giới cũng bị hủy diệt, nên tôi nghĩ mình nên dành một khoảng thời gian thật yên bình và ý nghĩa. Và nếu muốn đi nghỉ, thì không phải tôi nên chọn một tuyến hành động mới mà trước kia tôi chưa từng trải nghiệm sao?”
“Oa. Cậu điên rồi… Cấp trên của nàng tiên này bảo là cô ấy không bao giờ được lại gần mấy người điên…”
Nàng tiên vội bỏ chạy.
Tôi lượm một vài chiếc Chuông Bạc tại cửa hàng đồ lưu niệm ở sảnh chờ như mọi khi, rồi ngồi xuống và chìm trong suy tư.
Đột nhiên, cuộc đối thoại với Thánh Nữ ở vòng lặp trước chợt lóe lên trong đầu tôi như một tia chớp.
- Nhưng các Thức tỉnh giả đều yêu quý tôi!
- Không, chỉ có khoảng 50% các Thức tỉnh giả yêu quý ngài Người Đưa Tang thôi, mặc dù đa số các Thức tỉnh giả mạnh mẽ đều thuộc 50% đó. Nhưng trong số còn lại, có không ít người đang nhắm vào ngài, chẳng hạn như Hầu Tước Kiếm của Lật Đảo Quốc.
Lời nói của cô vô tình chạm đến lòng tự ái của tôi.
Tôi là Người Đưa Tang, một hồi quy giả hèn mọn, nhưng tôi tự hào rằng mình có thể đối xử với mọi người không chút định kiến và luôn giúp đỡ họ nhiều nhất có thể. Thậm chí tôi còn sợ rằng bản thân sẽ trở nên kiêu ngạo sau thời gian dài hồi quy, nên tôi đã cố tình sử dụng giọng lịch sự với tất cả những người tôi mới gặp lần đầu.
Tôi tự tin rằng nếu nghiêm túc, thì tôi có thể khiến không chỉ 50%, mà 90%, không, 95% Thức tỉnh giả yêu quý tôi.
“Được rồi.”
Tôi đứng dậy từ tư thế ngồi xổm.
Trong vòng lặp này, tôi sẽ chiếm được trái tim Hầu Tước Kiếm của Lật Đảo Quốc.
∗ ∗ ∗
Chỉ nhìn vào biệt danh “Hầu Tước Kiếm” của lão cũng đủ hiểu Hầu Tước Kiếm là một lão già điên khùng.
Những ai quen thuộc với tiểu thuyết võ hiệp sẽ biết rằng “Hầu Tước Kiếm” là một danh hiệu. Nhưng cụ thể hơn, đó là một danh hiệu đầy kính trọng dành cho một nữ kiếm sĩ, không phải nam kiếm sĩ.
Nhưng trong thế giới của chúng ta, dù có nhìn kiểu gì thì Hầu Tước Kiếm cũng là một lão già hơn 60 tuổi với bộ râu dài phấp phới.
Chỉ riêng việc ấy chẳng phải đã khiến người ta rợn tóc gáy sao?
“Bổn tọa là vô địch thiên hạ.”
Và danh xưng ở ngôi thứ nhất của lão già này là “bổn tọa”.
Tự gọi mình là Hầu Tước Kiếm, lão cầm một thanh kiếm đi khắp nơi, nhưng thực ra thanh kiếm này chỉ là hàng giả lão trộm được từ một võ đường kendo đã phá sản. Tóm lại là một thanh gươm đểu làm bằng nhôm.
Tôi tin rằng mình đã giải thích một cách hoàn hảo tại sao bản thân lại không thân thiết với Hầu Tước Kiếm cho đến tận vòng lặp thứ 108. Lão bị điên toàn tập.
“Còn nữa, bổn tọa cũng là mạnh nhất tự cổ chí kim.”
Bây giờ.
Các bạn có thể đang nghĩ, “À, tôi biết thừa cái mô típ quen thuộc này. Ban đầu ta tưởng rằng lão già này bị điên, nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh của lão, thì ta lại phát hiện hóa ra lão bình thường đến đáng nhiên chứ gì?”
Nếu quả thực bạn đang nghĩ như vậy, thì tôi có tin buồn dành cho bạn đây. Bạn hoàn toàn không có một chút tài năng nào trong bói toán hết.
Một người điên đích thực hoàn toàn khác với những kẻ cosplay đóng giả người điên. Hoạt động đào sâu vào bối cảnh của những người này có thể ví như tiếp cận một khu vực phơi nhiễm phóng xạ—càng đến gần thì mức độ điên rồ càng tăng mạnh.
“Và cuối cùng, bổn tọa là Hầu Tước Kiếm của Lật Đảo Quốc!”
“Ồ. Lật Đảo Quốc là gì thế?”
“Hô, cậu không biết Lật Đảo Quốc à? Ôi, thật là hiểu biết nông cạn. Đó là một quốc gia được lập nên bởi Đại Công Tước Điện hạ, vì phẫn nộ trước lũ cầm quyền thối nát của Anh Quốc mà đã nổi dậy khởi nghĩa.”
Sau này tôi mới tìm hiểu và phát hiện ra rằng Lật Đảo Quốc là tên gọi lái đi của ‘Công quốc Sealand’, một vi quốc gia.
Ngay cả tôi, người biết nói tám thứ tiếng, cũng không thể hiểu nổi Hầu Tước Kiếm đã tìm thấy sợi dây liên kết định mệnh nào giữa ‘Sealand’ trong tiếng Anh và ‘Lật đảo Quốc’ của tiếng Hàn. Thậm chí nếu bạn đi hỏi mấy công nhân xây dựng ở công trường của Tháp Babel, thì họ cũng sẽ chỉ đáp lại là không biết.
Nhân tiện thì, Sealand… à không, Lật Đảo Quốc không tuân theo chế độ cộng hòa dân chủ mà là chế độ quân chủ tuyệt đối. Thậm chí còn có hệ thống phân tầng giai cấp, mặc dù hơi lỗi thời so với xu hướng toàn cầu.
Còn một điều nữa, đó là triết lí lãnh đạo quốc gia của chính phủ Lật Đảo Quốc được lấy cảm hứng từ không phải đâu xa, chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Dưới thời Tam Quốc, có một vị hoàng đế nhà Hán tên là Lưu Hoành. Thường được biết với danh xưng Hán Linh Đế, vị hoàng đế này sở hữu lối suy nghĩ tiến bộ vượt trước thời đại.
Tận 1700 năm trước khi cuốn ‘Của cải của các quốc gia’ được xuất bản ở Anh Quốc, Lưu Hoành đã tự mình khám phá ra những nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản.
- Đất nước là tài sản của ta. Bởi vậy, các vị trí quan chức cũng là tài sản riêng của ta.
- Chẳng phải khi mượn tài sản riêng của ai đó, bày tỏ một chút lòng thành cũng là hết sức bình thường sao?
Vị hoàng đế kiên quyết bác bỏ thứ tập tục lỗi thời vốn chọn người thừa kế các cấp bậc quan chức dựa trên huyết thống. Thay vì tin tưởng mù quáng vào huyết thống, thì ông lại phân phát cấp bậc quan chức dựa trên niềm tin duy nhất tồn tại trên thế giới này: tiền.
Vị hoàng đế kiểu mới này không chỉ bán những chức vụ cao trong chính phủ với giá cao hơn, mà còn tạo ra một hệ thống cho phép người dân trả góp chức vụ mà mình muốn mua, để hỗ trợ những ai gặp khó khăn về mặt tài chính. Khác với thường thức của mọi người, đoá hoa của tư bản đã nở rộ ở phương Đông từ trước rất lâu so với phương Tây.
Mặc dù cuộc cải cách của Lưu Hoành kết thúc trong thất bại, nhưng bản thân nó lại truyền cảm hứng cho nhiều cuộc cách mạng sau này.
Ngay cả Anh Quốc, mái nhà của chủ nghĩa tư bản, cũng không thoát khỏi ảnh hưởng ấy.
Vào cuối thế kỉ thứ hai mươi, một người Anh quyết định thành lập một quốc gia ở giữa một vùng hẻo lánh. Anh học tập cách thức quản lí quốc gia từ những vị vĩ nhân thời cổ đại.
- Nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của quốc gia, thì chẳng phải cứ rao bán các tước vị là được sao?
Quả là một phép đảo ngược của Đông đạo tây khí, biến thành Tây đạo đông khí.
Người Anh này thậm chí còn tiến xa hơn một bước so với những người đi trước và mở cửa cho không chỉ người dân của quốc gia mình, mà là cả thế giới. Anh hiểu rõ rằng tiền bạc không phân biệt ranh giới hay quốc tịch.
Và ảnh hưởng của chính sách mở cửa mạnh mẽ đến mức vươn tới cả Hàn Quốc, một mảnh đất cách xa Anh Quốc. Nhân vật chính của câu chuyện này, Hầu Tước Kiếm, là một trong những cá nhân bị ảnh hưởng ấy.
Lão mua danh hiệu Nam Tước của Lật Đảo Quốc với số tiền khổng lồ 250,000 won, bao gồm cả một vài option phụ lên tới 70,000 won. Quả là một sự trở lại đầy huy hoàng khi mà một người Hàn lần nữa sở hữu tước vị kể từ khi Đế quốc Đại Hàn sụp đổ và các tước vị biến mất hoàn toàn.
Lão già tự hào ngẩng cao đầu.
“Từ giờ, hãy gọi bổn tọa là ‘Nam Tước Kiếm’.”
Vì lão thích võ thuật, nên trong tên có Kiếm. Bởi vì lão là Nam Tước, nên trong tên có Nam Tước.
Một phong cách đặt tên điên rồ, nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.
Trong lúc nhân loại còn đang bị chia rẽ bởi chủng tộc và quốc tịch, thì đám quái vật lại đối xử với mọi người bình đẳng như nhau. Trong khi Seoul bị thổi bay ở Hàn Quốc, thì Đông Anglia ở Anh cũng bốc hơi hoàn toàn.
Theo lẽ tự nhiên, những vi quốc gia gần đó cũng không an toàn. Lật Đảo Quốc, với tổng dân số là một con số bốn tròn trĩnh, đã biến mất và trở thành một trang trong sách lịch sử.
Ngay cả sau thảm họa Cánh Cổng, thì Lật Đảo Quốc vẫn giữ kỉ lục là quốc gia lao xuống bờ vực diệt vong sớm nhất.
“Không thể nào! Bổn quốc đã bị phá hủy!”
Lão già ngậm đắng nuốt cay sau khi đánh mất tổ quốc của mình chỉ sau một đêm.
Nếu bỏ cuộc ở đây, thì lão sẽ chẳng hơn gì một tên thường dân hạng ba. Thay vào đó, lão đứng lên đầy anh dũng. Khi một người đàn ông khóc thương tổ quốc đã mất của mình, thì chỉ cần rơi một giọt lệ là đủ.
“Kể từ giờ, bổn tọa sẽ tiếp nối di sản của Lật Đảo Quốc!”
Quốc gia với thời gian sụp đổ nhanh kỉ lục trong phút chốc trở thành quốc gia với thời gian hồi sinh nhanh kỉ lục.
“Tuy nhiên, làm sao mà bổn tọa, một kẻ hèn mọn, dám tự nhận danh hiệu Đại Công Tước thay cho Điện hạ đáng kính? Bổn tọa sẽ chỉ nhận một tước hiệu thấp hơn Đại Công Tước, thậm chí còn thấp hơn cả Công Tước. Kể từ giờ, hãy gọi bổn tọa là Hầu Tước Kiếm!”
Đúng thế.
Khó mà tìm được một trường hợp khác nhảy trực tiếp từ Nam Tước lên thẳng Hầu Tước, bỏ qua Tử Tước và Bá Tước, ngay cả ở Lật Đảo Quốc cũng chưa từng có tiền lệ. Đây là bởi vì Lật Đảo Quốc ban đầu không có danh hiệu Hầu Tước.
Theo lẽ tự nhiên, tên chính thức của Lật Đảo Quốc đổi thành ‘Lật Đảo Hầu Quốc’, một quốc gia do Hầu Tước cai trị. Tất nhiên, đối tượng duy nhất tự nhận mình là công dân của quốc gia ngược đời này chính là bản thân Hầu Tước Kiếm.
Sau khi nghe về bối cảnh của Hầu Tước Kiếm, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ kết luận, “Nếu một người dành quá nhiều thời gian ở gần lão già đó, thì địa chỉ nhà của họ chắc sẽ bị chuyển thành nhà thương điên mất.”
Nhưng ngạc nhiên thay, Hầu Tước Kiếm vẫn sống. Ngay cả trong một thời buổi hỗn loạn mà thế giới đã diệt vong và quái vật chạy nhởn nhơ bên ngoài, lão vẫn đủ kiên định giữ được mạng mình. Thậm chí thay vì bị cô lập trong nhà thương điên, các Thức tỉnh giả còn tranh nhau kéo Hầu Tước Kiếm về bên mình.
Có lẽ nào như cái tên của lão, Hầu Tước Kiếm là một bậc thầy kiếm thuật?
Câu trả lời là ‘Không’. Lão thậm chí còn chẳng biết dùng aura. Ngay từ đầu, một lão già hóa trang thành kiếm sĩ kendo sẽ làm được gì với thanh gươm bằng nhôm trong một trận thực chiến? Tôi đảm bảo rằng một học sinh tiểu học vừa nhận được đai vàng Haidong Gumdo còn có kĩ năng tốt hơn Hầu Tước Kiếm.
Chiến thuật sinh tồn của Hầu Tước Kiếm lại xuất phát từ một lĩnh vực hoàn toàn không liên quan.
“Thưa ông.”
“...”
“...”
“...Thưa ngài Hầu Tước Kiếm.”
“Oh, chẳng phải là một đệ tử của võ đạo sao? Cậu tìm bổn tọa có việc gì?”
“Không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi là vụ trồng trọt mùa xuân này thế nào rồi…”
“Trời ạ! Trồng trọt quan trọng nhất là ở sự chân thành và tận tâm. Cậu phải biết là bổn tọa đương nhiên sẽ làm tốt rồi, sao cứ phải đến giám sát bổn tọa thế hả?”
“Không, không phải giám sát…”
“Gaa! Sao cậu nói nhiều thế, đệ tử trẻ! Nếu còn tiếp tục quấy rầy bổn tọa, bổn tọa sẽ cắt đứt nguồn lương thực của bang hội cậu!”
Phía sau một Hầu Tước Kiếm đang hét rõ to là cả một cánh đồng lúa mì vàng ươm.
Năng lực của Hầu Tước Kiếm là [Trồng Cây].
Một năng lực cấp SSS không chỉ cho phép nuôi trồng nông sản bất kể khí hậu, đất đai, hay nguồn nước có chất lượng thế nào, mà còn tăng tốc độ phát triển của nông sản lên gấp tận ba đến sáu lần.
Chính điểm này đã khiến Hầu Tước Kiếm tiến hóa từ một ‘lão già điên’ thành một ‘lão già điên không ai dám động vào’
“Cậu hiểu chưa? Chỉ cần bổn tọa muốn, thì đám các cậu sẽ chết đói hết! Muốn nếm mùi nạn đói thật sự không hử?”
“...”
Hầu Tước Kiếm.
Không may thay cho những Thức tỉnh giả Hàn Quốc, lão già điên này là cứu cánh duy nhất trên một bán đảo mà nền văn minh đã sụp đổ.