• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Nhà thám hiểm (2)

Độ dài 3,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 19:45:16

“Ah-ryeon, giữ cửa thang máy một lát.”

“Vâng?”

“Hội Trưởng của cô phải xác nhận một điều.”

Tôi ngay lập tức trèo lên tường thang máy. Sim Ah-ryeon há hốc mồm nhìn tôi như thể cô đang ngắm một con nhện khổng lồ, nhưng tôi lờ cô đi.

Bao phủ bàn tay mình bởi aura, tôi cắt qua trần nhà lúc này đã chẳng khác gì đậu phụ mềm. Các tia lửa bắn ra từ tay tôi như thể đang hàn.

Chẳng mấy chốc, tôi đã khoét ra một cái lỗ vừa xinh ở trên trần thang máy. Đây là sức mạnh của một người sử dụng aura lâu năm.

“H-Hội Trưởng, anh đang làm…?”

“Suỵt. Giữ im lặng và chờ ở đó.”

A lê hấp—tôi nhấc thân trên của mình qua lỗ hổng. Cảm giác như thể tôi đang đóng một phân cảnh trong Nhiệm vụ Bất khả thi.

“Hmm.”

Gió rít gào.

Không gian bên ngoài thang máy tối om. Một phần là vì không có đèn ở đây, nhưng kể cả vậy, nơi này vẫn quá tối.

Hay chính xác hơn, là quá ‘thô’.

Nóc buồng thang máy có một sợi dây gắn vào, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Ngoài sợi dây ra, tôi không thấy các bộ phận thiết yếu khác mà một thang máy cần có, như dây khống chế vượt tốc hay bộ kéo cửa buồng.

Và nếu xét tổng thể, thì kiểu thiết kế này nhìn quá tạm bợ so với một thang máy của ‘Tháp Sauron’. Trong một tòa nhà cao thế này, mà khoang thang máy thậm chí còn không có một vòm khí động học theo chuẩn thông thường?

‘Hiểu rồi.’

Thực thể tạo ra hiện tượng kì lạ này không phải là một dân chuyên.

Nơi này chỉ là một sản phẩm xuất phát từ những quan niệm và hình dung mơ hồ về khách sạn của người bình thường. Hay cụ thể hơn, của người Hàn Quốc trung bình.

‘Vậy là không phải trường hợp xấu nhất.’

Tôi mỉm cười.

Thế này thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

Hấp!

Cùng với một tiếng thịch, tôi leo xuống khỏi trần thang máy.

Sim Ah-ryeon, vẫn giữ cửa thang máy mở theo lời tôi, không nhịn được tò mò và thò đầu ra bên ngoài.

“Hội Trưởng. Ở đây có nhiều người quá, và họ đều ổn… Chúa ơi, quần áo họ thậm chí còn chẳng bị nhăn. Họ trông sạch sẽ là đằng khác… A! Dấu giày của chúng ta dây bẩn hết ra thảm rồi…”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của các ‘thực thể’ trong khách sạn đồng loạt quay về phía Sim Ah-ryeon. Đồng tử đen kịt của bọn họ nhìn chằm chằm vào cô.

“Eep!”

“Im lặng.”

Tôi lập tức bịt miệng Sim Ah-ryeon trước khi cô kịp hét lên. Trong lúc Sim Ah-ryeon vùng vẫy, tôi nhanh chóng thì thầm vào tai cô.

“Đừng nói chuyện ồn ào. Tránh giao tiếp bằng mắt. Những nhân viên đó và cả các vị khách đều là những hiện tượng kì lạ.”

“Mmph?”

“Chính xác thì bọn họ là một phần thuộc hiện tượng kì lạ. Hay đúng hơn, nên gọi họ là tai mắt của nơi này. Có khả năng toàn bộ khách sạn này là một hiện tượng kì lạ và Hư Vô duy nhất. Nếu cô gây quá nhiều chú ý, ‘cả khách sạn’ sẽ để ý đến cô.”

“Mm! Mm-mm…?”

“Tất nhiên, nếu cô là một Thức tỉnh giả với kĩ năng sử dụng aura tự nhiên như việc hít thở giống tôi, cô có thể tự tin đánh bay bọn họ không mấy khó khăn. Nhưng mục đích của chúng ta là thám hiểm trước, rồi mới đến chinh phục. Ta cần thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt về cách hoạt động của Hư Vô này. Việc này thậm chí có thể giúp ích cho nhân loại nữa. Cô hiểu chưa?”

“...”

Gật, Sim Ah-ryeon khẽ nâng cằm lên rồi lại hạ xuống. Lòng bàn tay của cô hơi đổ mồ hôi, nhưng tôi giả vờ không để tâm.

“Giờ, để tôi chỉ cho cô cách thám hiểm Hư Vô của một Thức tỉnh giả dày dặn kinh nghiệm. Chừng nào các thực thể kia còn ở đây, cứ im lặng và nghe theo lời tôi nói. Cô làm được không?”

Gật.

“Tốt.”

Tôi thả tay khỏi miệng của Sim Ah-ryeon và đi cùng cô về phía quầy check-in.

Soạt. Các hiện tượng kì lạ, hay tai mắt của nó, di chuyển ánh mắt đồng bộ một cách chính xác theo từng nhịp bước của tôi.

Đối với một người bình thường không có kinh nghiệm đối phó với các hiện tượng kì lạ, thì cảnh tượng này sẽ vô cùng đáng sợ.

Nhưng tôi là ai? Một hồi quy giả đã trải qua vô số vòng lặp đối đầu với những hiện tượng kì lạ, đến mức Đông Hải khô cạn, núi Bạch Đầu mòn.

Tôi tiếp tục bước tới mà chẳng thèm chớp mắt.

Cót két—

Nhân viên đứng sau quầy check-in mở môi ra. Miệng nó tối đen như vực thẳm. Thậm chí tôi không thấy cái lưỡi nào đằng sau hàm răng của nó.

Nó bắt chước tiếng người.

- Chào mừng. Ngài đã đặt phòng trước tại khách sạn của chúng tôi chưa? Nếu rồi…

“Chào buổi sáng.”

Đột nhiên, nhân viên ngừng lại.

Với biểu cảm không đổi, tôi tiếp tục bằng giọng điệu trôi chảy.

“Tôi đã đặt phòng trước ở khách sạn này. Tôi là một YouTuber du lịch nổi tiếng. Anh có thể giúp tôi check in được không?”

- A, ưm?

Nhân viên tỏ vẻ bối rối ra mặt. Đây cũng là điều dễ hiểu.

Bởi tôi vừa nói chuyện bằng tiếng Đức.

Nhân viên đứng quầy ở những khách sạn cao cấp thường biết tiếng Anh và cũng có thể dễ dàng giao tiếp bằng tiếng Nhật hay tiếng Trung. Nhưng họ không thể phản hồi ngay được với tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha, hay tiếng Nga mà không chuẩn bị từ trước.

Theo lẽ tự nhiên, những hiện tượng kì lạ ở Hàn quốc cũng nhạy cảm y như người Hàn thật khi phải đối phó với một người nước ngoài. Nói cách khác, bọn chúng trở nên vô cùng bối rối.

- A, ờ, xin lỗi, thưa ngài. Ngài có thể nói tiếng Anh không? Đặt phòng? Đặt phòng ấy ạ?

“Ôi trời. Trong thời buổi toàn cầu hóa này, mà vẫn có những khách sạn chỉ dựa vào mỗi tiếng Anh sao?”

- Xin lỗi?

“Ồ. Xin lỗi. Tôi không biết tiếng Anh. Đức. Người Đức. Ok?”

- À, là tiếng Đức. Chúng ta nên làm gì đây? Có vẻ đây là một người Đức. A, xin thứ lỗi. Làm ơn đợi một lát.

Hiện tượng kì lạ giật mình bối rối trước phát âm tiếng Đức hoàn hảo của tôi.

Sim Ah-ryeon trố mắt nhìn tôi nói chuyện, như thể cô đang xem một con hamster khổng lồ chồng cây chuối.

Tuy hơi buồn cười, nhưng chiến thuật ‘Tôi không nói tiếng Hàn, và tôi cũng không biết tiếng Anh nốt’ này khá hữu dụng trong Hư Vô. Đặc biệt là với những Hư Vô bắt chước các tòa nhà thật như Tháp Sauron.

Những hiện tượng kì lạ thì thầm với nhau.

- Chúng ta không gọi được cho cấp trên à?

- Không. Họ không nhấc máy.

- Tại sao cứ phải là lúc này chứ…? Ta cần hỏi xem người này đã đặt phòng chưa, nhưng nếu không giao tiếp được…

- Rồi rồi. Bình tĩnh nào. Trước hết cứ dẫn anh ta ra chỗ sofa ở sảnh chờ đã. Không thể để một vị khách đứng chờ mãi được. Và rót cho anh ấy một tách trà chào mừng nữa.

Nếu đây là một khách sạn thật, họ đã nhanh chóng xử lí tình huống này.

Nhưng tôi đảm bảo rằng đây là lần đầu tiên những hiện tượng kì lạ này gặp phải một vị khách người Đức.

Bộ phận tiếp khách ngoại quốc? Không có chuyện một hiện tượng kì lạ chuẩn bị sẵn cái đó. Vậy nên, dù có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa, sẽ chẳng có ai trả lời.

- Xin lỗi, thưa ngài? Làm ơn? Ngài có thể đi về hướng này được không?

“Hả? Cậu đang nói gì thế?”

- A, ưm, xin hãy ngồi lên chiếc sofa này và chờ một phút. Vâng. Điện thoại, chúng tôi không gọi được… Vâng, xin lỗi.

Nhân viên cố gắng dùng đủ mọi loại ngôn ngữ cơ thể để mong chúng tôi hiểu được. Tất nhiên, tôi ngồi lên sofa với một biểu cảm hơi bất mãn, nhưng tôi vẫn giả vờ rằng mình không có ý định gây rối.

“Chúa ơi.”

Ngay khi các nhân viên rời đi, Sim Ah-ryeon nhích lại gần tôi và thì thầm.

“Hội Trưởng… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Chỉ là một chiến thuật với xác suất thành công gần như vô cực khi đối phó với các hiện tượng kì lạ cố bắt chước con người ở Hàn Quốc.”

Tất nhiên, chiến thuật này chỉ có tác dụng ở Hàn Quốc và không bao giờ được phép sử dụng ở Hà Lan. Mấy người ở đó quá giỏi ngoại ngữ.

“A-anh nói được tiếng nước ngoài?”

“Tất nhiên. Tiếng Anh, Trung, Hindi, Tây Ban Nha, Nhật, Pháp, Đức, Ý—hầu hết các ngôn ngữ lớn. Trí Nhớ Hoàn Hảo của tôi không phải chỉ để trưng.”

“Oa… Tôi tưởng Hội Trưởng chỉ là một tên cuồng Tam Quốc, nhưng giờ anh cứ như một người khác hẳn…”

“...”

Con nhãi này. Nếu không nhờ tôi, cô ta đã gõ tay lên cửa kính và đi thẳng xuống địa ngục trước cả khi kịp bước vào thang máy rồi. Đúng là người mới thì không biết sợ…

Dù sao, bất kể hầm ngục có nguy hiểm thế nào, nếu biết cách xử lí thì bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Tôi lấy một chiếc máy ảnh ra từ trong ba lô du lịch của mình. Đây là một máy ảnh Polaroid, cơ bản là một loại máy có thể in ảnh ra ngay sau khi chụp.

“Hả? Tại sao lại là máy ảnh?”

“À, đừng lo. Trông vậy thôi, nhưng đây là một vật vô cùng giá trị. Một trong những báu vật tôi nhận được ở Nhật Bản sau khi giúp đỡ mấy ma pháp thiếu nữ.”

“...?”

Mẫu này được gọi là Polaroid OneStep (Land Camera 1000), ra mắt thị trường vào năm 1977.

Thông thường, người ta cần lắp phim SX-70 Time-Zero cho máy ảnh loại này. Nhưng may mắn thay, bản thân chiếc máy ảnh cũng gần giống như một hiện tượng kì lạ, nên tôi không phải dùng tới phim.

Tách.

Tôi chụp sảnh khách sạn. Cái đầu đèn to bự của máy ảnh chớp lên sáng chói, và ngay sau đó, một tấm phim màu trắng được in ra.

“Cầm lấy. Đừng hét lên đấy.”

“Hả? Cái gì…? Eek!”

Đúng như dự đoán, khung cảnh đại sảnh được chụp bởi máy ảnh hoàn toàn khác so với dáng vẻ lộng lẫy chúng tôi đang thấy.

Sàn nhà cẩm thạch phủ đầy bụi, những bóng đèn vỡ, và các mảnh gốm sứ vương vãi khắp nơi. Thậm chí còn có những cái xác treo lủng lẳng phía sau quầy check-in.

“Ha, eek… Phù…”

Ngay cả bên cạnh chiếc ghế sofa mà nhân viên khách sạn vừa dẫn chúng tôi đến ngồi, cũng có một xác chết mặc đồng phục quân đội, miệng há hốc, và hai mắt mở to. Sim Ah-ryeon thở gấp.

“Chẳng phải rất tuyệt sao? Đây là một chiếc máy ảnh cực hiếm. Tên của nó là ‘Máy Ảnh Tâm Linh’, một hiện tượng kì lạ khá phổ biến ở Nhật. Tôi để mắt đến chiếc máy ảnh này từ lâu rồi, nhưng cuối cùng cũng kiếm được nó về tay sau khi triệt hạ Đường hầm Inunaki. Tôi thật không hiểu tại sao mấy ma pháp thiếu nữ keo kiệt kia lại bán nó đắt đến thế, trong khi rõ ràng họ đã có hai chiếc máy ảnh Nikon F-series tương tự.”

“Hội Trưởng, eek… Hội Trưởng…”

“Đừng sợ. Trò vui bây giờ mới bắt đầu. Phần thú vị thực sự nằm ở việc kiểm tra xem mấy tên ngốc này bắt chước con người giống đến mức nào.”

“Trừ Hội Trưởng ra, chẳng ai khác trên thế giới này thấy mấy hiện tượng kì lạ thú vị cả…”

Trong lúc tôi trêu chọc Sim Ah-ryeon, nhân viên khách sạn mang trà chào mừng đến chỗ chúng tôi.

Sau đó một lát, một người ăn mặc như quản lí bước vào và dùng tiếng Anh kết hợp với ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp.

- Tôi thật lòng xin lỗi, thưa ngài. Lúc này chúng tôi không thể hỗ trợ ngài được.

“Hmm.”

Tôi nâng cằm lên 20 độ, và đổi lại, người quản lí cũng gập người sâu xuống 20 độ.

- Nếu ngài đợi thêm một lúc nữa, chúng tôi sẽ tìm ra cách…

“Hmph.”

Lúc ấy, tôi bắt đầu băn khoăn mình nên khuất phục hiện tượng kì lạ này hay tạm thời hoãn việc đó lại. Thông thường đến nước này, hầu hết các hiện tượng kì lạ sẽ để lộ bộ mặt thật.

Nhưng xét tình hình hiện tại, có vẻ những sinh vật này thật lòng nghiêm túc quản lí khách sạn. Nói cách khác, bọn họ sẽ không từ bỏ vai diễn ‘khách sạn’ chừng nào chúng tôi vẫn cư xử như những ‘vị khách’.

Thôi bỏ đi.

“Không sao. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nhìn quanh một vòng rồi quay lại sau, lúc đó xin hãy giúp đỡ tôi.”

- Vâng?

“Này, làm ơn giữ ba lô hộ tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Vậy được chưa?”

Tôi lấy những vật quan trọng ra khỏi ba lô của mình rồi đưa chiếc ba lô cho người nhân viên. Nhận ra ý định của tôi, người nhân viên mỉm cười rạng rỡ, nói. “À, vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Người nhân viên tốt bụng tiễn chúng tôi tới thang máy, và chúng tôi thoải mái trở về tầng thứ nhất.

Sim Ah-ryeon, vẫn còn run rẩy suốt từ lúc nhìn thấy mấy bức ảnh tâm linh, nói.

“Ưm… Hội Trưởng, chúng ta rời đi như này liệu có ổn không?”

“Có lẽ.”

“N-nhưng lúc trước cánh cửa đâu có mở?”

“Lần này, đích thân khách sạn cho phép chúng ta rời đi. Nếu tôi chỉ nói đơn giản rằng ta sẽ bỏ đi, bọn họ chắc sẽ ngăn cản tôi. Nhưng tôi đã ngụ ý rằng mình sẽ quay lại.”

“À, vậy nên anh mới để lại ba lô…”

“Phải. Khi thám hiểm Hư Vô, cô phải nhanh chóng nắm bắt bản chất của chúng và thích nghi. Dù Hư Vô có nguy hiểm đến đâu, chừng nào cô vẫn tuân theo luật lệ, thì tỉ lệ tấn công của bọn họ sẽ chỉ rơi vào khoảng 50%.”

“Nhưng thế vẫn là một nửa mà!”

Thì bởi vậy nên cô mới cần rèn luyện sức mạnh để đánh bay những con quái vật tấn công mình. Chậc chậc.

Khi tôi xuống đến tầng thứ nhất, cửa thang máy mở ra. Để cho vui, tôi chụp hình sảnh tầng một bằng máy ảnh của mình.

“Hmm.”

“Có gì trên ảnh thế?”

“Lát nữa tôi sẽ nói cho cô.”

Trong tấm ảnh chụp tầng một, xác chết chất chồng như núi.

Khoảng hai mươi thi thể bị gặm dở dựng đứng gần cửa kính. Và tầm một trăm thi thể khác đang bám chặt vào cửa, cào mạnh lên tấm kính bằng lòng bàn tay.

“Ra ngoài thôi.”

“V-vâng…”

Đúng như mong đợi, lần này, cánh cửa kính mở ra khi tôi đẩy nhẹ. Vù. Không khí trong lành từ bên ngoài xộc vào mũi tôi.

Với một tiếng thịch, Sim Ah-ryeon quỳ xuống đất.

“Sợ quá! Thật đáng sợ mà! Hội Trường, làm ơn! Đừng kéo tôi vào những việc như thế này nữa, tim tôi không chịu nổi đâu!”

“Đây là bức ảnh của tầng một. Coi nó như quà lưu niệm nhé.”

“Quà lưu niệm? Cái… Aaaaa!”

Sim Ah-ryeon ngất xỉu.

Nhân tiện thì, tôi thấy khá thỏa mãn. Đây là lí do tôi thích đi chơi cùng cô ấy. Mấy phản ứng của cô lúc nào cũng thú vị.

Tất nhiên, cảm giác thỏa mãn của tôi không kéo dài lâu. Ngày hôm sau, tôi đọc được một bài đăng ngớ ngẩn trên SG Net.

- Goryeojang: Ta đã để lại dấu chân của mình trên cái ‘tòa tháp đó’ ở Gangnam, Seoul, lol.

- Goryeojang: Hầm ngục này thực sự nổi tiếng đến thế à? Lúc ta đến xem, thì thấy chỗ đó chẳng khác gì một trò đùa. Mấy tên Thức tỉnh giả suốt ngày chỉ biết khoác lác, nhưng bọn họ thực sự bỏ mạng trong thứ hầm ngục rác rưởi này á?

(Ảnh chụp đại sảnh tầng 79)

(Ảnh chụp thang máy tầng 1)

- Goryeojang: Ta có một vật phẩm tâm linh, nên đã chụp vài bức ảnh để xác nhận. Nhìn đi, xem có mặt cha mẹ các người ở đây không, lol.

Tất nhiên, mấy bức ảnh xác nhận mà Kẻ phản diện Goryeojang đăng tải không phải tìm đâu xa, chính là những bức ảnh chụp lấy ngay mà tôi đưa cho Sim Ah-ryeon.

Phần bình luận tràn ngập các phản hồi tỏ vẻ hứng thú.

- Anonymous: Đây là đâu thế?

└ Cô Gái Văn Chương: Chỉ liếc qua cũng biết đây là Tháp Sauron mà.

└ Anonymous: ?? Gã này tiến vào Tháp Sauron một mình mà vẫn toàn mạng trở về á?

- [Tam Thiên] Sĩ Quan: Cái tên phản diện Goryeojang này bị sao thế? Không lẽ hắn ta thực sự là một bậc thầy ẩn dật giả vờ làm troll vô học trên mạng?

- [Bách Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Hweeeeeng. (>_<);;

- Anonymous: Oa, tên này được đấy, lol.

- [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Thật thú vị.

Hmm.

Tôi liếc mắt về phía Sim Ah-ryeon. Cô đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng khách của bang hội.

“Hì… hề hề…”

Cô nằm dài người trên chiếc ghế sofa, trông cực kì hạnh phúc.

Có lẽ đây mới đúng là bộ mặt của một hiện tượng kì lạ chăng?

∗ ∗ ∗

Phần kết.

Ở vòng lặp tiếp theo, sau khi cứu Seo Gyu từ Ga Busan, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về ‘Tháp Sauron’.

Vẫn chưa quá lâu kể từ khi nền văn minh bắt đầu sụp đổ, nên tôi dễ dàng tìm thấy những file ảnh chứa voucher của khách sạn trên Internet.

Và dùng các file ảnh ấy, tôi làm ra một voucher giả.

Tại sao ư? Tuy phần mã vạch là một mớ hỗn độn, nhưng còn lâu những hiện tượng kì lạ kia mới kiểm tra mã vạch, đúng không?

Vậy nên, tự trang bị cho mình tấm voucher này (phòng tổng thống, 145 m2, bao gồm tiền ăn, giá gốc 8 triệu won một đêm), tôi một mình đến thăm ‘Tháp Sauron’ lần nữa.

Kết quả?

“Vâng, thủ tục đặt phòng của ngài đã được xác nhận, thưa ngài Người Đưa Tang. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho ngài.”

“Ồ…”

Bất ngờ thay, tôi đã đặt phòng thành công!

Đêm đó, tôi không chỉ được thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng sang trọng, mà còn được tắm bồn trong khi ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố Seoul vào buổi đêm.

Dù tôi có đi đâu trong khách sạn, các nhân viên đều mỉm cười và đối xử với tôi bằng thái độ tử tế nhất.

“Trúng mánh rồi.”

Sáng hôm sau, tôi chụp ảnh bữa sáng trên bàn của mình để kiểm tra.

Tách.

Tôi ăn một bát canh rong biển ngon lành trong lúc chờ phim lên ảnh. Rồi, tôi nhìn xuống bức ảnh cuối cùng cũng hiện ra.

“Hmm…”

Tôi sẽ không tiết lộ những gì được chụp trong ảnh ở đây.

Nhưng tôi khuyên rằng nếu bạn muốn tới chỗ này với ai đó, hãy đảm bảo rằng họ có một dạ dày rất, rất khỏe.

À.

Và tất nhiên, tôi sẽ không mang theo Sim Ah-ryeon.

== Nhà thám hiểm. Kết. ==

Bình luận (0)Facebook