Chương 52 - Thẩm phán (2)
Độ dài 2,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 16:45:41
“Không thể nào.”
Tôi thốt lên với giọng nửa ngờ vực, nửa run lên với niềm mong đợi không thể nào giấu diếm.
“Zombie có làm thẩm phán được không?”
“Không, không, bọn họ không phải zombie, mà là NPC. Xin đừng nhầm lẫn như vậy nữa. Còn về chuyện họ có làm thẩm phán được hay không… Ừm, tôi không biết, nhưng chắc chắn là đáng thử…”
Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt tăm tối của Noh Do-hwa lại sáng lên với vẻ hào hứng không thể nào nhầm lẫn. Hai chúng tôi nhìn về phía căn phòng zombie—hay đúng hơn là căn nhà kho đang tụng đi tụng lại từng dòng chữ trong những cuốn sách luật—với ánh mắt nghịch ngợm của hai đứa học sinh lén lút làm việc riêng sau lưng giáo viên.
Thẩm phán!
Hồi sinh lại thế lực mang tên ‘tòa án’ trong thế giới đổ nát này là ước mơ mà cả tôi và Noh Do-hwa đã ấp ủ từ lâu.
Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia đã thành công nối những vùng lãnh thổ bị xé toạc của đất nước này lại bằng một mạng nhện mỏng manh. Tuy vậy, điều hành một hệ thống tòa án bao trùm cả quốc gia dường như vẫn là bất khả thi.
‘Đối với những vụ án lớn, mình có thể tạm thời đứng ra làm thẩm phán, hoặc tập hợp các hội trưởng có sức ảnh hưởng lại để xử lí công việc dưới tư cách một bồi thẩm đoàn.’
Cả tôi và các hội trưởng đều không phải những người rảnh rỗi. Làm sao chúng tôi có thể xử lí hàng tá vụ việc xảy ra hàng ngày trong một thế giới diệt vong? Cuối cùng, các bang hội chiếm đóng những thành phố chỉ còn cách tự lập ra ‘hệ thống tòa án’ của riêng họ. Tóm lại là giống như đưa búa thẩm phán cho đám du côn. Kết quả đâu thể nào tốt đẹp được? Trong khi một số nơi như Busan, được cầm đầu bởi Dang Seo-rin—một hội trưởng với trí thông minh 91 điểm và độ nhạy bén chính trị 95 điểm, bước vào một thời hoàng kim rực rỡ (tất nhiên là theo tiêu chuẩn của tận thế), hầu hết các thành phố trên Bán đảo Triều Tiên đều do những tên bạo chúa thống trị. Trừ khi một người là Sim Cheong[note65098], họ sẽ thường phải đối mắt với những phán quyết vô cùng bất công. Mà kể cả nếu là Sim Cheong, thì các phán quyết vẫn bất công y hệt.
“Em nghĩ sẽ mất bao lâu để nhồi toàn bộ các cuốn sách luật vào đầu họ…?”
“A. Hừm, em chưa làm việc gì giống như này bao giờ, nên em cũng không rõ, nhưng một tháng chắc là quá đủ rồi!”
Nghe thấy Cheon Yo-hwa nói vậy, Noh Do-hwa gật đầu. Chúng tôi đóng cửa nhà kho và quay trở lại công việc thường ngày. Cuối cùng, một tháng cũng trôi qua. Noh Do-hwa, tôi, Thánh Nữ, toàn bộ các thành viên của ‘Liên Minh Hồi Quy’ tụ tập lại với nhau. Cheon Yo-hwa cũng nhập bọn với tư cách thành viên khách mời.
“Vậy thì, cùng mở cửa nào!”
Với một tiếng thịch, cánh cửa nhà kho nặng trịch mở ra. Một mùi hôi tanh tràn ra ngoài, như thể có người nấu một món hầm hikikomori ở góc phòng suốt ba tháng trời. Dù vậy, không ai trong chúng tôi nhíu mày lấy một cái. Đây cũng là lẽ đương nhiên. Thời buổi này, ngay cả khi mùi xác chết bốc lên trước cửa nhà, người ta cũng sẽ chỉ nghĩ, ‘Đêm qua lại có người chết rồi,’ và lờ nó đi.
“Hừm.”
Ở giữa nhà kho, một con zombie… không, một NPC đang đứng há hốc miệng, với một biểu cảm trông vô cùng đần độn. Cảnh tượng ấy có lẽ sẽ khiến nhiều người nghi ngờ liệu NPC này có nhớ được hết đống sách luật dày cộp kia không, nhưng không một ai trong số chúng tôi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
“Nhìn ngu không thể tả,” Noh Do-hwa nói.
“Dù sao thì, thử kiểm tra nó xem. Chúng ta vào đây đâu phải để ngồi không. Giờ, hubae Cheon Yo-hwa…?”
“A, vâng, thưa sunbae!”
Cheon Yo-hwa nhảy một bước và đứng trước mặt NPC. Rồi cô với tay ra xoa đầu NPC này.
“Anh là một thẩm phán.”
「...」
“Mỗi khi có xung đột xảy ra giữa cá nhân hay tổ chức nào, hãy phân xử xem ai là người đúng hoặc tìm cách hòa giải giữa hai bên!”
Ngay khi cô thì thầm về ‘vai trò của một thẩm phán’, bóng đêm bắt đầu bò từ cánh tay của Cheon Yo-hwa về phía đầu của NPC. Phần đuôi của cái bóng lắc qua lại như những con mãng xà đen. Chắc hẳn đây là năng lực chiêu hồn của Cheon Yo-hwa. Chẳng mấy chốc, những con rắn đen đã chui vào trong đầu của NPC. Cheon Yo-hwa khẽ phẩy tay và thở phào, “Phù.”
“Xong rồi. Đây là lần đầu em được yêu cầu làm một chuyện thế này, nên em không chắc liệu có thành công hay không. Dù sao, mọi người cứ thoải mái hỏi anh ta bất cứ điều gì mọi người muốn!”
“Hừm.”
Tôi liếc nhìn Thánh Nữ. Mặc dù hơi khó để nhận ra bởi cô luôn mang bộ mặt vô cảm, nhưng bằng đôi mắt hồi quy giả dày dặn kinh nghiệm của mình, tôi vẫn hiểu rằng Thánh Nữ đang vô cùng tập trung vào NPC trước mặt cô. Dù sao, không phải Thánh Nữ chính là người đã sa ngã ở vòng lặp thứ 107, bởi đám tội phạm được tự do chạy nhảy mà không bị trừng phạt thích đáng hay sao? Noh Do-hwa cũng để ý thấy ánh nhìn của tôi và quay sang Thánh Nữ.
“Sao cô không hỏi trước…?”
“...”
Gật. Thánh Nữ bước lên đối mặt với NPC. Mặc dù đang được chiếm độc quyền sự chú ý của Thức tỉnh giả sở hữu năng lực mạnh mẽ nhất trên khắp Bán đảo Triều Tiên, NPC vẫn chỉ há hốc mồm ngơ ngác. Cheon Yo-hwa vui vẻ mở lời.
“Xin hãy đặt ra một tình huống!”
“...Một người đàn ông trung niên bước vào một căn nhà bỏ hoang. Tuy nhiên trên thực tế, một đứa trẻ 11 tuổi đang sống trong đó. Trong lúc người đàn ông lục lọi quanh nhà để tìm đồ có giá trị, hắn tìm thấy đứa trẻ. Đứa trẻ ngay lập tức bắt đầu mắng chửi và cố đuổi hắn ra. Cảm thấy bị nhục mạ, gã đàn ông nổi điên và lao tới tấn công, đâm một con dao găm to bằng dao làm bếp vào cổ đứa trẻ và giết chết nó tại chỗ.”
“Oa.”
“Gã đàn ông khăng khăng mình không có ý định giết người. Trong trường hợp này, liệu có tồn tại ý định giết người hay không, và liệu câu trả lời có ảnh hưởng đến bản án hay không?”
「Bắt đầu trả lời. Đối với tội giết người, ý định giết người không đòi hỏi hành động gây án phải được thực hiện nhằm mục đích tước đoạt mạng sống.」
Đột nhiên, đầu của NPC, vốn vẫn nghiêng khoảng 10 độ, bỗng dựng thẳng lên.
「Nhận thức về việc hành động của bản thân sẽ gây ra cái chết là đủ để khẳng định ý định giết người. Trong trường hợp này, ‘nhận thức về hành động của bản thân’ là điều không thể phủ nhận. Trong đó, cũng bao gồm cả giết người không chủ đích.」
“...”
「Xem xét phương thức gây án, bao gồm cả việc bị cáo lao về phía nạn nhân với một con dao găm sau khi bị khiêu khích bởi những lời xúc phạm, và đâm nạn nhân bằng lực đủ mạnh để gây ra một vết thương chí mạng trên cổ nạn nhân và giết chết nạn nhân tại chỗ, việc bị cáo thiếu ‘nhận thức về hành động của bản thân’ là bất khả thi. Từ những thông tin đã có, hoàn toàn đủ cơ sở để kết án bị cáo về tội giết người.」
“...”
「Kết thúc trả lời.」
Một lần nữa, đầu của NPC lại gục xuống.
“Hừ.”
Trong lúc không ai nói gì, Noh Do-hwa hừ lên một tiếng—hay đúng hơn, một tiếng than thở. Mỗi người đều có một hành động nào đó họ thường làm khi bản thân chìm trong suy nghĩ. Với Noh Do-hwa, cô thường nghịch đôi bao tay da màu đen mà cô luôn đeo. Cô cấu phần đầu ngón trỏ của bao tay, kéo nhẹ như thể đang vuốt ve một cái móng tay vô hình trước khi xỏ bao tay lại như cũ.
“Hừm. Cái này…?”
Noh Do-hwa kéo mạnh, khiến chiếc găng tay như sắp đứt ra. “Heh,” một tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp căn nhà kho tồi tàn.
“Hãy thử luôn ngoài thực địa nào…”
∗ ∗ ∗
Để nói vắn tắt thì, kết quả thử nghiệm beta của ‘Thẩm phán AI’ không mấy khả quan.
“Hả? Thẩm phán AI á?”
“Cái đó thì có ích gì?”
Lí do là các hội trưởng chiếm đóng mỗi thành phố đều cảm thấy không cần thiết phải dùng đến thẩm phán AI. Ngay từ đầu, bọn họ đã nắm quyền thống trị tương đương với những vị lãnh chúa. Tại sao bây giờ những vị lãnh chúa này lại phải nhường năng lực xét xử của mình cho kẻ khác? Phân chia quyền lực chẳng phải là một khái niệm quá lỗi thời sao? Nhưng bất kể những hội trưởng có quyền hành đến đâu trong phạm vi lãnh thổ của mình, quyền lực của họ vẫn bị giới hạn. Nói cách khác, một khi bước chân ra khỏi biên giới thành phố, tất cả bọn họ đều chỉ như dân thường.
“Bang hội của bọn họ lấn sang đất của chúng tôi trước!”
“Chỗ này có phải đất của mấy người đâu? Rõ ràng đây là lãnh thổ của chúng tôi mà. Hơn nữa, các người giết thành viên của chúng tôi trước!”
Đây là ví dụ điển hình cho một cuộc tranh cãi giữa các bang hội. Thông thường, các hội trưởng sẽ đánh nhau đến chết hoặc nhờ một bên thứ ba đứng ra hòa giải. Và chỉ duy nhất ba nhân vật trên khắp Bán đảo Triều Tiên được mọi người tin tưởng là ‘Ồ, người này sẽ hòa giải vụ việc một cách công tâm’. Dang Seo-rin, Noh Do-hwa, và tôi.
“Thủ lĩnh Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia!”
“Thủ lĩnh, xin hãy đứng ra phân xử!”
Noh Do-hwa cố hết sức để trưng ra bộ mặt cảm thông.
“Ồ, thì ra chuyện là như thế. Vậy thì như mọi khi, tôi sẽ cố hết sức hòa giải hai bên, để đảm bảo không còn ai khó chịu hay bất bình…”
“Ơn trời. Xin hãy chiếu cố chúng tôi, thưa Thủ lĩnh!”
“Vâng.”
Vấn đề là ba chúng tôi không thể lúc nào cũng công tâm. Tất nhiên, chúng tôi cố để xét xử công bằng hết mức có thể. Nhưng người ngoài có thấy vậy hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Việc thỏa mãn cả hai bên trong một cuộc tranh cãi là bất khả thi, nên mỗi lần chúng tôi đề xuất một phương án hòa giải, mọi người vẫn hay cằn nhằn không ít đằng sau lưng.
“Mà này, mọi người đã nghe về thẩm phán AI mới ra mắt chưa? Tôi nghe nói nó tốt lắm đấy…”
“Thật sao?”
Đây chính là lúc chúng tôi giới thiệu thẩm phán AI cho những vị hội trưởng vẫn còn đang bất mãn. Như mọi khi, Noh Do-hwa sử dụng tài ăn nói của mình.
“Mọi người biết không, tôi từng làm công chức trước khi thế giới biến thành dạng này…”
“À vâng. Chuyện đó khá nhiều người biết.”
“Thật ra, hồi ấy, chính phủ đang thảo luận xem liệu có nên cho ra mắt thẩm phán AI hay không, và nên giao cho nó bao nhiêu quyền lực. Có lẽ hiện giờ chúng ta có thể để AI xử lí những vụ án rất đơn giản và đã có tiền lệ. Cộng đồng luật sư cũng cho ý kiến chung như thế.”
“À… Vâng…”
“Một thời gian trước, đội tuần tra của chúng ta mang về một vài chiếc máy tính từ một tòa nhà của chính phủ, và trong số đó có một chiếc máy được cài sẵn chương trình AI. Vậy là AI này đã được áp dụng vào thực tiễn rồi. Mọi người nghĩ sao? Hay là chúng ta thử nghe quyết định của AI một lần xem sao?”
“Hừm.”
“Tất nhiên, tôi không định giao toàn quyền phán quyết cho một chương trình AI. Mọi người chỉ cần nghe xem, [Nếu nền văn minh còn nguyên vẹn thì quyết định cuối cùng của tòa án sẽ là thế nào]. Thế giới đã thay đổi nhiều đến mức các phán quyết trước đây không thể áp dụng được nữa, nhưng tôi nghĩ ta vẫn nên hỏi ý kiến từ một bên thứ ba không phải ‘chúng ta’...”
“Hừm.”
Đến đây, các hội trưởng cũng không lạnh lùng đến mức đáp lại ‘Tôi không thích thế’ trước một Thủ lĩnh của Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia. Dù sao, cô cũng là người đứng đầu tổ chức đang xây dựng và bảo dưỡng những con đường họ sử dụng. Hơn hết, việc tôi đang đứng đằng sau lưng Noh Do-hwa cũng vô cùng quan trọng. Chính sự có mặt của một Thức tỉnh giả từng một mình hạ gục Mười Chân đã khiến các lãnh chúa suy nghĩ lại.
“Vậy thì, chúng ta hãy thử nghe xem nó nói gì nào…?”
Các hội trưởng phát hiện ra các thẩm phán AI tương đối công bằng và dễ dùng đến bất ngờ.
「Phán quyết. Bên A trả cho bên B 200 triệu won.」
“Chúa ơi. Thời buổi này kiếm đâu ra 200 triệu won tiền mặt chứ?”
Noh Do-hwa cười nhạt.
“Mọi người nghĩ sao? Nếu mọi người thấy không hài lòng, ta có thể quên phán quyết của chương trình này đi và tôi sẽ hòa giải từ đầu…?”
“...”
“...”
Các hội trưởng chìm trong suy nghĩ. Nếu phải phiên dịch ánh mắt của họ, thì chắc họ đang nghĩ thế này.
‘Nếu hình phạt là 200 triệu won trước khi cả đất nước sụp đổ, thì khi tính toán lại, chẳng phải thời nay hình phạt sẽ tương đương với giao nộp cho bọn họ một công xưởng nhỏ sao? Cái giá hòa giải ấy chẳng phải quá nhỏ à?’
‘Dù sao thẩm phán AI cũng đứng về phía mình. Nếu giờ để Noh Do-hwa đứng ra hòa giải, cô ấy lại kết luận ‘Thôi mọi người hòa thuận và bỏ qua cho nhau đi’, chẳng phải mình sẽ thiệt hơn sao?’
Các hội trưởng liếc mắt trao đổi.
“Ờm. Hay là chúng tôi sẽ thảo luận với nhau trước, nếu không nghĩ ra biện pháp gì, chúng tôi sẽ đến nhờ Thủ lĩnh phân xử?”
“Ồ, tất nhiên là được rồi. Tôi cũng sẽ phát cho mỗi người một NPC đã được trang bị AI, hãy tận dụng chúng cho tốt…”
“Thật ạ? Như vậy có ổn không?”
“Tất nhiên. Miễn phí đấy.”
Những thẩm phán AI của Noh Do-hwa nhanh chóng được chia đều cho các thành phố của Bán đảo Triều Tiên. Các hội trưởng trở về thành phố của họ, tự nghĩ xem họ nên dùng món đồ chơi mới của mình như thế nào. Và tất nhiên, kể cả nếu một bang hội đứng đầu thành phố, vẫn có vô số phe phái bên trong thành phố ấy.
“Các người xâm lấn vào lãnh thổ của chúng tôi trước!”
“Sau lại là lãnh thổ của các người? Là đất của chúng tôi mới đúng. Hơn nữa, các người giết thành viên của chúng tôi trước!”
“Hyung!”
“Hyung, xin hãy phân xử!”
“Ờ…”
Mỗi khi những phe phái này xảy ra xích mích, vai trò của hội trưởng đương nhiên là phải đứng ra hòa giải. Bằng cách phân xử thật công tâm, hội trưởng phô bày quyền lực của họ, nhưng không phải chuyện gì cũng xét xử công bằng được. Và rồi, các hội trưởng cuối cùng cũng nhận ra. Đây chính là một vai trò hoàn hảo dành cho những thẩm phán AI tuy thú vị nhưng có phần lạc hậu này.
“Mà này. Mọi người có nghe về thẩm phán AI mới được ra mắt chưa? Nghe bảo nó tốt lắm…”
“Thật sao?”
Thẩm phán AI, ra mắt ở khắp nơi trên toàn quốc!