Chương 61 - Người múa rối (4)
Độ dài 3,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 17:15:31
“Ưm…!”
Mắt Jung Sang-guk đỏ sọng. Miệng lưỡi ông ta bị dây múa rối trói lại, không thể kêu thành tiếng, nhưng cũng chẳng cần thiết nữa. Ngôn ngữ cơ thể là một thứ tiếng phổ quát. Jung Sang-guk vùng vẫy trong vô vọng, liên tục gửi tín hiệu SOS.
Tuy rằng tôi thấy tội nghiệp cho ông ta, nhưng ưu tiên hiện tại của tôi là người con, không phải người cha. Nỗ lực kháng cự của Jung Sang-guk chỉ chọc giận Lee Ha-yul hơn.
“...”
Lee Ha-yul lặng lẽ cắm một cây đinh vào dưới móng tay của ông ta. Roẹt! Móng tay của ông ta bị xé toạc. Những giọt máu tươi mới lại tuôn ra như thể chúng đang ăn mừng ngày được giải phóng.
“Ư, làm ơn…!”
Lượng máu mất đi từ buổi ăn mừng khiến Jung Sang-guk không chịu nổi mà ngất đi. Tôi thầm xót thương cho ông ta. Tất cả cũng chỉ tại ông ta sinh nhầm thời. Nếu được sống vào thời Nhật Bản còn đô hộ, thì một tên phản bội tầm cỡ Jung Sang-guk chắc chắn đã không bị tra tấn bằng cách rút móng.
Tôi mở hai cánh tay mình ra.
“Lee Ha-yul. Tôi không định can thiệp vào chuyện giữa cô và Jung Sang-guk. Như đã nói từ trước, mục tiêu duy nhất của tôi là thuyết phục cô gia nhập học viện.”
“...”
“Hãy để tôi tự giới thiệu lại. Tên tôi là Người Đưa Tang. Tôi từng tham gia hạ gục Mười Chân ở Bán đảo Triều Tiên. Hiện tại tôi là hiệu phó của học viện Freiheit.”
Đáng lẽ lúc này phải đến lượt Lee Ha-yul tự giới thiệu bản thân. Nhưng chuyện ấy lại không xảy ra. Thay vào đó, con rối người giúp việc vừa mở cửa tầng hầm cho tôi bước đến đứng đằng sau xe lăn của Lee Ha-yul. Rồi, bà ta mở miệng và nói bằng giọng búp bê.
“Lee Ha-yul. Người Múa Rối.”
“...Hừm. Tôi biết là tính cô thận trọng, nhưng cô có thể trò chuyện với tôi bằng giọng của bản thân được không?”
“Bất khả thi.”
“Tại sao?”
Lee Ha-yul, vẫn ngồi trong xe lăn, há to miệng ra. Hàm răng đều của cô lộ ra, nhưng đằng sau chúng lại là bóng đêm đen đặc, giống như một khoảng hư vô trống rỗng. Tôi nghiêng đầu.
Cô làm gì thế? Cử chỉ ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ phi cô lầm tưởng bản thân tôi là nha sĩ. Khoảnh khắc ấy, người giúp việc lại tiếp tục cất lời, tựa như một con rối của nghệ nhân nói tiếng bụng.
“Dây thanh quản. Khuyết tật.”
Một câu nói mà tôi không ngờ đến.
“Cô không thể nói.”
“...”
“Vậy nên hai ta không thể nói chuyện được.”
Chỉ đến lúc ấy, tôi mới biết rằng căn bệnh mà Thức tỉnh giả Lee Ha-yul mắc phải không chỉ khiến cô mất đi hai chân.
Khuyết tật về phát âm.
…Nếu vậy, cô gái trước mặt tôi đây hẳn đã phải chịu rất nhiều bất tiện trước khi thức tỉnh năng lực của mình. Không thể tự do di chuyển. Không thể tự do giao tiếp. Hơn nữa, xét đến việc cô là con ngoài giá thú của một chính trị gia nổi tiếng, thì cũng không quá nếu nói rằng cô đã bị tước mất cả thân phận của mình. Với Lee Ha-yul, sức mạnh để trở thành [Người Múa Rối] chẳng khác nào phép màu.
“...Tôi xin lỗi. Tôi không biết.”
“Không sao.”
Lee Ha-yul khép miệng lại. Không hề có một dấu vết nào của cảm xúc trên gương mặt Người Múa Rối.
“Không quan trọng.”
“Vâng.”
“Làm thế nào anh tìm được nơi này?”
Quả là một khung cảnh kì lạ. Giọng nói đang phát ra từ phía người giúp việc, nhưng cuộc đối thoại lại là với Lee Ha-yul. Phương hướng phát ra của ánh mắt và giọng nói không đồng nhất với nhau. Mặc dù cảm thấy hơi kì lạ, tôi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Lee Ha-yul.
“Tôi đã bám theo Jung Sang-guk. Ông ta đề nghị tôi chờ ở nhà khách hai ngày, nhưng tôi thấy việc ấy quá đáng nghi. Tôi thấy ông ta bước vào căn nhà búp bê này nên đã quyết định nghe lén một chút.”
“...”
Đôi mắt cô dịu đi phần nào. Có vẻ cô thích cụm từ ‘căn nhà búp bê’.
“Nhờ vậy, tôi nghe lén được cuộc đối thoại giữa cô và Jung Sang-guk. Nếu cô đã thấy tôi chiến đấu trên tầng, thì hẳn cô cũng biết rằng tôi sử dụng aura rất thành thạo.”
Lee Ha-yul nghiêng đầu.
“Aura?”
“...Đúng thế.”
Tôi đốt cháy aura trong lòng bàn tay. Một ngọn lửa đen sẫm. Aura của tôi là loại vô sắc.
“Chính là thứ này. Lúc trước cô cũng bọc dây múa rối trong aura, phải không?”
“Thì ra đó là tên gọi của nó. Aura.”
“Vài người gọi nó là nội công. Nói chung là tùy gu từng người. Một số gọi là ma lực, số khác lại gọi là aura. Cô tự học cách điều khiển aura à?”
“Vâng.”
“Ấn tượng đấy.”
“Các ma pháp thiếu nữ cũng bảo thế.”
Nhân tiện thì, ‘ma pháp thiếu nữ’ ám chỉ một nhóm những Thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất Nhật Bản. Bọn họ cũng là những người thuộc ‘Hội đồng ma pháp thiếu nữ’, sau này sẽ đứng lên tiếp nối vai trò của chính phủ Nhật Bản.
Còn làm cách nào mà mớ hỗn độn này lại xảy ra à, thì…
Tạm thời, tôi sẽ nói là các Thức tỉnh giả càng điên rồ thì sẽ càng mạnh mẽ. Khi khác tôi sẽ có dịp để kể về họ sau.
“Ma pháp thiếu nữ? Họ có tuyển cô vào không?”
“Có. Nhưng tôi từ chối.”
“Cô có thể nói lí do cho tôi được không? Tôi muốn rút kinh nghiệm từ những tấm gương đi trước để giảm tỉ lệ chiêu mộ thất bại.”
“Mấy người đó kì cục lắm.”
“...”
“Váy. Nhiều diềm xếp nếp. Gu thời trang tệ hại. Kết thúc câu bằng ‘nya’. Không bình thường.”
“...”
Mạnh miệng đấy, nhất là tới từ một cô gái đang tổ chức một buổi trình diễn múa khỏa thân trong thời gian thực cho móng tay của cha mình.
Dù sao thì, vài ba câu tán gẫu đã giúp chúng tôi cởi mở hơn với nhau. Lee Ha-yul là một cô gái dễ nói chuyện hơn tôi tưởng. Đấy là nếu bỏ qua cái giọng búp bê kì lạ kia.
“Tôi có thể hỏi tại sao cô lại muốn giết Jung Sang-guk được không?”
“Ưm…?”
Jung Sang-guk phản ứng lại trước từ ‘giết’. Có lẽ ngay cả khi đã bị kéo xuống tầng hầm và móng tay bị xé toạc, Jung Sang-guk vẫn không nghĩ rằng con gái của ông ta lại muốn giết cha mình.
Nhưng cái chết của Jung Sang-guk đã được định trước.
Trong vòng lặp thứ 18, Lee Ha-yul đã giết Jung Sang-guk, treo xác người giúp việc lên, rồi tự sát. Mọi người ở đây trừ Jung Sang-guk đều biết rằng cái chết của ông là không thể tránh khỏi, tựa như một sự kiện được lên lịch sẵn. Theo lẽ tự nhiên, Lee Ha-yul trả lời câu hỏi của tôi.
“Người đàn ông này đã phản bội mẹ.”
Mẹ? Ý cô ấy là mẹ ruột của Lee Ha-yul và vợ hai của Jung Sang-guk à?
“Ông ta nói ông ta sẽ tìm bác sĩ. Nói rằng có thuốc chữa. Nói rằng quá trình chữa trị đang tiến triển. Nhưng, mẹ vẫn chết.”
“Ư…!”
“Mẹ muốn ở lại Hàn Quốc. Người đàn ông này mang mẹ đến đây bằng vũ lực. Rồi ông ta bỏ rơi mẹ.”
‘Giọng’ của Lee Ha-yul từ đầu đến cuối không thay đổi. Một âm thanh máy móc bất biến. Dù vậy, ‘mắt’ của Lee Ha-yul lại đang cháy lên như vàng nóng chảy. Chính là thứ nhiệt độ vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô.
“Tôi nhớ. Từ khi tôi lên năm, người đàn ông này hiếm khi ghé qua nhà chúng tôi. Ông ta thấy mẹ con tôi phiền phức. Ông ta sợ ở lại Hàn Quốc. Sợ chúng tôi sẽ bị phát hiện.”
“Hưm!”
“Ngày mẹ mất, tôi thức tỉnh. Đây là sự báo thù của mẹ.”
Jung Sang-guk vùng vẫy trong vô vọng, như đang phủ nhận lời cô nói. Cái xe lăn cũ của ông ta kêu cót két ầm ĩ.
…Tôi cảm nhận được sự chân thành đằng sau lời nói của Lee Ha-yul.
Nhưng tôi cũng biết rằng cự chân thành không đồng nghĩa với sự thật, dù là quá khứ hay tương lai. Phải chăng đây chính là đặc điểm đau lòng nhất của con người?
“Liệu tôi có thể nghe câu chuyện từ phía Jung Sang-guk được không?”
“...”
Lee Ha-yul nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Ánh mắt vàng kim của cô bới móc từng chi tiết trên gương mặt tôi, như thể đang cố gắng dò ra ý định thật sự.
Gật.
“Không có vấn đề gì.”
“Phuaaa…!”
Lưỡi của Jung Sang-guk cuối cùng cũng được thả tự do. Vẫn còn mạng nhện mắc trên lưỡi và răng, nhưng chúng đã giãn ra được một chút.
“Nói dối! Anh Người Đưa Tang! Xin đừng tin lời của một đứa nhóc, đặc biệt là một con bé dám tra tấn cha nó như này! Tôi là Jung Sang-guk! Jung Sang-guk! Tôi là một người đàn ông hi sinh bản thân vì lợi ích của quốc gia và người dân!”
“Ồ, xin lỗi. Tuy rằng tôi có đóng kịch lúc ở buổi tiệc rượu, nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ rằng Chính phủ lâm thời thứ hai là một trò hề.”
Gương mặt của Jung Sang-guk mất hết cảm xúc.
“Xin lỗi?”
“Lí do tôi đối xử tốt với ông là bởi tôi tôn trọng các quan chức của Fukuoka, chứ bản thân tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với ông Jung Sang-guk cả. Tại sao những Thức tỉnh giả đã ở lại Hàn Quốc và phải đối đầu với Mười Chân lại có bất kì cảm tình gì với ông?”
“...”
“Ngoài ra, như tôi đã nói, mục tiêu của tôi là đem Người Múa Rối đến học viện. Hiện giờ, tôi chỉ muốn xác nhận xem lời của cô Lee Ha-yul có phải là thật hay không. Như ông đã biết, giáo viên cũng nên hiểu về hoàn cảnh của gia đình học sinh ở một mức độ nhất định.”
“Tôi đã bảo rồi, tất cả là nói dối!”
Jung Sang-guk hét lên.
“Tôi đã bỏ rơi ai cơ? Hả? Tôi bỏ rơi cái gì chứ! Nếu tôi muốn bí mật mang theo gia đình thứ hai của mình, chẳng lẽ tôi còn phải thông báo cho tất cả mọi người cùng biết à? Nghĩ mà xem! Nếu tôi thực sự muốn bỏ rơi bọn họ, thì tôi đã vứt bọn họ lại ở Hàn Quốc và bảo bọn họ đi chết đi rồi.”
“...”
“Ừ thì nơi này khó sống, nhưng mà ở Hàn Quốc có gì anh biết không? Đúng rồi đấy! Là Mười Chân! Con quái vật khốn kiếp đó! Toàn bộ Quân đội Hàn Quốc! Quân đội của chúng ta bị quét sạch mà chẳng làm được gì! Quân đội Triều Tiên cũng bị thổi bay hết! Con quái vật đấy thì cứ ung dung tự tại, còn tôi thì biết rõ rằng mình sắp chết, nên tôi phải bỏ So-yoon và Ha-yul lại và chạy trốn một mình? Là thế chứ gì? Đúng! Tôi là một tên phản quốc! Tôi là Jung Sang-guk, thằng phản quốc khốn nạn! Nhưng tôi vẫn muốn cứu gia đình mình, nên tôi phải nịnh bợ Nhật Bản và sống sót!”
Đằng sau lời nói của Jung Sang-guk cũng là sự chân thành. Nhưng tôi biết rõ, mô phỏng nỗi đau con người là bản năng của chính trị gia.
“Nếu tôi là một tên khốn ích kỉ chỉ nghĩ đến cái mạng của bản thân, thì tôi đã không chăm sóc Ha-yul! Nhưng đứa con gái này ấy à? Dù cho con có bất mãn thế nào, thì con cũng đâu thể làm như vậy? Sao con có thể tra tấn cha mình ra nông nỗi này—hức!”
Một lần nữa, lưỡi của Jung Sang-guk bị mạng nhện trói chặt. Ban đầu, tôi tưởng rằng Lee Ha-yul đang bịt miệng Jung Sang-guk. Nhưng không phải thế.
“Ông ta mang chúng tôi đến đây và bỏ mặc chúng tôi.”
Miệng Jung Sang-guk di chuyển. Vẫn là giọng ông ta, nhưng từ ngữ phát ra lại không phải là của Jung Sang-guk.
Mà là của Lee Ha-yul.
Lee Ha-yul, không biết là do cố ý hay bị cảm xúc chi phối, mà cô đang khống chế lưỡi, răng, cùng cổ họng của Jung Sang-guk và ép ông ta nói.
“Căn nhà này ban đầu rất tồi tàn. Tôi đã dùng năng lực của mình để điều khiển người ta sửa sang nó lại.”
“Ư— Kể cả thế! Thì thời buổi bây giờ, thế này đã là may mắn và xa xỉ lắm rồi! Con lớn đến từng này tuổi đầu rồi, sao con lại không hiểu hả!”
“Nói dối. Nhà của ông khác hoàn toàn.”
Kể từ lúc ấy, một cảnh tượng kì lạ xảy ra. Hai người bọn họ đang nói, hay đúng hơn là đang cãi nhau, bằng cùng một miệng và lưỡi. Những từ ngữ của Lee Ha-yul nghe khàn và đứt đoạn như một cái máy. Có lẽ là bởi bản thân Jung Sang-guk đang kháng cự.
Thế nhưng mọi kháng cự của ông là vô ích, nên hai người đành thay nhau nói chuyện. Cứ như thể tôi không hề tồn tại, cảm xúc của hai cha con bùng nổ dữ dội từ cùng một phía, nhưng lại theo hai chiều hướng trái ngược nhau.
“Đúng rồi! Ta là người đứng đầu chính phủ lâm thời! Nếu ta sống ở một căn nhà tồi tàn, thì khác nào bôi tro trát trấu lên mặt những người Hàn Quốc tị nạn ở đây! Con có hiểu những người Nhật xem trọng mặt mũi đến mức nào không?”
“Tại sao, khi mẹ bị ốm và nằm liệt giường, ông lại ngừng gửi cơm tới? Tại sao ông không đến thăm mẹ?”
“Ta đã bảo rồi! Lúc đó ta nhiều việc lắm! Ta bận tối mắt tối mũi! Vả lại, cơm đâu phải đào đất là có. Thời buổi khó khăn này ai nấy đều đói khát cả mà!”
“Còn đám tang của mẹ, tại sao ông không tới?”
“Làm sao mà ta đi được chứ! Tất nhiên rồi! Ta đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, ta không thể chỉ lo cho bản thân. Tương lai của Đại Hàn Dân Quốc, tia hi vọng cuối cùng của người dân đều đặt lên vai ta!”
“Mới vừa rồi, ông nói là muốn cứu gia đình mà. Sao giờ lại lôi cả quốc gia vào?”
“Ban đầu là thế! Chỉ ban đầu thôi! Nhưng sau khi đến đây và chăm sóc những công dân Hàn Quốc, ta mới nhận ra trách nhiệm lớn lao của mình! Thế, con muốn ông bố này vĩnh viễn không khá lên sao? Một tên phản quốc suốt đời chỉ là tên phản quốc à? Kẻ đáng chết thì buộc phải chết sao? Tàn nhẫn quá. Sao con lại nhẫn tâm như vậy? Dù cho cả thế giới này muốn giết ta, thì người nhà ít nhất cũng phải bảo vệ lẫn nhau chứ.”
“Nói dối.”
“Ta đã bảo là không phải mà.”
“Ông chẳng bảo vệ được ai cả.”
“Phải, ta đã không thể bảo vệ được ai! Đúng thế! Ta xin lỗi, Ha-yul. Được chưa? Tất cả là lỗi của ta!”
“Đó cũng là nói dối. Ông chưa từng xin lỗi. Phải tới sau khi biết tôi đã thức tỉnh năng lực, lúc đó ông mới đến xin lỗi tôi. Tại sao, ông không chịu thừa nhận rằng mình đã nói dối? Ông muốn sống như thế mãi sao? Tại sao?”
“Tại sao con không chịu hiểu lòng ta?”
…Một màn kịch kì quái.
Tôi không khỏi ngơ ngác trước cảnh tượng kì lạ chưa từng thấy. Một bên là một cô gái chưa từng nói một lời cho đến khi thức tỉnh năng lực. Bên kia là cái người đã luôn là tiếng nói trong nhà. Thông thường, các con rối được xem là ‘những tồn tại không thể nói’. Nhưng chẳng phải ‘một tồn tại nói bất cứ thứ gì người ta muốn’ cũng là một con rối hay sao? Sự chân thành không thể được truyền đạt trọn vẹn chỉ qua lời nói, và theo cách ấy, hai con người trước mắt tôi có một điểm tương đồng.
“Cô không phải con gái ta! Cô chỉ là một con bé tâm thần thích tra tấn người khác!”
“Ông cũng không phải bố tôi.”
Cơn giận của họ lên tới đỉnh điểm. Nhưng tôi nghĩ rằng cả hai người họ đều sai. Jung Sang-guk cũng là một con rối.
Hồi còn là thị trưởng Busan, ông ta đã là một con rối nói bất cứ điều gì giúp ông ta chiếm được thiện cảm của người dân, và khi trở thành đại diện Busan ở Fukuoka, ông ta lại là một con rối sẵn sàng nói bất cứ điều gì để có được sự ủng hộ từ những người Nhật. Đối với ông ta, ngôn ngữ chẳng quan trọng. Nhóm người tị nạn bị đổi tên thành Chính phủ thứ hai cũng chẳng quan trọng. Fukuoka bị gọi là Busan cũng chẳng quan trọng. Điểm khác biệt duy nhất là đất nước mà ông ta đang sống là quê hương hay nước ngoài. Sau cùng, Jung Sang-guk vẫn dành cả đời là nô lệ của chính quyền, một ‘nô lệ quốc gia’. Nếu ngôn ngữ là tinh hoa của nhân loại, thì Jung Sang-guk chỉ đang mô phỏng lại tinh hoa ấy.
Một thực thể mô phỏng con người. Chẳng phải chúng ta hay gọi chúng là búp bê sao?
Lạ thay, gen của một con búp bê được truyền xuống cho một con búp bê khác. Với Lee Ha-yul, một đứa trẻ lớn lên dõi theo cả cha lẫn mẹ, thì hình mẫu nhân loại đã được khắc sâu trong tâm trí cô dưới dạng một con búp bê. Cha mẹ luôn để lại di sản cho con cái, bất kể chúng có muốn hay không. Kể cả những phần mà họ vứt bỏ, con cái họ sẽ không làm ngơ. Chúng không thể làm ngơ.
Đây là số phận của con người.
“Nói dối.”
“Không phải đâu mà…!”
Và khi một người đã cống hiến cả đời theo đuổi quyền lực, thì họ cũng phải chấp nhận kết cục tất yếu. Sự thật là, trong những cuộc tranh chấp leo thang không hồi kết, phe chiến thắng luôn là bên nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Trước và ngay khi vừa sang Nhật Bản, người nắm giữ quyền lực trong gia đình đã luôn là Jung Sang-guk, không còn nghi ngờ gì. Ông ta có sức mạnh để kiểm soát những con rối khác.
“Nói dối. Tất cả. Toàn bộ.”
Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.
Bây giờ, chủ nhân của ‘Căn nhà búp bê’ không phải ông ta, mà là Lee Ha-yul.
“Ưm—hưm?”
Cổ họng của Jung Sang-guk bị bóp nghẹn lại. Lee Ha-yul không nói gì. Cô chỉ nhìn xuống người đàn ông đã là máu mủ với mình từ khi sinh ra. Dây múa rối xuyên vào da thịt ông ta.
Ọc, một âm thanh co giật.
“...! ...!”
Giãy giụa.
Chậm hơn.
Và rồi.
“...”
Con rối nằm rũ rượi. Căn hầm chìm trong im lặng. Đến phút cuối, câu nói sau là di ngôn của một chính trị gia đã gây nên sóng gió ở thời đại tận thế này.
Nói dối. Tất cả. Toàn bộ.
Một di ngộn bị cắt thành ba từ. Một cổ họng bị cắt thành ba đoạn.
Trong số tất cả những lời Jung Sang-guk từng nói khi còn là chính trị gia, không biết di ngôn này gần với sự thật hay là dối trá hơn?
“...”
Nhìn vào một Lee Ha-yul dính bê bết máu từ cái cổ họng bị cắt đứt, tôi trầm tư trong chốc lát.
Một vài người có thể sẽ cho rằng câu nói cuối cùng kia không được tính là di ngôn, bởi Jung Sang-guk bị ép nói những lời ấy.
Có lẽ thế.
Nhưng không còn nghi ngờ gì, đó chắc chắn là di sản ông ta để lại.