• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40 - Người từng là người quan sát (2)

Độ dài 3,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 00:00:21

Thời điểm ấy, tôi có lí do chính đáng để lo lắng cho sức khỏe của Thánh Nữ.

Như đã nói từ trước, tình hình an ninh xã hội hiện tại không mấy khả quan.

“Lại thêm một người chết…”

Noh Do-hwa thì thầm trong buổi họp thường xuyên của chúng tôi. Mặc dù cô đã lên nắm quyền điều hành Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia được một thời gian, đôi mắt u ám đặc trưng toát lên vẻ căm ghét thế giới của cô vẫn không thay đổi.

“Nữa à? Là tên sát nhân đó sao?”

“Phải, là tên Sát Nhân Bánh Xe. Lần này, nạn nhân chết ở Cheongju. Bài viết vừa được đăng tải lên SG Net. Anh tự mình nhìn qua đi…”

Tôi không phải kiểu người thích nghịch điện thoại giữa buổi họp, nhưng vì đang là giờ nghỉ và đây là yêu cầu của đích thân Noh Do-hwa, nên tôi cũng không phản đối gì.

Khi tôi đăng nhập vào SG Net, quả nhiên, hỗn loạn đang nổ ra.

- Anonymous: 24 tháng 12, Cheongju.

Tiêu đề của bài đăng trên bảng tin cộng đồng không có gì đặc biệt. Bài đăng được viết bởi một người dùng ẩn danh, chỉ đi kèm thời gian và địa điểm.

Không chỉ tiêu đề, mà nội dung của bài đăng cũng đơn giản. Một video duy nhất được đính kèm vào bài đăng, không có lấy một lời giải thích.

Khi nhấn vào video, chúng tôi thấy một người đàn ông bị trói trong một hầm để xe.

- Ư, a…

Hầm để xe bị xả ngập đến mắt cá chân.

Nước cống đen.

Một cái ghế được đặt giữa một biển chất lỏng bầy nhầy đen ngòm. Người đàn ông bị trói chặt vào ghế, tay chân không cử động được.

- T-tôi là Lee So-yeol, 29 tuổi, sống ở Cheongju. Tôi đã giết sáu người cho đến nay. Vụ giết người đầu tiên xảy ra vào một năm trước… Có hai bố con sống ở gần đây, và họ có vẻ tích trữ khá nhiều lương thực. Ban đầu tôi không định giết ai, nhưng trong lúc đánh nhau với ông bố, đứa con gái đâm tôi từ đằng sau, nên để sống sót thì tôi không còn cách nào khác.

Vì lí do nào đó, người đàn ông cứ luôn miệng kể lể về tội ác của mình.

Đoạn video không chạy một mạch. Hẳn là video này đã qua chỉnh sửa.

Chẳng hạn, lời nói vừa rồi của người đàn ông bị cắt ở giữa. Có một quãng nhảy cóc giữa câu ‘Tôi đã giết sáu người cho đến nay’ và ‘Vụ giết người đầu tiên xảy ra vào một năm trước’.

Lí do tôi phát hiện ra điều này là bởi một cái đinh vừa xuất hiện trên bàn tay của người đàn ông, mà trước đó rõ ràng không có.

Tức là lúc ấy, người quay phim đang tra tấn người đàn ông. Tuy nhiên, ‘đoạn băng ghi lại cảnh tra tấn’ và ‘đoạn băng ghi lại cảnh la hét’ đều đã bị xóa.

Bởi thế, lời thú tội của người đàn ông tiếp tục một cách trơn tru, như thể chẳng có gì xảy ra.

- Tôi đã tức giận. Tôi làm vậy bởi tôi tức giận. Nhưng tôi chỉ giết họ. Tôi không hề tra tấn hay mắng chửi gì…

Một cái đinh cắm vào tay phải anh ta.

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

Giọng nói run rẩy của người đàn ông yếu đi.

- Thật ra, tôi đã tra tấn hai bố con bọn họ tới chết ngay trước mắt nhau. Vụ thứ hai, vụ thứ hai xảy ra ở Go-eun. Nút giao Go-eun. Những người từ Cheongju thường đi qua đó. Không phải đi cùng Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia, mà đi một mình hoặc theo nhóm hai ba người… Tôi nhắm vào mấy kẻ đó… Những ngày này, đám du khách đều giữ toàn bộ hành lí trong ba lô… Mẹ kiếp! Là lỗi tại mấy tên khốn đó! Chúng dám di chuyển một mình!

Đinh đóng vào cả hai cánh tay của anh ta.

Máu tươi đổ ra từ nơi những chiếc đinh cắm xuống. Tuy nhiên, bất kể bao nhiêu máu chảy ra, màu của nước cống đang nhấn chìm hầm để xe vẫn không thay đổi. Vẫn là một màu đen.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… Tôi cũng đâu muốn phải sống như vậy. Thế giới, chẳng phải đây là lỗi của thế giới sao? Khi Cánh Cổng Seoul mở ra thì tôi mới 12 tuổi. Lúc ấy tôi còn đang học tiểu học.

- …

- Nửa đời tôi, không, cả cuộc đời tôi, là một mớ hỗn độn. Mẹ kiếp. Ít nhất các người được sống một nửa đời mình trong hạnh phúc. Các người được ăn sung mặc sướng. Thậm chí các người còn được đến trường. Nhưng tôi thì không! Tôi không thể! Tất cả là lỗi của các người, chết tiệt!

- Tôi chẳng làm gì sai cả… Nếu tôi là Thức tỉnh giả, thì tôi đã chẳng làm những việc như thế. Đám súc vật thối tha. Các người chẳng cần cố gắng gì mà cũng thức tỉnh được năng lực, rồi sao? Gia nhập mấy bang hội và sống thoải mái. Người thường như tôi chỉ là đồ bỏ. Nhưng…

Đinh găm vào bả vai anh ta.

- Vụ, vụ giết người thứ ba.

- …

- Nạn nhân của vụ thứ ba là… một thằng nhãi cố cướp nhà tôi. Là tôi, một người trưởng thành đấy. Sao nó dám cướp đi tiền bạc mà một người lớn đã phải làm lụng vất vả mới dành dụm được? Thật lòng tôi không định giết nó. Chỉ định bỏ đói thằng nhãi thôi. Tôi định nhốt nó dưới hầm ba ngày rồi thả ra, vậy mà thằng nhóc lại tự chết chỉ sau hai ngày. Thật đấy, tôi định thả nó ra mà. A. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn! Dừng lại đi. Làm ơn…

Khoảnh khắc ấy, một vật kì lạ xuất hiện trên đầu người đàn ông.

Là một bánh xe ô tô.

Sau khi xăng dầu trở thành dấu tích của một nền văn minh cổ đại, vô số xe ô tô nằm rải rác khắp thế giới mất đi ý nghĩa tồn tại và không hơn gì những khối đá tảng. Tuy nhiên, người quay video đã nhìn thấy tiềm năng mới ở nơi những phương tiện giao thông bị vứt bỏ này.

“Anh ta chết rồi.”

“Phải. Một cái chết gọn gàng. Hay là bẩn thỉu nhỉ…?”

Dấu hiệu đặc trưng của tên sát nhân hàng loạt.

Thủ phạm luôn đâm đinh nhọn xuyên qua hộp sọ của nạn nhân, rồi treo bánh xe ô tô lên chiếc đinh.

Kẻ này thường được gọi là ‘Sát Nhân Bánh Xe’, hoặc chỉ đơn giản là ‘Bánh Xe’.

“Chẳng phải đây đã là vụ thứ 16 rồi sao?”

“Vâng, khoảng đó. Thật ra, nếu chúng ta chỉ nhìn vào số lượng video thì đúng là 16, nhưng hẳn còn rất nhiều vụ giết người khác không được quay phim lại. Lần trước, chúng tôi tìm thấy một cái xác với bánh xe trên đầu mà chưa từng xuất hiện trong bất cứ video nào…”

Cá nhân thực hiện những vụ giết người này muốn ‘ẩn danh’ như cái tên người dùng ‘Anonymous’ của anh ta.

Nói cách khác, cộng đồng buộc phải chú ý đến và nhắc tới người này.

- [Bách Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Đáng sợ quá… (ㅠ_ㅠ)

- Anonymous: Oa, quả đúng như mong đợi từ Bánh Xe-oppa. Vụ giết người hôm nay cũng thật tuyệt vời.

- [Lật Đảo Quốc] Hầu Tước Kiếm: Liệu đây là một hành động chính nghĩa, hay chỉ là hành vi tự cho mình là đúng của ma giáo? Ta thực sự không biết.

└ Goryeojang: eo ôi

- Anonymous: Hai cha con bị giết ở Chungju một năm trước, phải không? Tôi nghĩ tôi nghe về vụ đó rồi. Khi ấy quanh Chungju có nhiều lời đồn, bởi cả hai thi thể đều bị hành hạ dã man.

- Anonymous: Tôi ủng hộ anh. Giết thêm đi.

- dolLHoUse: trung lập

- [Tam Thiên] Sĩ Quan: Bang hội nào đang quản lí Chungju thế? Nếu không nhờ Bánh Xe, thì gã khốn kia đã thoát tội và cao chạy xa bay rồi. Bọn họ không biết quản lí an ninh trật tự sao cho tử tế à? Lũ Thức tỉnh giả của bang đó nên tự thấy xấu hổ đi.

Những bình luận liên tục xuất hiện trên bảng tin trong thời gian thực.

“Tôi về rồi đây… Hả? Có chuyện gì thế? Sao bầu không khí lại thế này?”

Ngay lúc ấy, Seo Gyu mở cửa bước vào phòng họp.

Buổi họp thường xuyên bao gồm ba thành viên: Noh Do-hwa, tôi, và Thánh Nữ, mặc dù thi thoảng Seo Gyu cũng tham gia. Nếu Noh Do-hwa là người kiểm soát mạng lưới đường bộ ở ngoài sáng, thì Seo Gyu là người thao túng mạng lưới thông tin từ trong tối.

“Seo Gyu. Tên Sát Nhân Bánh Xe vừa đăng bài mới.”

“A…”

Một biểu cảm lướt qua trên mặt Seo Gyu. Như thể cậu cảm thấy hối lỗi xen lẫn xấu hổ.

“Em có nên xóa nó đi không?”

“Không, xét theo chiều hướng hiện tại của dư luận, nếu cậu xóa bài đăng mà không có lí do chính đáng, thì tình hình chỉ tệ đi thôi. Quan trọng hơn, người dùng ẩn danh này thực sự khó bắt đến thế à?”

“Vâng, hiện tại anh ta vẫn không phải thành viên… Khi em kiểm tra lịch sử truy cập, thì chỉ thấy anh ta kết nối vào SG Net để đăng bài, ngoài ra anh ta hoàn toàn không dùng SG Net vào bất cứ việc gì khác.”

“Vậy tức là, anh ta không phải loại người gây án chỉ vì muốn đọc bình luận phản hồi.”

“Vâng. Anh ta có khi còn chẳng đọc bình luận bao giờ. Hoặc có lẽ anh ta sở hữu một kĩ năng tàng hình nào đó mà năng lực của em không thể phát hiện được.”

“...Đó cũng là một khả năng.”

Tôi gật đầu.

Bởi trên thế giới này có vô vàn năng lực.

“Là về tên sát nhân à?”

Thánh Nữ đi theo Seo Gyu vào trong phòng. Cả hai đều đi ra ngoài trong giờ nghỉ và vừa trở lại.

“Phải.”

“Tôi cũng vừa thấy bài đăng trên SG Net.”

Thánh Nữ ngồi vào ghế. Như mọi khi, cô nói bằng giọng vô cảm.

“Người này có thể đăng nhập vào SG Net và đăng bài, chứng tỏ họ phải là một Thức tỉnh giả… Nhưng dù tôi có dùng Thấu Thị đến đâu, không hiểu vì sao, tôi không thể nắm bắt được thủ phạm.”

Nếu vậy, thì chắc hẳn anh ta sở hữu một năng lực liên quan đến tàng hình.

“Đúng là bí ẩn.”

Sau khi buổi họp ngày hôm đó kết thúc và chúng tôi gửi Seo Gyu ra ngoài, ba chúng tôi ở lại và bàn về chiến lược đối phó.

Chủ đề của buổi họp thứ hai này, tất nhiên, là tên Sát Nhân Bánh Xe.

“Sau khi chính quyền sụp đổ, không còn cách nào để ngăn chặn các cá nhân tự thiết lập chế tài. Chúng ta không cần, và cũng chẳng có lý do nào phải làm vậy. Vấn đề là…”

“Làm sao mà chúng ta chắc chắn tên sát nhân này là người tốt?”

Noh Do-hwa nói tiếp.

“Cho đến giờ, anh ta mới chỉ giết những kẻ được khẳng định là tội phạm. Nhưng cũng với năng lực đó, anh ta có thể dễ dàng giết người khác mà không bị ai phát hiện. Mà thực tế, có lẽ anh ta đã giết người rồi, chỉ là không gắn bánh xe lên xác họ…”

“...”

“Ít nhất, chúng ta cũng cần hiểu kẻ này là loại người thế nào. Thức tỉnh giả Người Đưa Tang, có phải đây là vòng lặp đầu tiên mà một tên sát nhân kiểu này xuất hiện không?”

“Phải. Trong tất cả những lần hồi quy của tôi thì đây là lần đầu chuyện như này xảy ra. Cũng không bất ngờ, bởi đây cũng là lần đầu một vòng lặp kéo dài đến tận năm thứ 16.”

Vòng lặp này may mắn một cách kì lạ.

Thông thường tầm này, những thực thế gọi là Ngoại Thần đã bắt đầu xâm chiếm thế giới, và hỗn loạn sẽ nổ ra. Tuy nhiên, vì lí do nào đó, vòng lặp thứ 107 lại tương đối yên ắng.

Như một phép màu.

Bởi vậy, vòng lặp này còn đáng quý hơn gấp bội.

“Vậy thì, Thức tỉnh giả Người Đưa Tang. Trong vòng lặp này, hãy cố tìm thêm thông tin chi tiết về tên tội phạm… Như vậy thì ít nhất lần tới ta có thể lên kế hoạch đối phó với anh ta. Hoặc chiêu mộ anh ta vào, hoặc là loại bỏ anh ta từ sớm.”

“Tôi cũng định làm vậy.”

“Một số hội trưởng bắt đầu nghi ngờ rằng Sát Nhân Bánh Xe là một sát thủ mà chúng ta đang huấn luyện. Nếu chúng ta nắm trong tay một sát thủ như thế, thì mọi chuyện đã dễ hơn nhiều, heh…”

Thời điểm ấy, tất cả chúng tôi đều đang cố hết sức.

Sau năm thứ 16, Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia thành công kết nối hầu hết các thành phố lớn bằng những con đường một làn.

Ở mỗi thành phố, các hội trưởng cai trị như những lãnh chúa, nhưng Noh Do-hwa lại thống trị bọn họ như một vị vua. Chuyện này cũng dễ hiểu, bởi cô kiểm soát độc quyền mạng lưới giao thông giữa các thành phố.

Quan trọng hơn cả, Busan, thành phố lớn nhất trên Bán đảo Triều Tiên ở thời điểm hiện tại, đã rơi vào tay Dang Seo-rin của Tam Thiên Giới. Như các bạn đã biết, Dang Seo-rin là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau quá trình thành lập Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia, và cô đối đãi với chúng tôi vô cùng tốt.

Quyền lực của Dang Seo-rin lớn tới mức bản thân cô có thể dễ dàng kiểm soát các hội trưởng và trở thành nhà lãnh đạo tối cao. Với sự hỗ trợ của một nhân vật tầm cỡ ấy, không ai có thể phớt lờ Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia. Nếu so sánh với thời Trung Cổ, thì sẽ giống như cách gia đình hoàng gia Pháp chiếm được lòng trung thành của Burgundy.

Mặc cho những điều trên, hạn chế của Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia là rõ ràng.

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho an ninh của toàn bộ Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi không thể kiểm soát chính quyền. Chúng tôi không thể ban bố luật pháp.

Ngay từ đầu, việc cai quản toàn bộ Bán đảo Triều Tiên đã là bất khả thi. Nhiều nhất, chúng tôi chỉ cai quản mạng lưới nối giữa các thành phố.

Trong những khoảng trống mà mạng nhện của chúng tôi không thể phủ tới, luôn đầy rẫy những quái vật và hiện tượng kì lạ.

Mỗi khi chúng xé xuyên qua mạng nhện và cố xâm nhập vào các tuyến đường của nhân loại, tôi phải tự tay xử lí. Sức mạnh của Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia rất đáng nể, nhưng một tập đoàn lớn không thể di chuyển linh hoạt như một cá nhân.

Đây cũng là lí do cơ bản vì sao tôi thường xuyên thiếu thời gian.

“Chúng ta không đủ tài nguyên. Đơn giản là không đủ.”

“...”

Buổi họp kết thúc, và mỗi người trong chúng tôi trở lại nơi ở của mình.

Lí do mà tôi bỗng dưng đổi ý đi sang hướng khác là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Bởi Thánh Nữ không còn sống khép kín nữa và bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn, tôi dần ít ghé thăm phường Dongbinggo ở quận Yongsan, là nơi trú ẩn của Thánh Nữ.

Mặc dù dường như Thánh Nữ không thấy phiền, nhưng dù sao, việc một gã đàn ông thường xuyên ghé qua nhà phụ nữ sống một mình cũng không ổn. Trước kia, vì Thánh Nữ tự nhốt mình trong nhà nên tôi không còn cách nào, nhưng giờ tình huống đã khác.

Chúng tôi luôn có thể giao tiếp với nhau bằng [Thần Giao Cách Cảm].

“Nhưng bởi tên Sát Nhân Bánh Xe, chắc hẳn Thánh Nữ cũng đang cảm thấy bất an.”

Không một ai nghiêm khắc về những chuẩn mực đạo đức hơn cô.

Lí do ta phải đề phòng những chế tài do cá nhân thiết lập ngay cả trong một thế giới nơi chính quyền đã sụp đổ rất đơn giản: khi không có hệ thống tư pháp, thì chỉ một sai phạm nhỏ của cá nhân cũng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Đây cũng là lí do mà các phán quyết của tòa án thường phải thông qua ba cấp xét xử thứ nhất, thứ hai, và thứ ba, bởi những người không liên quan đến vụ việc. Chỉ trông đợi vào một cá nhân duy nhất đưa ra những phán quyết công bằng và nghiêm minh mãi mãi là điều bất khả thi.

Vì những mối lo này, tâm trí Thánh Nữ hẳn đang rối bời.

“Mình cũng vừa có được một con cá hiếm. Cô ấy chắc sẽ thấy vui khi nhận được quà.”

24 tháng 12. Đêm Giáng Sinh.

Tôi đặt con cá nhiệt đới vào trong túi nhựa rồi đi tới phường Dongbinggo.

Một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua trên trán tôi. Là một bông tuyết. Tuy rằng những con đường đã hóa thành các dải lụa trắng do trận tuyết lớn tối qua, nhưng có vẻ tuyết sẽ sớm rơi xuống thêm lần nữa.

“Hmm.”

Sợ con cá nhiệt đới bị lạnh, tôi dùng lòng bàn tay mình bọc lấy chiếc túi nhựa. Tôi cũng không quên sử dụng aura để giữ nhiệt cho chiếc túi.

Hai hàng dấu chân xuất hiện trên con đường tới phường Dongbinggo. Chắc hẳn cả hai đều là dấu chân của Thánh Nữ.

“Thánh Nữ, cô có nhà không?”

Cốc, cốc.

Tôi gõ lên cửa, nhưng không ai trả lời.

‘Đáng lẽ cô ấy nên về nhà ngay sau cuộc họp mới phải…’

Tôi nghiêng đầu và vặn tay nắm cửa. Đôi giày Thánh Nữ đeo trong buổi họp được xếp ở ngoài hành lang. Tức là cô đã về nhà ít nhất một lần.

“Thánh Nữ?”

Vẫn không có ai trả lời.

“Hmm.”

…Dù biết rằng như vậy là thô lỗ, tôi vẫn quyết định bước vào trong nhà. Kí ức về chuyện xảy ra với Thánh Nữ khi chúng tôi đụng độ Go Yuri lần trước vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi.

Nếu Thánh Nữ vẫn ổn, thì tôi sẽ xin lỗi ngay. Cô ấy là kiểu người biết chấp nhận những lời xin lỗi.

Tôi bước vào phòng khách và…

“...?”

Một khung cảnh khó tin hiện ra trước mắt tôi.

Những bể cá vây kín căn phòng khách của Thánh Nữ như tường thành.

Những bể cá luôn lấp lánh màu xanh lam, tất cả đều trống rỗng.

“Ơ?”

Tôi vô tình nói thành tiếng.

Nuôi cá là sở thích duy nhất của Thánh Nữ. Cho đến tận ngày thế giới bị hủy diệt, Thánh Nữ vẫn không vứt bỏ những con cá của mình. Sự thật này đã được chứng minh ở vòng lặp thứ 90, lúc tôi làm quản lí cửa hàng tiện lợi.

Nhưng các bể cả đều trống không.

Thực ra, vẫn còn hai bể có chứa nước. Tuy nhiên, có vẻ bộ lọc bị hỏng từ lâu, bởi nước trong bể đã có màu vẩn đục.

Một ài con cá nhiệt đới đã chết, nằm ngửa bụng trong thứ nước bẩn đục ngầu.

Trùng hợp thay, đây đều là những con cá tôi tặng cho cô.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau lưng tôi.

Khi ngoảnh lại, tôi thấy Thánh Nữ vừa bước vào qua cửa trước.

Tôi nhìn Thánh Nữ. Trên tay tôi vẫn còn giữ chiếc túi nhựa chứa con cá nhiệt đới mà tôi định tặng cho cô làm quà.

“Có chuyện gì vậy?”

“...À. Tôi xin lỗi vì đã vào nhà mà không xin phép trước. Một người quen tặng cho tôi con cá nhiệt đới này làm quà, nhưng tôi nghĩ Thánh Nữ sẽ vui hơn nếu nhận được món quà này thay vì tôi, nên tôi đến đây để tặng nó cho cô mà không báo trước. Nhưng… cô không nuôi cá nữa à?”

Thánh Nữ chớp mắt.

“...Vâng.”

“Tại sao? Cô thích chúng lắm mà…”

“Tôi từng thích chúng, nhưng việc phải chăm sóc cho những bể cá ngày càng trở thành gánh nặng. Tôi định hôm nào đó sẽ dọn nốt mấy chiếc bể còn lại, nhưng cho đến hiện tại thì tôi vẫn chưa bắt tay vào làm.”

Tôi quan sát quần áo của Thánh Nữ.

Áo khoác hai hàng cúc. Không dễ để di chuyển trong bộ đồ kiểu này, và đây cũng không phải quần áo mà Thánh Nữ đã mặc trong buổi họp.

Càng không phải phong cách ăn mặc thường ngày của cô.

“...Tôi hiểu. Cô vừa ra ngoài đi dạo à?”

“Vâng. Nếu tôi biết trước ngài Người Đưa Tang sẽ tới, thì tôi đã chuẩn bị trà rồi. Có vẻ ngài đến đây trong lúc tôi vừa ra ngoài một lát.”

Nói cách khác.

Một bộ đồ tạo cho người ta ấn tượng rằng ‘Tôi đã về nhà một lần rồi đi ra ngoài, và với quần áo thế này thì ngoài chuyện đơn giản như đi dạo, tôi không thể làm việc gì khác.’

Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Trên áo khoác của cô cũng có tuyết, nhưng dấu vết trên áo nhìn hơi thiếu tự nhiên.

Tôi tự hỏi nếu mình lấy một chiếc áo khoác và dụi nó lên mặt đất phủ đầy tuyết, thì dấu tuyết tạo thành có trông giống vậy không?

“...”

“Ngài Người Đưa Tang?”

Qua vai Thánh Nữ, tôi nhìn lớp tuyết trên mặt đất trước cửa nhà.

Những dấu chân, mà ban đầu chỉ có hai hàng, đã gấp đôi thành bốn hàng. Một trong hai hàng dấu chân mới xuất hiện là của tôi trên đường tới đây. Hàng dấu chân còn lại hẳn là của Thánh Nữ trên đường trở về.

Tôi nhặt đôi giày Thánh Nữ vừa cởi ra ở lối vào và xem xét đế giày. Dấu chân trên tuyết không khớp với đế giày.

“Ngài Người Đưa Tang? Ngài làm gì vậy?”

“Thánh Nữ.”

Một dạng linh cảm.

Không có đủ chứng cứ để gọi là suy luận. Tôi thiếu bằng chứng vật lí. Tuy nhiên, như một tia chớp, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Những con cá chết nằm ngửa bụng. Những chiếc bể trống rỗng. Thánh Nữ liên tục nhìn vào vô định. Đôi mắt hối lỗi của Seo Gyu. Cái áo khoác. Dấu chân.

Tất cả manh mối đột nhiên ghép lại như trò chơi xếp hình, và một khả năng mà tôi chưa từng nghĩ đến cho tới thời điểm ấy, nhẹ nhàng thoát khỏi miệng tôi.

“Thánh Nữ, có lẽ nào… cô là Sát Nhân Bánh Xe?”

Im lặng.

Một khoảnh khắc dài như cả thiên niên kỉ.

Như thể thế giới vừa tạm dừng.

“Ngài Người Đưa Tang.”

Môi Thánh Nữ mở ra.

“Ngài thực sự hiểu tôi rất rõ.”

Bình luận (0)Facebook